Chương 12: Vay tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh tiếng Tư Niệm ở trường rất cao, chủ yếu là xích mích với người khác. Cô cũng là người sống nội, ai động thì mình chạm, nếu không cô cũng ngơ đi.

Lên sân thượng hút một điếu thuốc lá, dù biết hại nhưng nó lại là thuốc bổ trong những lúc cô đơn. Từ Mộng và Tư Niệm có thói quen giống nhau, đó là cả hai đều nghiện thuốc lá nặng. Có lẽ đây là duyên phận, một cô gái mất cả ba lẫn mẹ và một người có cha có mẹ như không, vô tình nhập vào nhau. Tư Niệm nhìn về phía xa xa, nghĩ đến một người.

Không biết giờ anh ta đang làm gì nhỉ?

Tống Phong ngồi bàn họp, Cố Tịnh Luân đã từ Tam Giác Vàng trở về, anh không hiểu tại sao thủ trưởng lại lệnh cho mình về ngay? Lúc nghe điện thoại của Lục Thành, anh cũng không hiểu, Lục Thành cũng không nói rõ. Mọi việc chẳng phải đang rất thuận lợi sao?

Cố Tịnh Luân đứng đối diện anh, cuối bàn họp, tất cả thành viên Song Thần đều nín thở chờ anh nói.

" Tịnh Luân, báo cáo lại tình hình đi "

Cố Tịnh Luân giật mình, ổn định tinh thần rồi mới báo cao

" Thưa thủ trưởng, bọn bắt cóc đã đưa toàn bộ con tin đến Động Cảnh Trúc. Bọn chúng dùng con tin để vận chuyển các đơn hàng trong đó ra. Chủ yếu là các thiếu nữ và trẻ em, kẻ cung cấp đơn hàng cho bọn bắt cóc rất bí ẩn, tôi không thể nhìn mặt vì hắn đeo mặt nạ và mặc đồ đen trùm kín đầu "

Cả phòng im phăng phắc, rùng mình khi Cố Tịnh Luân kể. Tống Phong mặt mày lạnh lùng, thờ ơ hỏi

" Mặt nạ màu trắng phải không? "

" Dạ phải "

Lần này Tống Phong có thể khẳng định, vụ bắt cóc lần này có liên quan đến cô ta.

" Tất cả chú ý, liên hệ với cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, đội Song Thần sẽ kết hợp với họ xử lí bọn buôn người và những tội phạm ma túy. Lần này, tôi sẽ đích thân ra trận. Chuẩn bị khởi hành sau hai ngày nữa "

Lần này, anh nhất định phải lột mặt nạ của cô ta ra, xem cô ta là người hay quỷ. 5 năm trước, anh bị đâm một nhát nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu.

Giờ tan học, cổng trường có năm sáu tên cho vay lặng lãi, bọn đòi nợ đến nhà không thấy Tư Niệm đâu, tra ra thì cô đã chuyển nhà. Đã thế chỗ cô chuyển, được canh phòng rất nghiêm ngặt, không vào được. Bọn chúng đành đến thẳng trường, đúng giờ tan học, bọn chúng kéo nhau đến cổng trường làm ùn tắc giao thông. Tư Niệm đeo ba lô đi ra, nhíu mày. Bọn chúng thấy cô liền thi nhau kéo đến, vây kín cô lại

" Này cô em, cô em định trốn tụi này đến bao giờ? Gần một tháng cô em trốn rồi, bao giờ cô em trả tiền bọn anh đây? "

" Bọn này bị cô em bỏ đói một tháng rồi đấy, mau trả tiền cho tụi này còn làm ăn sinh sống. "

Tư Niệm đứng giữa bọn cho vay, đều là những oai hùm mặt hổ. Bọn chúng vây kín cô, làm Tư Niệm lấy hơi để thở cũng khó khăn

" Một tuần. Cho tôi thêm một tuần nữa "

" Cô em định cho tụi này thêm mấy lần một tuần nữa? Bao giờ cũng thế, cứ một tuần một tuần rồi biến mất. Cô em định chơi tụi này đến bao giờ ? "

Tư Niệm ngỡ ngàng, câu nói một tuần vừa nãy là cô thuận miệng nói ra, ai ngờ không phải một lần cô nói, mà nhiều lần đã nói rồi. Tư Niệm xoa trán, ngại ngùng. Sao đời cô phải dính vào thứ của nợ này chứ?

Lúc này, rất nhiều người đến xem, thậm chí còn quay video lại. Hứa Hạo Quang và Hứa Hạo Minh gặp cảnh này, Hứa Hạo Quang định ra giúp nhưng nghĩ đến một số thứ, bước chân lại dừng.

Hứa Hạo Minh cười khinh

" Lần này còn kéo đến tận trường, e rằng ngày tháng sau này của cô ta, không yên ổn rồi "

Hứa Hạo Quang nghe em mình nói thế, khó chịu trong trong lòng, đi trước, ngang qua đám đòi nợ, ánh mắt cậu liếc nhẹ nhìn Tư Niệm rồi đi thẳng. Tư Niệm không để ý chuyện đó, cô xoa trán tìm cách giải quyết. Đám người xung quanh hóng chuyện, không ai vào căn ngăn hay nói giúp cô câu nào. Nhìn tướng tá bọn bọn chúng sợ hãi nên cũng chỉ đứng từ xa nhìn.

" Được rồi, ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ trả. "

" Hứ..đây là cô em nói đấy. Nếu ba ngày sau chưa trả, thì đừng trách tụi này không thương hoa tiếc ngọc "

Bọn chúng bỏ đi, Tư Niệm theo thế bỏ đi luôn, chân cô đi còn nhanh hơn cả chạy. Cô không biết diễn tả tâm trạng này ra sao. Nhục nhã, xấu hổ hay tức giận?

Thề với lòng, bây giờ cô muốn thoát khỏi cái cơ thể này ngay lập tức. Làm sao có được số tiền lớn như thế trong vòng ba ngày ? Chết tiệt, chín số không đó. Trời ơi, đào đâu ra?

Tư Niệm đi về nhà, vò đầu bứt tai, suy nghĩ. Mấy tiếng sau, nhìn mấy quân bài tây vứt lổm ngổm trên bàn. Đầu cô chợt nghĩ tới một người, Tư Niệm nhanh chóng mở máy tính, tra cứu thông tin, kiểm tra kĩ lại, mỉm cười. Có cách rồi.

Tầm khoảng 12 giờ đêm, Tư Niệm đến sòng bạc hôm trước, lần này cô đi rất ngang nhiên, nhìn nhân viên quầy lễ

" Tôi muốn gặp Lý Tình Huân "

Lễ tân e ngại " Xin lỗi, cô có hẹn trước không? "

" Không có "

" Vậy tôi không thể cho cô gặp được "

" Cô chỉ cần bảo anh ta, có người tên Tư Niệm muốn gặp "

Hai cô quầy lễ nhìn nhau, cảm thấy cô nàng này quá kiêu ngạo, không chịu làm theo lời cô. Tư Niệm lần trước đến là tiếp tân nam, hôm nay lại là nữ. Thảo nào họ không nhận ra cô. Thấy có vẻ không ai giúp mình, Tư Niệm đi thẳng vào trong, không thèm quan tâm sắc mặt họ ra sao.

Hai người hoảng hốt, liền gọi bảo vệ. Tư Niệm bị mấy tên bảo vệ cản đường, đang gấp mà bị cản đường, khiến tâm trạng cô càng thêm nóng nảy

" Tránh ra "

" Chúng tôi không thể để cô đi tiếp "

Tư Niệm hít thật sâu, lấy lại tinh thần rồi bước tiếp. Nhưng lại bị mấy cánh tay cản lại, cô không chần chừ, đẩy tay chúng ra. Bọn chúng thấy vậy, liền giữ vai cô lại. Tư Niệm thấy vậy, cầm tay một tên, xoay người cùng lúc vặn trật khớp tay. Tên đó đau đớn nằm ôm tay bị trẹo, mấy tên khác xông hết lên. Tư Niệm vừa tránh vừa đánh, với thân thủ rèn luyện nhiều năm, mấy tên này chỉ là phủi bụi cho cô.

Rất nhanh, mười mấy tên bảo vệ nằm ôm tay, ôm bụng dưới đất. Tư Niệm thở đều lấy lại hơi, quay đi. Vừa hay, Lý Tình Huân đứng nhìn cô, vẻ mặt giỡn cợt của hắn làm cô không bình tĩnh nổi.

Hắn đứng đấy từ bao giờ? Sao không ra ngăn? Làm một mình cô phải đối phó với mấy tên trâu bò này.

" Bé Niệm, hay lắm. Mới đến chỗ tôi hai lần mà đã như này rồi! Nhỡ em làm vợ tôi, có phải em đến phá quán luôn không? "

Tư Niệm nhíu mày. Vợ? Bé Niệm? Hắn lấy đâu ra những suy nghĩ phong phú như vậy?

Mà thôi, hôm nay cô phải nhịn, là cô có chuyện nhờ hắn mà.

" Lý Tình Huân, tôi có chuyện muốn bàn với anh? "

" Ô! Chứ không phải nhờ tôi giúp à? "

Tư Niệm không muốn mang ơn người khác, nên không cần nhờ giúp đỡ.

Lý Tình Huân không nghe Tư Niệm nói thêm câu gì, nhướn mày nghi hoặc

" Chuyện quan trọng lắm sao? "

" Tìm chỗ khác nói chuyện "

Tư Niệm và Lý Tình Huân vào phòng dành cho khách VIP, anh ta ngồi xuống, tựa cả người vào ghế sô pha, vắt hai chân lên bàn, vỗ vào chỗ bên cạnh

" Nào vợ yêu, ngồi xuống đây, kể cho chồng nghe xem có việc gì? "

Tư Niệm đứng đối diện anh, cô nghiến chặt răng, cố kiềm nén máu nóng trong người. Tư Niệm, mày phải nhịn, nhất định phải nhịn.

Thề với trời, bây giờ cô thật sự muốn đấm tên này nghìn cái. Để hắn bớt cái thói trêu ghẹo người khác.

" Tôi muốn vay tiền "

" Bao nhiêu? "

" Hai tỉ bảy "

Con số làm Lý Tình Huân cười lớn, anh ta để chân xuống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt giễu cợt nhìn Tư Niệm

" Em yêu, em nghĩ tiền là giấy à? Vả lại, chỗ tôi là sòng bạc không phải ngân hàng. Mà dù là ngân hàng, cũng phải có gì đó thuế chấp "

Tư Niệm nhìn anh ta, cô biết, đối với anh, số tiền này không hề nhằm nhò gì. Anh ta nói điều đó, là cố tình làm khó dễ cô. Tư Niệm đoán trước được điều này, cười

" Tôi nghe nói lô hàng đạn dược của anh đến biên giới Thái Lan bị cướp, vẫn chưa lấy lại được. Cộng thêm sòng bài ở Thành Đô của anh vừa bị cảnh sát lục soát có chứa hàng cấm nên buộc phải đóng cửa. Với số tiền hai tỉ bảy, đổi lại hai thứ đó, chắc không lỗ đâu nhỉ? "

Lý Tình Huân bàng hoàng nhìn cô, ngạc nhiên, bất ngờ và không thể tin được. Đây đều là tin mật, sao cô ấy biết được?

" Sao...em có thể? "

Không còn giọng bất cần, trêu ghẹo, thay vào đó là sự nghi ngờ, cảnh giác.

Tư Niệm không quan tâm đến sự thay đổi đó, nói luôn ý định của mình

" Tôi muốn anh chuyển số tiền đó cho tôi trong vòng ba ngày. Nhưng cho tôi một tuần, tôi sẽ lấy lại lô hàng đó cho anh và quyền kinh doanh của sòng bạc. Anh thấy thế nào, điều kiện không tồi chứ? "

Lý Tình Huân cụp mặt xuống, xoa mày

" Tư Niệm, số tiền này đối với tôi không thành vấn đề. Em không cần...."

" Đây là điều kiện trao đổi, tôi không muốn mắc nợ ai "

Đặc biệt là anh... Nhưng cô không có ý định nói.

" Em về trước đi, để tôi suy nghĩ "

" Được, suy nghĩ xong, mai hãy điện cho tôi. "

Tư Niệm đặt lên bàn dãy số điện thoại. Lý Tình Huân nhìn mỉm cười. Ngước mắt nhìn bóng lưng cô rời đi.

Lý Tình Huân nhìn dãy số một lúc lâu, sau đó gọi người

" Tiểu Thái "

" Dạ đại ca "

" Điều tra thân phận Tư Niệm cho tôi. "

" Dạ vâng "

Nhìn ngoài trời bắt đầu hửng sáng, lại một đêm nữa trôi qua, nhưng đêm nay thật sự đáng nhớ với Lý Tình Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro