Chương 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, không ai nói chuyện ai câu nào. Con xe cứ thế, lái thẳng vào khu quân sự. Tư Niệm liếc nhìn, rất nhiều dây thép gai rào chắn, xung quanh có rất nhiều binh lính canh gác.

Thì ra đây chính là căn cứ quân sự hàng đầu cả nước.

Bảo vệ canh gác cổng, nhìn con xe quen thuộc, không dám chần chừ, nhanh chóng mở cổng và chào theo kiểu quân đội. 

Tống Phong quẹo trái, lái về phía bệnh viện quân y. Đây là nơi chữa bệnh cho quân nhân và các quan chức cấp cao. Nơi đây đã từng cứu chữa cho rất nhiều tội phạm nguy hiểm và nghi phạm muốn tìm cách tự xác. Nói cách khác, chữa bệnh ở đây không khác gì bị giam lỏng. Quanh khu vực này không có dân cư sinh sống, nếu thoát cũng không thể làm được gì. Vì gần rừng núi, mạng và sóng điện thoại cũng rất kém, những người đưa vào đây chủ yếu là huấn luyện hoặc áp giải tội phạm.

Tư Niệm căng thẳng, làm như vậy, còn hơn giam lỏng cô. Cô nắm chặt năm đầu ngón tay, không chịu ra ngoài, Tống Phong đứng ngoài cửa nhìn biểu cảm của cô, biết là không muốn. Anh lạnh giọng

" Đi xuống, hay để tôi vác cô như vừa nãy? "

Tư Niệm giật mình, biết tên này nói là làm. Không dám nói nhiều, đi xuống. Quan sát xung quanh, nhìn kĩ địa hình. Tống Phong quan sát hành động đó, cười khinh

" Đừng cố chạy trốn làm gì! Cô không thoát được đâu "

Tư Niệm quay sang nhìn, ánh mắt tràn đầy tự tin, khoanh tay đáp

" Anh chắc chứ? " 

" Chắc chắn. Vì tất cả những kẻ muốn thoát khỏi đây, đều đã chết..."

Lời nói làm Tư Niệm giật mình.

" Sợ hãi lắm chứ gì? Quanh đây đều được lắp rada quan sát, tầm nhìn lên tới 10km. Bao quanh đều là rừng núi, không dân cư sinh sống. Cứ cho cô có thể thoát được, nhưng nói xem, cô có thể thoát được súng ống vô tình hay không giẵm vào bom mìn dưới lòng đất không? "

Tư Niệm nghe những lời anh ta nói, càng thấy nơi này rất nguy hiểm. Nó như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không ai có thể xâm phạm.

Đây chẳng khác nào là đất nước Triều Tiên thu nhỏ.

" Làm vậy có quá không? Tôi cũng chỉ là một nhân chứng nhỏ nhoi, đâu cần giam giữ tôi như tội phạm vậy?"

" Vì sự hiếu khích của cô, nên tôi mới phải làm vậy đấy "

" Cái gì?"

Tống Phong đứng sát lại, cúi đầu, nhìn gần xuống Tư Niệm

" Đừng tưởng tôi không biết, mánh khóe của cô khi trốn chạy khỏi bệnh viện "

Tư Niệm nhíu mày, cảm nhận sự nguy hiểm của người đàn ông đối diện này. Hắn ta biết được, cô chạy trốn thế nào sao?

" Bệnh viện Bắc Kinh xây dựng rất cao, từ tầng ba nhìn xuống cũng phải gần trăm mét. Dù dùng chăn và gối làm đệm, cũng không thể tránh được chấn thương.Đã thế, cô lại đang bị thương. Cô đã tính toán các bậc cửa sổ và điều hòa, trèo qua cửa thông gió và nhảy vào những bậc đó, xuống tầng 1. Và chỉ cần mua chuộc một người, mặc áo đen, mũ đen, đeo khẩu trang thì không ai biết cô là Tư Niệm. Còn chăn gối, chỉ để đánh lạc hướng suy nghĩ của Tiêu Bất Ngôn và Lý Ngạn. Chỉ là tôi đang thắc mắc, sao cô lại phải làm dài dòng như thế, trong khi biết mình sẽ chạy trốn thành công?"

Tư Niệm cười trừ

" Vậy chắc anh cũng biết, tôi đến Thạch Cảnh Sơn bằng cách nào đúng không?"

Tư Niệm nghĩ lại chuyện cách đây mấy tiếng

---------------

Sau khi xuống dưới tầng một, Tư Niệm nấp vào một chỗ, chờ tầm khoảng mấy phút, đúng như dự đoán. Ba người đó đang tìm kiếm tung tích của cô. Lý Ngạn và Bất Ngôn tưởng cô nhảy xuống từ tầng ba xuống, trèo qua tường bệnh viện. Nhanh chóng lái xe đi tìm, còn Lục Lam Yên đi xuống tầng một, lấy chìa khóa xe để lái xe về quân trại báo cáo. 

Cô ta tìm mãi không thấy điện thoại mình đâu...

Tư Niệm núp đằng sau bức tường, cầm điện thoại ném vào thùng rác, đi sau cô ta, đẩy mạnh một cái, kim tiêm gây mê đâm sau lưng Lục Lam Yên có tác dụng ngay tức khắc. Tư Niệm cầm chìa khóa xe, lấy xe đến Thạch Cảnh Sơn.

-----------------------

Tư Niệm sờ móng tay, dựa cả người vào xe, thở dài

" Tiếc cho cô ta, lần sau có canh gác, nhớ dặn cô ta đừng vừa cầm điện thoại, vừa ngắm ý trung nhân, tôi sẽ không phải làm đến mức đấy đâu "

Lúc canh gác Tư Niệm đi dạo, Lục Lam Yên lấy điện thoại ra ngắm ảnh Tống Phong. Tư Niệm vô tình nhìn thấy, liền nảy ra kế hoạch này. Mà trước đó, nhìn xuống dưới, Tư Niệm thấy hai xe mang biển hiệu quân đội. Kế hoạch sau đó bắt đầu thực hiện.

Tống Phong nhướn mày.

" Cô vạch ra kế hoạch hoàn hảo như vậy, chỉ để đến Thạch Cảnh Sơn sao? "

" Từ bệnh viện ra Thạch Cảnh Sơn rất xa, trên người không một đồng, chẳng lẽ anh muốn tôi cúp bộ đến đó?"

" Cô thật sự rất thông minh "

" Bình thường thôi. Nhưng xe hết xăng và gặp lũ côn đồ đó, không nằm trong kế hoạch của tôi "

" Và gặp tôi ở đồn cảnh sát đúng không?"

" Hừ...đúng vậy "

Tư Niệm càng nghĩ càng bực, tính toán chi li như vậy, không ngờ đến phút chót lại quay về số không. Vẫn phải bị giam lỏng và gặp tên ôn dịch này.

Tống Phong cười nhẹ, cơ mặt giãn ra, không còn vẻ đanh thép như lúc trước, nhưng khuôn mặt hiện tại, rất gian trá

" Tư Niệm à Tư Niệm, Cô rất thông minh. Nhưng đôi khi thông minh quá, sẽ lại tự hại mình "

" Ý anh là sao?"

Tống Phong sờ lên cửa xe, nụ cười gian trá vẫn chưa tắt, nghĩ về những việc lúc trước

" Trước khi cô đi xe của ai khác, nhớ kiểm tra kĩ lại xe, xem nó có bị gắn thiết bị theo dõi không? Cô nhìn ra biển hiệu của quân đội, nhưng lại không biết các thiết bị cần có trong xe.... Tư Niệm, sự thông minh của cô, đã hại cô rồi "

Tư Niệm giật mình, giờ cô mới nhớ. Lúc ngồi vào trong xe, cô không để ý nhiều mà phóng thẳng đi. Không lẽ lúc đó....

" Kế hoạch vạch ra rất hoàn hảo, đến phút chọt lại thất bại. Thật đáng tiếc. Nếu cô kiểm tra kĩ trước khi lái, cô sẽ thành công mĩ mãn, mà dù có hết xăng, gặp bọn côn đồ đó, cũng không ai biết cô bỏ trốn "

" Vậy kẻ đã gọi cảnh sát chính là...."

" Đúng....là tôi "

Tư Niệm nghe anh nói, tức đến đỏ con mắt. Tên chết bầm, hắn đúng là sao chổi cuộc đời cô.

" Được rồi, đừng tức giận làm gì, đến tôi cũng rất bất ngờ khi thấy cô vạch ra kế hoạch hoàn hảo như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt. Còn bây giờ...ngoan ngoãn chữa trị trong này đi và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn. Cô không thoát nổi tay tôi đâu! "

Tống Phong nhếch mép.  Đằng sau có rất nhiều quân y đến đưa cô đi khám xét nghiệm tổng quát.

Tống Phong nhìn sau lưng Tư Niệm, cảm thấy cô gái này, không đơn giản như vậy. Ánh mắt anh trầm xuống, nhất định phải cẩn trọng hơn với cô. Lần này coi như anh may mắn, Tư Niệm chọn đúng xe Lam Yên, trùng hợp trên xe cô ta có thiết bị theo dõi, vì lúc trước Lam Yên từng dùng nó làm nhiệm vụ. Chứ nếu là lái xe nhà, thì mọi việc sẽ như kế hoạch Tư Niệm, thành công mĩ mãn.

Trong hồ sơ lí lịch, Tư Niệm chỉ là học sinh cấp ba, cùng lắm là hổ báo chứ không tinh ranh, quái đản như này.

Rốt cuộc....cô ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro