Chương 9: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin về Tam Giác Vàng là tin mật, rất quan trọng. Trong đó chưa rất nhiều thông tin về tội phạm buôn ma túy, đặc biệt người tên Mộng Nhiên. Đội Song Thần phải rất vất vả mới có chút thông tin về cô ta, bây giờ lại bị đánh cắp. 

" Không lẽ là do cô ta làm? "

Cả phòng đều biết, "cô ta" là ai.

Tống Phong cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng.

" Mau liên hệ cho Cố Tịnh Luân, bảo cậu ta về quân đội ngay lập tức. "

" Tại sao ạ? "

Tống Phong nghĩ về quá khứ, nhìn Lý Ngạn đặt câu hỏi, đôi mắt Tống Phong lúc này âm u, vô cùng đáng sợ. Lý Ngạn nhìn nghĩ mình đã nói sai cái gì, liền cúi đầu xuống, thu mình lại như con cún.

Lục Thành, Tiêu Bất Ngôn cũng bắt đầu nhận ra. Rất có thể, vụ trộm này liên quan tới Mộng Nhiên. Cô ta là người rất có thế lực ở khu Tam Giác Vàng, Cố Tịnh Luân giờ đang ở địa bàn cô ta, có thể bị phát hiện gì đó rồi. Nếu không, sao lại trộm thông tin vào hôm nay?

Cố Tịnh Luân rơi vào tay cô ta, cậu ta chỉ có chết. 

Tống Phong nắm chặt tay, đôi mắt đục ngàu. 

" Còn không đi? "

Giọng anh bắt đầu gắt lên. Ba người sợ hãi, nhanh chóng đi làm. 

Anh không biết vụ bắt cóc này có liên quan đến cô ta không? Nhưng để Cố Tịnh Luân ở địa bàn cô ta là quá nguy hiểm.

Sáng hôm sau, Tư Niệm ngủ dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái. Thò tay xuống gối lấy ra cái USB,  mân mê nó, cười tự đắc. Nhìn lên tờ lịch dán tường, mai là sang tuần mới, cơ thể đã dần khỏi, cô không thể ở nơi này mãi.

Tư trang xong, Tư Niệm ra ngoài đi dạo, hoạt động mọi người ở đây đã diễn ra từ rất lâu. Tư Niệm nhìn hoài mà chán.

" Cô Tư, hôm qua cô ngủ ngon chứ? "

Tiêu Bất Ngôn mặc quần áo thường phục của quân đội, chạy tới chào hỏi.

" Tôi ngủ ngon "

" Cô ngủ ngon là được rồi. Hôm qua, tôi bị mất ngủ về công việc "

Anh ta trưng bộ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, thở dài nhìn cô. 

Tư Niệm mỉm cười, giả bộ không biết, hỏi

" Hôm qua xảy ra chuyện gì à? "

" Cô không biết đâu. Hôm qua mất điện toàn khu, đã thế, có người đánh cắp thông tin mật của cục tình báo. Đêm qua, chúng tôi cật lực tìm kiếm nhưng không thể lấy lại "

Tư Niệm nhướn mày

" Thông tin quan trọng không? "

" Có! Rất quan trọng, chúng tôi vất vả lắm mới có chút thông tin về nó "

" Đó là gì? "

" Là thông tin ..."

" Tiêu Bất Ngôn "

Tiêu Bât Ngôn giật mình, quay lại đằng sau nhìn. Thủ trưởng đang trừng mắt nhìn anh, anh ta sợ sệt

Tống Phong nghiêm giọng

" Việc trong nội bộ, không được phép tiết lộ cho người lạ "

Tư Niệm bĩu môi. Cái đồ keo kiệt..!

" Dạ vâng, thưa thủ trưởng "

Tiêu Bất Ngôn cúi đầu biết lỗi. Tống Phong nghiêng đầu nhìn Tư Niệm, không nói gì. Tư Niệm thấy vậy, không ngần ngại lên tiếng

" Tống Phong, tôi có chuyện muốn nói "

" Nói đi "

" Vết thương của tôi đã đỡ nhiều, nên tôi không muốn ở đây nữa "

Tiêu Bất Ngôn nhìn cô ngạc nhiên, Tống Phong nghe xong, bật cười.  Tư Niệm thấy lạ.

Anh ta cười gì chứ?

" Tư Niệm, cô tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng sao? "

" Tôi đã cung cấp đủ thông tin cho các người, các người còn muốn gì ở tôi nữa? "

Tống Phong đi lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống

" Cô muốn ra ngoài vậy sao? "

" Đúng vậy. Chả còn lí do gì dể tôi ở đây cả "

" Được, vậy bao giờ cô muốn đi? "

" Ngay ngày mai "

" Được "

Tư Niệm kinh ngạc, không ngờ hắn lại dễ thỏa hiệp như thế. Điều này lám dấy lên nghi ngờ của cô.

Tối đến, Lý Ngạn đi vào phòng thủ trưởng, Tống Phong nhìn màn hình, trầm ngâm một lúc mới ra lệnh

" Mai cậu hộ tống Tư Niệm ra ngoài. Và cậu bí mật theo dõi cô ta cho tôi "

" Dạ vâng ạ "

Lý Ngạn nhận lệnh không dám thắc mắc nhiều. Hôm qua biểu cảm đó của thủ trưởng, khiến cậu sợ hãi quá rồi.

Đầu tuần, Tư Niệm rời khỏi quân khu, quay lại nhìn, ba tuần gắn bó trong đó, giờ nhìn lại, bỗng thấy lưu luyến.

Nhưng đến cô cũng không ngờ rằng, sau này, nơi đây sẽ như căn nhà thứ hai của cô.

Lý Ngạn dừng xe, đây là nhà  Tư Niệm. Tư Niệm đi vào, nhìn xung quanh căn nhà, bên ngoài là nhà, nhưng bên trong thực chất không phải nữa. Nó thật sự, rất đổ nát.

Bố Tư Niệm nợ một số tiền lớn, đã thuế chấp nhà, bán đất, toàn tài sản trong nhà đều bán nhưng vẫn không trả đủ. Sau cái chết của bố, toàn bộ nợ nần gánh lên vai cô. Tư Niệm từ một tiểu thư khuê các, trở thành một đứa hổ báo giang hồ. Cô cố gắng tạo lớp bảo vệ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, học hút thuốc, học uống rượu để cố quên đi những đau khổ bản thân. Từ một cô gái luôn được yêu thương, chiều chuộng, giờ thành một đứa người không ra người, ma không ra ma. Ngày nào cũng vậy, bọn chủ nợ đến phá nhà, đòi nợ, có người nhìn thấy cô xinh đẹp, liền giở trò biến thái, thử hỏi nếu Tư Niệm không thay đổi, làm sao mà trụ được.  Bố cô là anh cả trong nhà, dưới còn hai đứa em một trai, một gái nhưng họ đều không ai chấp nhận nuôi cô.

Tư Niệm nín thở, đi lên tầng. Vào phòng ngủ của cô, phảng phất mùi thuốc lá, mở cửa quần áo, bên trong đều những bộ rất cũ nát. Dưới sàn nhà, có rất nhiều tàn thuốc lá.

Tư Niệm nghĩ, chắc lúc trước, một ngày cô phải hút hai bao thuốc lá, nên giờ mới nhiều như vậy. 

Tư Niệm cầm bức ảnh trên bàn, nhìn thấy bố mẹ Tư Niệm, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Bên cạnh còn khung ảnh lúc Tư Niệm mười tuổi, Tư Niệm nắm tay bố, tên tay cầm giải thưởng về bộ môn piano. Tư Niệm công nhận, cô gái này rất có năng khiếu về âm nhạc. Năm tuổi biết chơi đang piano, mười tuổi đạt giải quản quân thành phố, mười hai tuổi đi thi toàn quốc đạt giải nhì. 16 tuổi, cô đã có thể sáng tác cho mình một bài hát. Nhưng cuộc đời sáng lạn, chỉ đến đó. 

Tư Niệm thở dài. Bên trong là tâm hồn Từ Mộng, ông trời đúng là trêu ngươi cô. Cho cô sống lại nhưng lại không cho cô cuộc sống như cô mong ước.  Trong hộc tủ là sổ ghi nợ, không chỉ nợ nhà, mà bản thân cô cũng có nợ. Tư Niệm bị bạn bè rủ rê, nếu không bán thân thì con đường nhanh nhất kiếm tiền chỉ có cờ bạc. Tư Niệm đi càn quét tất cả sòng bạc, mang vinh thì không thấy, chỉ thấy rước nhục về. Cô thua liên tục, tất cả tư trang, vật dụng cá nhân đều bị cô cắm kí hết.

 Tư Niệm bất lực nhìn đống sổ nợ, tổng lại phải lên tới chín con số không. Tư Niệm khóc không ra nước mắt, bây giờ lấy đau ra tiền mà trả? Không lẽ bán thận?

Tư Niệm lấy những vật dụng cần lấy, cho vào vali, xách xuống dưới nhà. Lý Ngạn vẫn đứng đó chờ cô.

" Bây giờ cô đi đâu? "

Tư Niệm suy nghĩ, căn nhà này không thể ở được.

" Trước hết, tôi sẽ ra khách sạn ở. Anh cho tôi vay tiền phòng, bao giờ có tiền, tôi trả anh "

Lý Ngạn đơ người

" Sao? Không cho à? "

"À... không phải! Nhưng hiện tại, tôi cũng không có tiền "

Tư Niệm: " ......."  Trời đất! Đàn ông gì mà không có tiền? Định lấy vợ không vậy?

Tư Niệm thở dài, xoa trán. Bây giờ cô biết đi đâu đây? Nhà cũ bị thuế chấp, căn nhà hiện tại cũng đã xuống cấp quá nặng, không thể ở lâu.

Lý Ngạn thấy Tư Niệm bất lực, không có nơi để đi, cậu ngỏ lời giúp đỡ

" Hay cô đến nhà của tôi? Có được không? "

Tư Niệm liếc mắt sang nhìn Lý Ngạn, đôi mắt tràn đầy khó hiểu.

Lý Ngạn bị người ta nhìn chằm chằm, ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng nói

" Tôi ở chung cư Đông Thành, căn hộ không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, có thể ở được, nếu cô không chê thì có thể chuyển đồ ra ở "

Tư Niệm ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Có nhà ở là được rồi, cô không quan tâm là ở nhà ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro