Chương 11: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Niệm dậy vào buổi sáng hôm sau, nhìn cặp sách.... bỗng nhớ ra mình đang là học sinh cuối cấp. Tư Niệm bây giờ mới kiểm tra cặp sách mình, không có lấy một sách nào, toàn là...

Thuốc lá, baton, dao.....? 

Tư Niệm: " ..... " Cô là con gái sao?

Tư Niệm trầm ngâm nhìn những thứ bày trên bàn, thở dài ngao ngán...... 

Trên đường đi học, cô phải ghé qua tiệm sách mua đại vài quyển trong tiết học. 

Trường Tư Niệm học là trường có tiếng ở Bắc Kinh, điểm đầu vào rất cao và không ai ngờ rằng, một học sinh hổ báo như Tư Niệm, lại từng là thủ khoa đầu vào của trường. Tư Niệm đến cổng trường, mái đỏ oạch, hai cánh tay có rất nhiều hình xăm cộng thêm vụ bắt cóc lúc trước đã khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Tư Niệm đi vào lớp, cả lớp đang nô đùa vui nhộn, nhìn thấy cô liền trở nên yên ắng.

Tư Niệm dựa vào trí nhớ, tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt quét qua mọi người trong lớp. Mọi người thấy cô nhìn, liền quay đi, không ai dám nhìn nữa. Đầu Tư Niệm chợt đau, kí ức khi xưa hiện lại, sau  khi gia đình thất thế, tất cả bạn bè lúc trước thân với cô, liền lật mặt, không ai chịu chơi với cô nữa. Tư Niệm lúc đó cũng biết sẽ xảy ra chuyện này, nên không quá ngỡ ngàng. Nhưng điều làm cô tuyệt vọng nhất, là người cô yêu, mối tình đầu lại bỏ rơi cô ngay lúc cô gặp khó khăn nhất. Anh ta chia tay cô ngay sau đó, anh ta cũng là mối tình của cô. Tư Niệm tuổi còn thiếu nữ, lần đầu trải qua cảm giác yêu đương nên thường mơ ước rất nhiều thứ sau này, Tư Niệm rất trân trọng đoạn tình cảm này. Khi anh ta hẹn gặp mặt, tưởng sẽ được an ủi, ai ngờ anh ta nói chia tay vì chúng ta không hợp. Tâm trạng cô lúc đó suy sụp một ngày một đêm.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tư Niệm giật mình, nhìn vào hiện tại. Đúng là... tình đầu là tình còn dang dở, không đau, không buồn, không mơ, không mộng không phải tình đầu.

Thầy giáo đi vào, tiết đầu là tiết Toán, thầy ngỡ ngàng nhìn Tư Niệm. Đơ người khoảng một lúc. Đây chẳng phải học sinh bị bắt cóc vào tháng trước sao? Sao bây giờ lại ngồi đây? Không lẽ chết rồi nên hiện hồn về?

Sự im lặng của thầy, làm cả lớp không hẹn mà lén nhìn Tư Niệm. Cô cũng thấy mình đang là tâm điểm, thở dài đứng dậy phát biểu

" Thưa các bạn, việc tôi bị bắt cóc đã làm ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mọi người. May mắn tôi thoát được và thể chất không bị ảnh hưởng nhiều, sức khỏe tôi vẫn rất khả quan. Tôi vẫn là người nên mong thầy và các bạn đừng nhìn tôi như sinh vật kì lạ nữa. Xin cảm ơn"

Nói xong cô ngồi xuống. Thầy giáo và mọi người nghe chính chủ nói, mới bớt nghi ngờ. Có rất nhiều tin đồn về Tư Niệm khi cô bị bắt cóc

Nghe nói cô bị ngã xuống núi, đập đầu nên mất trí nhớ. Nhưng giờ nhìn thấy, cô ấy vẫn bình thường, không có thay đổi hay biến dạng về khuôn mặt, đầu óc vẫn rất bình thường nên mới nói được như thế.

Hóa ra những lời đồn kia là thất thiệt sao?

Thầy giáo nhanh chóng vào tiết học, thời gian cứ thế trôi đến khi hết tiết.

Hết tiết, Tư Niệm nhìn đống số học, cô bắt đầu thấy hơi nhàn. Một người gần 30 tuổi phải sống trong thân thể 18 tuổi, sẽ như thế này sao? Tất cả chúng, Từ Mộng đều học hết rồi. Tư Niệm cũng là cô gái thông minh, nên giảng qua thôi cũng hiểu. Nhưng thành tích lúc trước rất kém vì Tư Niệm không chịu làm bài thi, lần nào thi cũng vậy, làm được một nửa rồi ngủ. Thầy cô nhìn vậy tưởng cô không biết làm, nên đánh giá cô năng lực rất kém.

Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, nhìn Tư  Niệm. Giáo viên chủ nhiệm là phụ nữ trung niên, bà gọi Tư Niệm xuống phòng giáo viên nói chuyện riêng.

" Em ra viện khi nào? "

" Dạ mới ra ạ "

" Sức khỏe em sao rồi? "

" Dạ ổn ạ "

" Tư Niệm à, em đã nghỉ gần một tháng, tôi cũng không muốn điều này đâu nhưng vì em nghỉ quá thời gian quy định nên nhà trường quyết định hủy tư cách thi tốt nghiệp của em. Em cũng sẽ không đủ điều kiện để thi đại học. "

Vậy là cô bị rớt lớp hả?

" Thưa cô, em có thể thi bài đánh giá năng lực, em có thể dùng bài thi để giữ thay đổi quyết định nhà trường không? "

Cô giáo ngạc nhiên. Điều này có thể nhưng liệu Tư Niệm đủ khả năng không?  Mấy bài kiểm tra lúc trước, kết quả Tư Niệm quá tệ, liệu lần này có qua không? 

" Chuyện này cô sẽ bàn lại với hiệu trưởng "

Tư Niệm đi ra khỏi phòng giáo viên, chỉ còn vài tháng nữa, kì thi đại học sẽ diễn ra, nếu học lại...thật sự rất phí.

" Này tóc đỏ "

Cả trường chỉ có Tư Niệm tóc đỏ, cô quay người lại, nhíu mày

" Vẫn sống sao? Tưởng cô chết rồi chứ? "

Một tên mặc áo học sinh xộc xệch, đút tay túi quần, ngạo mạn tiến về phía cô, đằng sau còn rất nhiều tên khác.

Tư Niệm nhớ cậu ta rồi.... Hứa Hạo Minh, một tên ngỗ nghịch, ngáo đá, thích trêu ghẹo người khác, đặc biệt là cô. Cậy nhà có quan hệ với hiệu trưởng, không coi ai ra gì... Nhìn thật chướng mắt.

" Hứa Hạo Minh "

" Ồ, còn nhớ tên tôi sao? Tưởng cô đập đầu vào đá, đầu óc có vấn đề rồi? Thế nào, vào trong đó có bị tên nào đè ra không? "

Tư Niệm lườm hắn, cái tên chết bầm này!

CHÁT

Tiếng tát làm mọi người há hốc mồm, mặt Hứa Hạo Minh in năm đầu ngón tay, đỏ sực như mái tóc của cô. Có thể tưởng tượng, lực tay cô mạnh cỡ nào.

" Mày dám tát tao? "

" Làm chó thì đừng sủa tiếng người, muốn còn răng liếm SHIT thì sủa đúng từ vào "

Câu chửi nghe rất thích tai, Hứa Hạo Minh bị nhục mặt trước bao nhiêu người thẹn quá hóa giận

" Con khốn này "

Cậu ta định giơ tay đánh lại nhưng....

" Hứa Hạo Minh, em làm cái trò gì vậy? "

Một nam sinh khác đi tới, nhìn hành động Hứa Hạo Minh mà tức giận

" Em còn dám ra tay đánh con gái sao? "

" Anh Hai, cô ta mà là con gái sao? Cô ta là giặc cái thì có "

" Câm miệng lại cho anh "

" Anh Hai, anh còn bênh cô ta? Có phải vì cô ta là người yêu cũ anh, nên anh mới nói thế không? "

Tư Niệm nhướn mày, nhìn kĩ người nam sinh phía trước. Tên này là người Tư Niệm yêu say đắm lức trước sao?

Cô cũng biết nhìn người đấy chứ. Hứa Hạo Quang, anh trai Hứa Hạo Minh, học bá của trường, kì thi đầu vào xếp sau cô chỉ 0.2 điểm. Tư Niệm quen Hứa Hạo Quang là nhờ cậu ta trả tiền xe buýt hộ, lúc đó xe đưa đón cô hỏng giữa đường, vì sợ trễ học nên phải đi xe buýt. Lần đầu đi, cô quên mất ví ở nhà, lúc lên xe buýt không có tiền trả, trùng hợp hôm đó cậu ta cũng đi, nên giúp cô trả. Trái tim thiếu nữ năm đó, bị hành động ga lăng đó làm cho rung động. Rồi khi nói chuyện, đúng gu đúng người, nhiều sở thích giống nhau nên nhanh chóng kết bạn. Tình yêu nảy mầm từ hồi cấp hai, dự định thi vào trường này cũng là cô cố gắng vì cậu ta. Tình cảm bạn bè dần phát triển thành tình yêu, khi đó Tư Niệm dự định rất nhiều cho tương lai, cậu ta cũng hào hứng đón nhận. Bài hát sáng tác năm 16 tuổi, cũng vì cậu ta. Nhưng ai ngờ, kết quả lại éo le như vậy....

Hứa Hạo Quang trừng mắt. Xung quanh rất nhiều người hóng chuyện, giáo viên theo đó mà ra xem

" Các em đang làm gì đấy? "

Mọi người giật mình, đó là giọng thầy hiệu trưởng. Hứa Hạo Quang cầm tay Tư Niệm, kéo đi nhanh, trước con mắt trầm trồ biết bao người

Tư Niệm bất ngờ, không kịp phản ứng gì liền bị lôi đi. Cậu ta lôi cô đến chỗ ít người. sau đó Hứa Hạo Quang vui mừng ôm chặt lấy cô

" May quá, em vẫn ổn. Em không sao cả "

Tư Niệm ngỡ ngàng, đứng hình tại chỗ. Đây không phải cảm giác thật của cô, tự nhiên bản thân cô khựng lại, đứng im trong vòng tay của cậu ta. Tim cô đập rộn ràng không kiểm soát, chuyện gì xảy ra vậy? Tư Niệm không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

" Tư Niệm, sau khi em bị bắt cóc, em biết anh lo cho em thế nào không? Em có bị sao không? Có bị bọn chúng đánh không?..... "

Cậu ta buông cô ra, kiểm tra kĩ người cô. Tư Niệm cảm thấy hơi phiền, gỡ tay cậu ta ra, giọng hơi khó chịu

" Hứa Hạo Minh, đủ rồi đấy! Chúng ta kết thúc rồi "

Mọi cậu làm mọi động tác cậu ta dừng lại. Đúng là kết thúc rồi! Là cậu kết thúc trước.

Hứa Hạo Quang buông thõng hai tay xuống, nhìn cô

" Tôi xin lỗi, là tôi lỗ mãng. Em không sao là tốt rồi "

Hứa Hạo Quang nhìn Tư Niệm một lúc rồi quay đi, không nói gì, Tư Niệm cũng lạ lùng khi thấy hành động của cậu ta. Theo trí nhớ, khi hai người chia tay, cậu ta luôn tránh mặt cô, thậm chí sẵn sàng nghỉ học mấy tuần để cô chết tâm. Khi ở trường, hai chạm mặt nhau cũng chỉ là người dưng. Còn Hứa Hạo Minh từ khi hai người chia tay, luôn tìm cách bắt nạt cô, nói xấu cô. Tư Niệm vì thế mà bắt đầu thay đổi. Khi cả thế giới bỏ rơi mình, thì mình phải tự đứng lên và thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro