Chương 6: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Niệm được kiểm tra rất kĩ lưỡng, sau khi xét tình hình, báo cáo cơ thể cô đang dần hồi phục. Bác sĩ mới lui đi, một mình cô trong phòng.

Tư Niệm đứng nhìn ra cửa sổ, có rất nhiều bộ đội đang luyện tập, bắn súng, ném lựu đạn, và tỷ thí tay đôi. Tư Niệm nghĩ về mình lúc trước, khi còn là Từ Mộng, cô trải qua những khóa huấn luyện, cực kì gian khổ.

Luyện bắn súng, lên mười tuổi, để cầm chắc một khẩu trúng, Từ Hải Vũ ra lệnh phải buộc ba hòn gạch nặng ba cân vào cổ tay, giữ vững nó trong một nén nhan. Nếu ai không làm được, phạt đứng tấn nhịn đói một ngày. Từ Mộng lúc đó phạt đói suốt ba ngày, mới có thể hoàn thành khóa bắn súng cự li ngắn. 

Hay khóa luyện võ, suốt một năm, dù nắng hay mưa, lạnh hay nóng, vẫn phải đứng ngoài trời tập. Những lúc tỷ thí tay đôi, dù là bạn thân, đã lên sàn đấu là kẻ thù. Trận đấu không quan tâm sống chết của nhau, điên cuồng đánh đấm cho đến khi đối phương không còn sức đánh trả. Những đứa man rợn, chúng nó sẵn sàng giết chết đối thủ trên sàn đấu. Trọng tài nhìn, nhưng không quan tâm, người chết thì bị lôi đi chôn. 

Nhưng khóa huấn luyện làm nội gián, nó mới gọi là địa ngục trần gian. Không có bài học nào cả, Từ Hải Vũ bắt tất cả vào thực hành ngay, và trước đó, mọi người đều bị gắn thiết bị đặc biệt và thuốc nổ mini,, nếu họ phát hiện bạn bị bắt hay cố nói điều không nên. Thuốc nổ sẽ được kích hoạt ngay tức khắc. 

Khóa huấn luyện lúc đầu có hai mươi người,  kết thúc chỉ còn ba người. 

Mười năm huấn luyện, mười năm thực hành, những gian khổ mất mát, Từ Mộng đều trải qua hết.

Tư Niệm nắm chặt thanh trên cửa sổ, kiếp này, tôi sẽ không hi sinh bản thân mình nhiều như thế đâu. Cô sẽ yêu thương bản thân hơn, quý trọng những thứ xung quanh mình, cô sẽ lấy chồng và sống cùng những đứa con kháu khỉnh của hai người, viên mãn, hạnh phúc đến già. Nhưng trước đó, cô không thể để Từ Hải Vũ sống yên ổn được. 

Tư Niệm quay người đi về giường nằm, nhìn bốn góc tường, đều gắn camera, Tư Niệm biết mình đang bị giam lỏng, không dám hành động liều lĩnh, dù gì đây cũng là khu quân sự, cô cũng không cần quá lo lắng về an nguy của mình.

Phòng thủ trưởng, Tống Phong nhìn màn hình quan sát Tư Niệm, cô rất yên tĩnh, không hành động gì mờ ám. Nhưng anh thật sự...không có lòng tin vào cô gái này.

" Cô ta định tính toán gì đây?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đi vào thì là Tiêu Bách Ngôn và Lý Ngạn, họ phải đạp xe mười cây số về. Khi vào quân khu, mọi người đều nhìn họ với ánh mắt kì lạ. Hai người thẹn quá, không biết chúi vào đâu.

" Thủ trưởng "

Dù như vậy, họ không dám oán trách thủ trưởng, khi vào vẫn phải  kính trọng đàng hoàng.

Tống Phong nhìn lên, rồi lại cúi xuống gật đầu nhẹ. 

Tiêu Bất Ngôn theo thông lệ mà báo cáo

" Thưa thủ trưởng, chúng tôi đã về, mong thủ trưởng trách phạt "

Hai người cúi đầu, Tống Phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, mấy phút sau mới ngẩng đầu, nìn bọn họ

" Hai người đã biết lỗi của mình?" 

" Dạ, chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi không ngờ cô Tư Niệm lại lợi hại như vậy "

Tiêu Bất Ngôn thật sự muốn vả miệng mình lấy ấy, tưởng cô ta chân yếu tay mềm như thế nào. Ai ngờ có thể nhảy từ tầng ba xuống mà không hề xây sát gì, nếu là anh cũng không thể làm được. Qủa thật rất lợi hại.

" Lam Yên đâu? "

" Chúng tôi không biết "

Mắt Tống Phong nhíu lại, hai người họ sợ hãi

" Dạ thưa, chúng tôi không biết thật. Tối hôm qua, cô ta nói sẽ báo cáo lại cho thủ trưởng, nhưng rồi không thấy đâu nữa. Bây giờ chúng tôi vẫn không biết ..."

" Các người có quay lại bệnh viện không?"

" Dạ KHông"

Sao thủ trưởng có thể hỏi câu này. Đêm qua, chính người bỏ họ ở đồn cảnh sát, hai lúc đó chỉ nghĩ làm sao về quân khu sớm nhất có thể, ai nghĩ đến Lam Yên đâu. Lý Ngạn tưởng chị ấy về quân khu từ đêm qua rồi chứ?

" Hai người đến bệnh viện, hỏi xem cô ta tỉnh chưa? "

" Tôi tỉnh rồi "

Ba con mắt đều hướng về phía cửa, Lam Yên cơ thể phờ phạc, cố gắng nghiêm trang đứng báo cáo

Tống Phong nhìn cô ta, không lạnh, không ấm. 

" Cơ thể cô sao rồi?"

" Tôi không sao, thưa thủ trưởng "

Lam Yên đi vào, tóc búi gọn trên đầu, ngoài trừ gương mặt mệt mỏi, mọi phong thái cô ta đều ổn.

Bên ngoài, một người nữa bước vào, Lục Thành cúi đầu báo cáo

" Thưa thủ trưởng, có tin tức mới từ Cố Tịnh Luân, cậu ta đang ở vùng biên giới gửi tín thư về "

" Nói "

" Bọn bắt cóc đã chuyển các con tin sang Thái Lan bằng đường thủy, bọn chúng hiện tại có dấu vết ở Tam Giác Vàng "

Lý Ngạn, Lục Lam Yên và Tiêu Bách Ngôn hốt hoảng. Tam Giác Vàng được biết đến là nơi buôn ma túy lớn thứ hai trên thế giới. Mỗi năm, có hàng nghìn tấn ma túy được vẫn chuyển qua giữ ba nước. Dù mấy năm gần đây đã giảm, nhưng sâu ngầm trong đó thì vẫn hoạt động rất dữ dội.

Tống Phong gõ nhẹ tay xuống bàn, trầm tư suy nghĩ. Với một chút manh mối đó, cứu người không phải dễ dàng gì. Theo tin tức, tổng cộng có năm mươi người bị bắt, mười người chạy trốn, và một người còn sống sót. Anh cần có thêm thông tin về bọn chúng, đặc biệt tên cầm đầu.

Anh chợt nhìn vào màn hình, suy nghĩ.

" Trước hết, cứ bảo Tịnh Luân tiếp tục theo dõi, và đừng làm bất cứ hành động gì. "

" Dạ vâng "

Bốn người cùng nhau lui xuống.

Ra ngoài, Tiêu Bất Ngôn nhanh nhảu quay sang nhìn Lam Yên nói

" Này, cả đêm qua cô bị làm sao? "

Lục Lam Yên đứng lại nhìn anh ta, đầu suy nghĩ đến lúc đó.

Sau khi biết Tư Niệm chạy trốn, cô đi xuống bằng thang máy, định dùng điên thoại báo cáo về quân khu nhưng tìm mãi không thấy. Cô đành lấy chìa khóa xe đi...nhưng thang máy vừa dừng, đi được vài bước bỗng đằng sau có người đẩy cô. Đầu óc chưa kịp suy nghĩ liền ngất ngay. Đến tầm sáng mới tỉnh dậy, cả đầu đau nhức.

" Bị kẻ khác tấn công "

" Em bị tấn công sao? Sao em không đáp trả?"

Lục Thành thắc mắc nhìn cô em gái ruột. Em gái anh đường đường là nữ quân nhân tài năng nhất quân khu. Sao lại để dễ dàng bị tấn công như vậy?

Lục Lam Yên ấm ức

" Lúc ấy em không có để ý, với lại hành động người đó rất nhanh. Em chưa kịp ra tay đã bị ngất đi rồi, đã thế, lại còn lái mất xe của em "

Ba người nhìn cô chằm chằm, như sinh vật kì lạ. Không thể nào, ai lại có thể đánh lại hoa hồng gai của đội vậy?

" Xe em giờ ở đâu? "

" Em không biết, em muốn tìm điện thoại để tra vị trí xe, nhưng điện thoại cũng bị mất rồi "

Lục Thành buồn cười

" Xe mất, điện thoại mất, vậy em còn cái gì?"

Câu nói làm cả ba người đàn ông đều cười. Ngoại trừ lúc theo đuổi thủ trưởng, chưa thấy Lam Yên thất bại thế này bao giờ. Hôm nay, họ được trận cười thật to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro