Chương 8: Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Niệm nằm trong phòng bệnh, xoay qua xoay lại, cảm thấy quá chán. Cô muốn ra ngoài tham quan xung quanh. Đi ra khỏi bệnh viện quân y, cô đến khu huấn luyện.

Hai người trong đội Song Thần đang đấu một chọi một. Những động tác của họ rất mạnh mẽ, Tư Niệm nhìn sang phải, Tống Phong đứng uy nghiêm. Ánh mắt, cử chỉ, hành động của anh đều giống một vị tướng lĩnh Trung cổ. Lần đầu tiên, cô ngơ ngác nhìn một người đàn ông như vậy.

Anh mặc quân phục huấn luyện, để đầu đinh, đôi mắt như chim ưng, thần thái như vương giả. Tư Niệm chăm chú nhìn anh, tim đập nhanh không kiếm soát. Trời hôm nay rất nắng, đứng giữa trời nắng, mồ hôi những người quân nhân đổ xuống, nhưng họ không được phép kêu than. Vẫn giữ một thái độ nghiêm túc, đứng thành một hàng dọc thẳng đứng.

Đến Lục Lam Yên kiểm tra, cô ta từ hàng thứ ba đi lên, cúi đầu chào đối thủ, tiếng còi bắt đầu trận đấu. Tư Niệm nhìn động tác cô ta, mỉm cười

Cô ta có thể trở thành thành viên nữ duy nhất của đội, hẳn là không tầm thường. Tư thế ra đòn rất quyết liệt, Tư Niệm không nhầm, những động tác của cô ta là môn võ cổ xưa của Trung Quốc.. Triệt Quyền Đạo.

Đúng như dự đoán, Lục Lam Yên thắng áp đảo.

Nhìn trận đấu, tay chân Tư Niệm ngứa ngáy không chịu được. Tự nhiên, cô cũng muốn vào tỷ thí. Tiêu Bất Ngôn đứng ở đầu hàng một, nhìn ra ngoài, thấy Tư Niệm đang nhìn vào trong này. Da trắng, tóc đỏ, nụ cười hút hồn, Tiêu Bất Ngôn nhìn mà ngẩn người ra. Gọi đến tên cũng không chú ý đến.

" Tiêu Bất Ngôn " 

Tống Phong gọi to tên anh ta, lúc này anh ta mới giật mình, nhìn vào. Tất cả mọi người trong giờ nhìn anh ta như sinh vật ngoài hành tinh. Lục Thành đứng đằng sau, khẽ quát

" Cậu bị ngớ rồi hả? Đến tên mình rồi mà không chú ý, muốn bị phạt sao? "

" Tôi bị say nắng mà "

Lục Thành thấy hôm nay trời không nắng mấy, say cái gì? 

" Tiêu Bất Ngôn, cậu đi lên đây cho tôi " 

Tiêu Bất Ngôn thấp thỏm đi lên, giữ khoảng cách nhất định với thủ trưởng. Tống Phong lườm anh. Trong đội lần này ai cũng biết, Tiêu Bất Ngôn chắc chắn chọc giận Lão đại rồi.

" Cậu thích nhìn lung tung lắm đúng không? "

" Dạ không, thưa thủ trưởng "

" Đến tên cậu, trọng tài gọi, sao cậu không lên? "

" Dạ, tôi...."

" Tiêu Bất Ngôn, nếu cậu mất tập trung như vậy, ra kia chạy bộ cho tôi. Đủ mười vòng rồi vào "

Tiêu Bất Ngôn cúi đầu, oán trách bản thân mê sắc hỏng người, cả khu này rất rộng, chạy hết mười vòng chắc anh ta đột quỵ mất.

Tư Niệm nhìn anh ta tội nghiệp, nhưng thôi kệ.

Buổi diễn tập kết thúc, Tư Niệm vẫn đứng đó. Tống Phong biết cô đứng đó từ rất lâu, cũng biết cô si mê nhìn anh, nhưng anh không quan tâm. Trong công việc, anh rất tập trung, không vì nhan sắc mà mất tập trung. 

Tư Niệm đi vào trong bãi luyện tập, đến gần Tống Phong, trêu đùa

" Hello boy, how are you? "

Tư Niệm tươi cười, nhảy nhót trước mặt Tống Phong. Cô cố tình cười đùa để tránh ngột ngạt khi đứng trước anh

Tống Phong nhìn cô.... 

" Fine "

Tư Niệm : " ........"        tên này không có khiếu hài hước gì hết.

" Này, anh đã điều tra được gì chưa? Với những dẫn chứng đó, chắc anh cũng lấy được kha khá thông tin rồi đúng không? "

Tống Phong im lặng, không quan tâm đến lời nói của cô

Tư Niệm bất mãn

" Này, sao anh không trả lời tôi? Này, có nghe tôi không? "

Tống Phong đi qua người Tư Niệm, trực tiếp đi thẳng ra khỏi bãi huấn luyện. Tư Niệm cắn môi, cô chưa bao giờ thấy, tên nào ngạo mạn như vậy.

Giờ cô sẽ cho hắn biết, thế nào là lễ độ.

Tư Niệm chạy thật nhanh, bật nhảy lên người Tống Phong, đu như con khỉ.

" Tên chết tiệt nhà anh, dám bơ tôi, xem anh còn dám bơ tôi không? "

Tống Phong giật mình, không ngờ cô ta lại leo lên người anh. Đã thế vật thế nào cũng không chịu xuống

" Tư Niệm, cô là khỉ hả? Mau xuống cho tôi "

Xoay qua xoay lại thế nào, cô cũng không chịu, thậm chí bám chặt hơn. Hai chân cô quoặt vào hông anh, hai tay bám chặt cổ.

" Không! Không xuống, ai kêu anh bơ tôi. Còn lâu tôi mới xuống "

" Tư Niệm, cô...."

Tống Phong không còn lời nào diễn tả cô gái này. Nghịch ngợm không chịu được.

Cảnh tưởng này, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mọi người đều nhìn hai người họ mà thầm cười, vì đây là thủ trưởng, nên không ai dám cười to.

Tư Niệm nhỏ giọng vào tai anh

" Phong Phong, anh nhìn xem. Rất nhiều người đang nhìn chúng ta, chắc họ thấy chúng ta hợp đôi đó "

Phong Phong? Cô lấy cái tên này đâu ra vậy? Nghe mà nổi da gà. Nhưng câu sau....

" Cô điên hả? Bị đập đầu nên điên rồi đúng không ? "

" Cái gì? Anh bảo ai điên? Được, tôi điên cho anh xem "

Tư Niệm cúi xuống, cắn mạnh vào cổ anh. Tống Phong cảm nhận cơn đau ập đến.

Tống Phong thấy cô ta cắn mình, không chần chừ liền cắn vào tay cô

Tư Niệm giật mình, cơn đau khiến cô chợt thu tay lại, anh nhanh chóng đẩy nốt tay bên kia. Tư Niệm ngã xuống, may sao vẫn giữ được thăng bằng, chứ không giờ nằm đất rồi.

" Anh? Anh là chó sao? "

" Nếu tôi là chó, cô cũng không khác đâu "

Tư Niệm mím môi, nhìn xuống cổ tay, vết cắn còn nộ rõ trên đấy. Cô bực mình nhìn Tống Phong

Anh quay đi, không thèm để ý cô gái đằng sau như thế nào. Ai biết được cô ấy đang tức đến nỗi tỏa khỏi trên đầu không?

Tư Niệm nhếch môi, gian nanh. 

Được lắm tên họ Tống kia, anh tưởng tôi không làm gì được anh hả? Nhất định tôi sẽ cho anh bài học nhớ đời.

------------------

Tống Phong về phòng làm việc, trên màn hình máy tính, vẫn hiện lên khung phòng bệnh của Tư Niệm. Tư Niệm vừa tắm xong, trên người quấn mỗi khăn tắm, đi ra ngoài. Ánh mắt cô nhìn về phía camera, vô tình hai ánh mắt chạm nhau qua màn hình. Cô mỉm cười, tay từ từ tháo khăn tắm xuống, để cả cơ thể trần truồng trước bốn camera.

Anh giật mình, mặt đỏ tía, gấp rút tắt máy tính đi.

Lục Thành gõ cửa, đi vào

" Thủ trưởng, có văn kiện .... "

Lục Thành ngẩn người. Sao mặt Lão đại đỏ quá vậy? Người mới uống rượu à?

Tống Phong gõ bút lên bàn liên tục, trong đầu vẫn nhớ đến hình ảnh của Tư Niệm không mặc quần áo. Thân thể cô.....

Tim anh đập liên hồi, không kiềm chế được tốc độ. Tống Phong không hề để ý đến Lục Thành đã đứng ngoài cửa được mười phút.

" Thủ trưởng, anh có văn kiện cần kí gấp "

Lục Thành nói to hơn, nhưng đầu óc thủ trưởng vẫn đang lơ lửng đi đâu?. Đây là lần đầu Lục Thành thấy thủ trưởng như vậy.

" Thủ trưởng..."

Tống Phong giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhìn lên. Lục Thành cầm văn kiện đứng ngoài cửa, chằm chằm nhìn vào đây

" Vào đi "

Lục Thành đi vào, nhìn Tống Phong lạ lùng.

Bên Tư Niệm, cô lấy quần áo mặc. Bộ đồ bệnh nhân, khiên cô mặc phát ngán. Cô nhìn lên bốn camera, đây là loại camera 360 độ. Tư Niệm đi ra ngoài, nhìn thấy cầu dao, tâm tư cô bắt đầu nổi loạn.

Chờ đến trời tối hẳn, quanh khu bệnh viện không còn ai, Tư Niệm tắt điện phòng mình, kéo rèm để phòng tối hẳn. Ngồi lên bệ cửa sổ nhìn xuống, không ngần ngại nhảy xuống. Cô đi đến phòng cung cấp điện cho toàn khu, dập cầu dao xuống. Toàn bộ điện trong quân khu đều bị cúp, Tư Niệm mỉm cười, nhanh chuồn đi. 

Phòng máy tính thông tính vì mất điện, họ không thể tiếp tục công việc, tất cả đều nhốn nháo cả lên. Tư Niệm đứng ngoài, lợi dụng trời tối, lẻn vào, nhìn ánh sáng máy tính, thấy một chiếc laptop trên bàn, nhanh chóng trộm lấy. Không ai để ý hành động đó, vì rất nhốn nháo, nhiều người còn ra khỏi phòng.

Tư Niệm chạy về phòng, lần này cô không leo trèo nữa, trực tiếp đi đường chính vào. Mở cửa phòng, tay mở nguồn laptop lên. Tư Niệm hack vào cục tình báo, mắt liếc tay trượt, rất nhanh cô thấy được rất nhiều tin tức bổ ích. Trong đây có những thông tin về tội phạm nguy hiểm, những tin tức liên quan đến chính phủ, hoạt động bí mật... rất nhiều. Nhưng cái cô chú ý đến nhất là trang thông tin bảo mật SS, với bảo mật này, không dễ gì phá. Tư Niệm cắm USB lấy được ở Thạch Cảnh Sơn, đánh cắp dữ liệu.

Khi hoàn thành, cùng lúc đó điện cũng sáng lên. Tư Niệm đi ra từ phòng vệ sinh, mở cửa rèm. Nhìn xa xa, phòng Tống Phong vừa mới có điện. Mỉm cười, quay lại giường ngủ

Tống Phong trong phòng, nhìn chằm chàm vào màn hình vừa mới mở. Phòng Tư Niệm tối om, camera không nhìn thấy gì.

Tiêu Bất Ngôn hớt hải đi vào báo cáo

" Thưa Thủ trưởng, điện đã có lại. Chúng tôi điều tra được, nguyên nhân là do điện quá tải nên cầu dao bị dập xuống "

" Qúa tải? "

Tống Phong thắc mắc, đêm hôm như vậy, ngoài trừ phòng máy tính, thì điện đâu được sử dụng nhiều. Làm sao mà quá tải được?

Lục Thành chạy hồng hộc vào phòng, mặt đầy lo lắng nói

" Không xong rồi! Thưa thủ trưởng, laptop của tôi bị đánh cắp, trong đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng. "

Tống Phong nheo mày, suy nghĩ. Mất điện đột ngột, laptop mất...đây chắc chắn là  có người cố ý.

Lý Ngạn chạy vào, hoảng sợ không kém

" Thưa thủ trưởng, toàn bộ thông tin về vụ Tam Giác Vàng, đều biến mất rồi "

Tất cả đều bất ngờ, sắc mặt Tống Phong cũng bắt đầu biến đổi. 

Rốt cuộc là kẻ nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro