Chương 7: Cố nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần, đã hai tuần Tư Niệm ở tong này, nhàm chán, không có gì thú vị. Mỗi ngày đều có người đến kiểm tra sức khỏe của cô. Vết thương trên đầu đã khép miệng, các vết thương cũng dần lành lại. Cũng đến lúc, cô bị tra hỏi về chuyện bắt cóc

Ngồi trong phòng tra hỏi, trước mặt cô là Lục Lam Yên. Cô ta lấy bút ghi âm, trên bàn là một tờ giấy và một bút chì. Cô ta bắt đầu nói

" Cô Tư Niệm, cô hãy kể cho chúng tôi nghe quá trình cô bị bắt cóc và chạy trốn. Chắc cô còn nhớ chứ? "

Tư Niệm mỉm cười, nhìn Lam Yên. Đây là lần đầu tiên, Từ Mộng trong cơ thể Tư Niệm mà bị hỏi cung như vậy

" Tôi không nhớ "

Ba chữ, một câu làm tụt đi bao cảm xúc của nhiều người. Tống Phong và tất cả thành viên trong đội Song Thần đều đến. Vì trong đội có mỗi Lam Yên là con gái, nên mọi người đồng ý để cô vào nói chuyện. Nhưng hình như, thất bại rồi. 

Tư Niệm trong lúc chạy trốn, xảy chân ngã xuống dốc núi, đập đầu vào đá. Máu chảy rất nhiều, lúc chụp x-quang, bác sĩ cũng nói phần đầu là tổn thương nghiêm trọng nhất. Tỉ lệ cao sẽ bị mất trí nhớ.

E rằng, cô ta không nhớ gì hết

" Bảo Tống Phong vào đây "

Lục Lam Yên ngạc nhiên, cả đội đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên. Đồng loạt nhìn sang thủ trưởng vẫn ung dung nhìn vào trong.

" Cái cô Tư Niệm này, quá ngạo mạn, sao lại dám gọi thẳng tên lão đại như thế?"

Trong đầu mỗi người, đều có suy nghĩ riêng

Lam Yên ngồi bên trong, thấy người khác gọi tên thủ trưởng một cách ngang nhiên như thế, khiến cô rất khó chịu.

" Cô Tư, mong cô thông cảm . Thủ trưởng chúng tôi rất bận "

" Vậy thì ngừng tra hỏi ở đây đi "

Lục Lam Yên tức giận

" Nếu cô không chịu nói, tôi sẽ có những biện pháp mạnh hơn "

" Vậy tôi sẽ kiện cô tội ép cung "

Lục Lam Yên nghẹn ứ, không nói được câu nào.

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Tống Phong đi vào, Tư Niệm nhìn anh. Cảm thấy rất thú vị, nhìn mặt anh ta, cô thật sự chỉ muốn chọc, rất muốn xem biểu cảm anh ta khi bất lực không thể làm được gì. Nó sẽ như thế nào.

" Cô ra ngoài đi. Bảo bọn họ bên ngoài lui đi "

" Thủ trưởng..."

" Đây là mệnh lệnh "

Lục Lam Yên đành ra ngoài, chấp hành mệnh lệnh.

Tống Phong ngồi xuống, không cảm xúc nhìn cô. Tư Niệm chỉ tay vào bút ghi âm, nói

" Xử lí luôn cái kia đi. "

" Cái này theo quy định. Không thể phá lệ "

" Vậy khỏi thẩm vấn đi ... "

Hai người ngồi đối diện, nhìn nhau nhưng thực chất đang đối đầu nhau.

" Cô vẫn nhớ tất cả chứ? "

" Không nhớ "

Cái này là sự thật, Tư Niệm không có một chút trí nhớ nào về vụ bắt cóc đó cả. Kể cả mặt mấy tên đó, cô cũng không nhớ. Chúng đều bịt mặt, khi bị bắt, chúng bịt mắt mọi tất cả mọi người. Kể cả khi chạy trốn, trời đêm tối, Tư Niệm chỉ nhớ nhân lúc mấy tên đi ăn cơm, cô cùng mấy người khác trốn. Rồi trên đường xảy ra vụ việc đó. Đối với Từ Mộng đang trong thân xác này, vụ việc xảy ra rất là bình bình, nó không cao trào hay sợ hãi gì, giờ nhớ đến, cô cũng không có cảm giác gì.

" Tư Niệm, hình như cô không quan tâm đến vụ này lắm. Nói đúng ra, nó chẳng liên quan gì đến cô "

Tư Niệm gác chân lên nhau, cười trừ. Hắn nói đúng rồi

" Tư Niệm, cô không quan tâm đến những người bạn bị bắt của cô sao?"

" Bạn? Bạn nào? Tôi nhớ lần đó chạy trốn, tất cả họ đều bị bắn chết "

Tống Phong nghe cô nói, trong lòng bỗng nảy sinh chút tức giận. Sao cô ta có thể thản nhiên khi nói đến cái chết của những người bạn như vậy?

" Cô không định báo thù cho những người bạn đã khuất của cô sao?"

" Báo thù? Báo thù xong, tôi được gì? Chết cũng chết rồi, cố gắng thêm cũng không làm họ sống lại "

" Vậy còn những người bị bắt, cô không có lòng thương xót họ sao? "

" Không! Lúc tôi bảo họ trốn, họ không chịu.Nếu lúc đó họ chịu theo tôi, thì đâu đến nỗi. Mà dù có chết, thì cũng coi như giải thoát một kiếp. Bây giờ bảo tôi thương xót họ, xin lỗi... Tư Niệm tôi không phải Bồ Tác "

Lời nói nhẹ nhàng nhưng nhẫn tâm, Tống Phong chưa bao giờ gặp người nhẫn tâm đến vậy.

" Cô..tàn nhẫn quá "

" Tàn nhẫn thì mới có thể sống sót đến ngày hôm nay "

Câu nói này mang hàm ý rất cao. Tống Phong cũng không hiểu nghĩa đen nó là gì?

Tống Phong đưa một bức hình trước mặt cô, thử hỏi

" Biết người này chứ? "

Tư Niệm nhìn người trong ảnh, ánh mắt bắt đầu dao động. Cô biết người này. Nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn rất thờ ơ

" Hắn là ai? "

" Hắn là tên cầm đầu trong vụ án lần này, Lương Sâm. Hiện tại, chúng tôi đã tra ra tin tức của hắn, đang ở Tam Giác Vàng. Nhưng hắn cũng chỉ là tay sai, cái chúng tôi cần tìm, là tên đằng sau điều khiển. Tìm được kẻ đứng đằng sau, vụ án lần này mới chấm dứt "

Tư Niệm gõ tay lên bàn, suy nghĩ.  Nếu ở Tam Giác Vàng, liệu có liên quan tới Từ Hải Vũ hay không? Nếu có thì làm cô hứng thú rồi nha!

Cô giả vờ như cố nhớ, lấy hai tay xoa hai bên trán, cố nhớ

" Tôi không biết hắn. Nhưng tôi nhớ lúc bị bắt, hắn có gọi điện cho một người, chúng gọi là....anh Tam. "

" Còn gì nữa không? "

" hừm... có một nơi chúng nhắc tới... Cái gì mà Động Cảnh Trúc... Tôi không nhớ rõ. "

Với những dữ liệu như vậy, chắc tên này cũng hiểu ra. Nếu không thì tầm thường quá.

" Được, tôi sẽ cho người điều tra rõ. Hôm nay đến đây là được "

Tống Phong cầm bút ghi âm ra ngoài, suy ngẫm.

Tư Niệm ngồi trong, trong lòng bỗng trở nên đắc thắng. Động Cảnh Trúc là nơi trồng cây thuốc phiện, cần sa quan trọng nhất của Từ Hải Vũ. Nếu phá hoại nó, không khác nào hủy diệt trái tim của ông ta. Cô không chắc Động Cảnh Trúc có liên hệ với anh Tam không? 

Vụ bắt cóc lần này, nếu dính líu tới Tam Giác Vàng, Tư Niệm biết tới một người, kẻ mà cả Tam Giác Vàng đều khiếp sợ khi nhắc đến. Suốt mấy chục năm, cô ta là người phụ trách quan trọng trong việc vận chuyển ma túy quanh khu vực đó. Số ma túy cô ta luân chuyển, phải lên tới hàng nghìn tấn. Những phi vụ cô ta làm ăn, đều rất thành công.

Anh Tam được lấy trong kí ức cũ của Tư Niệm, ngoại trừ tên đó....cô không còn kí ức nào khác. Cong Động Cảnh Trúc là cô cố tình thêm vào, để quân đội chú ý tới. Điều này sẽ gây bất lợi cho Từ Hải Vũ.

Sau cuộc thẩm tra, cả đội Song Thần họp. Mọi người đều nghe thấy đoàn ghi âm, ngắn ngủi nhưng mang lại rất nhiều manh mối.

" Anh Tam cô ta nhắc tới....có phải Tam Chí Tôn không? Hắn ta đã từng bị bắt giam trong vụ buôn lậu, nhưng được thả ra vì có người nhận tội thay. Hình như kẻ đó chết rồi "

" Chết trong tù sao? "

" Đúng vậy. Hình như là ngộ độc thức ăn "

" Còn Động Cảnh Trúc... tôi nghe nói là nơi trồng thuốc phiện thuộc quyền quản lí nhà nước Thái Lan. Nếu không có sự cho phép, chúng ta không thể tùy tiện xông vào đó kiểm tra "

Nghe mọi người bàn tán, trong đầu Tống Phong nhớ tới một người. 

" Mọi người có nghe qua tên Mộng Nhiên chưa? "

Căn phòng tự nhiên im phắc, không ai ho he câu gì. Bọn họ đều biết người này, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt.

Lục Lam Yên lên tiếng, phá tan sự im lặng

" Mộng Nhiên, hay còn gọi Nhiên tỷ. Người này rất nổi tiếng không chỉ ở Tam Giác Vàng mà còn là tội phạm được FBI cực kì quan tâm đến. Người này thực hiện rất nhiều cuộc ám sát khác nhau trên nhiều quốc gia và tất cả vụ ám sát của cô ta, đều thành công đến 99%. "

Lý Ngạn tiếp lời

" Tôi nghe nói, cô ta là người quyền lực nhất Tam Giác Vàng, lượng ma túy cô ta vận chuyển lên tới hàng nghìn tấn. Cảnh sát các nước liên kết với nhau, cũng chưa bắt được cô ta "

" Cô ta từng làm náo loạn Nhà Trắng khi ngay trong lễ nhận chức của Tổng Thống, đã ra tay sát hại thủ tướng chính phủ. Tất cả lực lượng FBI năm đó đều không thể bắt được cô ta. "

Lục Thành nói.

Một tội phạm cực kì nguy hiểm, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt cô ta. Vì mỗi lần làm nhiệm vụ, cô ta đều đeo mặt nạ màu trắng tinh. 

Tống Phong chạm vào vết sẹo trên ngực, gần sát tim.

Một phát đâm trí mạng, may sao lúc đó anh né kịp, làm lêch quỹ đạo con dao nên mới thoát khỏi cái chết. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Tiêu Bất Ngôn và Lục Thành theo phản xạ, cùng nhau nhìn thủ trưởng

Họ từng gặp Mộng Nhiên ở ngoài đời, năng lực cô ta, vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ.

Năm đó, khi đuổi theo đơn hàng chứa ma túy, trùng hợp đơn đó là của Mộng Nhiên, cô không ngần ngại rút súng, bắn thương hai người bên họ. Tống Phong nhìn đồng đội ngã xuống, tức giận, nã súng vào đơn hàng. Ma túy chứa trong những bình gốm sứ, vì trúng đạn mà vỡ ra, ma túy dạng bột chảy lênh láng khắp xe.

Mộng Nhiên nhảy khỏi xe, trong khi xe vẫn chạy. Hai bên bắt đầu nã súng. Lúc đó, Lục Thành mới chứng kiến, đâu mới là xạ thủ thật sự. Những phát súng cô ta, một phát là lấy mạng. Rất nhiều người chết và bị thương trong đội. Khi hai bên đều hết đạn, đối mặt với nhau, cô cười

" Dám làm hỏng lô hàng của ta. Các ngươi chán sống rồi? "

Tống Phong như quỷ Santa, sát khí đùng đùng nhìn cô ta

" Ngươi dám sát hại đồng đội của ta. Ta sẽ giết ngươi "

Nghe Tống Phong nói. Cô ta cười man rợn, quỷ quyệt

" Hahahah.... giết ta? Xem ngươi có bản lĩnh đấy không đã? "

Tất cả xông vào đấu tay đôi. Cô ta không chỉ mạnh mà còn rất độc ác. Trên tay cô ta có chiếc nhẫn, gắn thêm đầu nhọn như con dao. Mỗi cú đấm cô ta đều ngay giữa cổ, Lục Thành và Tiêu Bất Ngôn đều bị thương khi đấu với cô ta. Nhưng vẫn còn may mắn hơn những người khác, không trúng chỗ hiểm. 

Sức lực con gái đương không thể so với đàn ông, đấu tay đôi với thủ trưởng lại càng khó, cô ta bị trúng một chiêu của Tống Phong. Tống Phong xông tới định bắt cô ta, nhưng ai ngờ đâu, cô ta lấy ra con dao giấu kĩ trên tay. Lợi dụng thủ trưởng đến gần, một tay đâm mạnh vào ngực Tống Phong. Mọi người lúc ấy rất bất ngờ hành động của cô ta. Quá nhanh...

Vết đâm đó gần như trí mạng. Tống Phong cũng phải liệt giường hai tháng mới xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro