Chương 13: Lý Ngạn và Lý Tình Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Niệm về nhà, trời đã sáng, mắt cô nhắm liền vào buồn ngủ. Tư Niệm để cơ thể mình ngã xuống giường, vừa chạm gối đã rơi vào giấc ngủ. Nhưng chưa đầy giấc, máy điện thoại cô kêu, Tư Niệm khó chịu, nhìn số điện thoại lạ, mơ màng bắt máy

" Alo "

" Em yêu, tôi phá hỏng giấc ngủ của em sao? "

Nghe giọng bỡn cợt quen thuộc, Tư Niệm không cần đoán cũng biết là ai.

" Có chuyện gì "

" Em kiểm tra tài khoản đi, tôi đã chuyển tiền cho em rồi. Không thiếu một xu "

Tư Niệm giật mình tỉnh ngủ, vội vàng kiểm tra điện thoại, tin nhắn báo về..... 

Tiền đã chuyền vào tài khoản. Đầu dây điện thoại không thấy nói gì, Lý Tình Huân nghĩ rằng Tư Niệm đang rất xúc động

" Thỏa thuận chúng ta, em chắc sẽ hoàn thành chứ? Nếu không, coi như số tiền này tôi cho..."

" Không cần, tôi sẽ giữ đúng lời. "

Không đợi Lý Tình Huân nói thêm câu nào, cô liền cúp máy. Lý Tình Huân bên kia nhìn điện thoại, oán trách

" Em làm gì thì cũng phải cảm ơn tôi chút chứ? Sao chưa chi đã cúp máy rồi "

Lý Tình Huân buồn bực, nhưng không thể ngừng hết yêu thích cô gái này.

Tư Niệm nhìn số tiền trên điện thoại, nhanh chóng lấy máy tính mở nguồn. Hack vào hệ thống của tập đoàn Thịnh Phát, Tư Niệm đã điều tra tập đoàn này có rất nhiều chi nhánh khắp nơi nhưng không rõ tên cụ thể. Những chi nhánh này, lấy danh nghĩ tập đoàn lớn, lén lút rửa tiền đen, buôn lậu. 

Cậu cả tập đoàn Thịnh Phát - Thịnh Thế Khanh từng đến sòng bài Lý Tình Huân chơi, nhưng bị thua quá nhiều, tức giận nói năng không phép tắc ở sòng bài, bị Lý Tình Huân chặt đứt một ngón tay cảnh cáo. Hắn ta ghi hận, mua chuộc nhân viên sòng bài, đưa chất cấm vào. Cảnh sát theo thông tin ghi nhận được, đã đến nơi kiểm tra thì phát hiện. Từ đó, việc làm ăn của sòng bài bị phá sản. Danh tiếng Lý Tình Huân cũng xuống dốc.

Thịnh Thế Khanh là công tử ăn chơi, háo sắc. Thông tin hắn ta trên mạng không tốt đẹp chút nào, đến các phóng viên còn biết. Nhưng không ai dám làm gì hắn, mẹ hắn làm trong bộ ngoại giao, bố là chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát, cống hiến rất nhiều tài nguyên cho quốc gia. Bố mẹ ưu việt mà có đứa con quái gở, đúng là nhục nhã tám đời.

 Điều tra xong, Tư Niệm không thể nào cản nổi cơn buồn ngủ, cô nằm oặt xuống giường ngủ một phát đến tối. 

Đến tối, Tư Niệm mặc đồ bình thường, đội mũ, đeo khẩu trang. Cô bắt taxi đến quán bar, quán bar dành cho những tay ăn chơi, tiếng nhạc sập sình, nam nhảy nữ hùa, tạo nên khung cảnh loạn lạc. Tư Niệm chen chúc vào đám đông, rất nhanh thấy Thịnh Thế Khanh. Hai tay ôm ấp người đẹp, sờ soạng những nơi kín đáo của phụ nữ. Dưới giữa chân hắn, còn có cô gái đang thỏa mãn nhu cầu dục vọng cho hắn ta. Trên mặt tràn đầy sự hưởng thụ, nhìn những bột trắng trên bàn, cô chắc chắn, hắn đang cảm thấy rất kích thích.

Đươc, vậy bà đây cho mày biết thế nào là kích thích nhất

Tư Niệm vào nhà vệ sinh, lấy mô mặt da người đắp lên, khuôn mặt xinh đẹp thay vào khuôn mặt nam, mặc quần áo phục vụ đi ra. Cải trang hoàn chỉnh đi ra. Tư Niệm tránh các camera quan sát rất tốt, bê bình rượu đến chỗ Thịnh Thế Khanh đặt xuống. Đến gần, Tư Niệm càng kinh tởm con người hắn ta hơn, lũ bạn hắn ta cũng không kém gì. Tất cả đều trong cơn mê sảng, Tư Niệm lấy ra viên thuốc, bóp tay nghiền nát chúng, nhẹ nhàng thả vào ly rượu. Bọn chúng không phát hiện ra cái gì, vẫn mê man trong liều thuốc. 

Tư Niệm từ xa quan sát, chuột đã vào lưới. Hắn thích phê pha như vậy...thì hãy phê hết cơ đi.

Tư Niệm ra khỏi quán bằng đường thoát hiểm, hành động cô rất kín kẽ, không ai phát hiện ra.

Đi trên đường, kế hoạch đầu tiên thành công. Nhưng có chuyện cô cần làm ngay bây giờ, Tư Niệm chuyển hướng đi, đôi chân cô cũng nhanh hơn núp vào góc tối. Lý Ngạn đi đến liền không thấy bóng dáng Tư Niệm đâu, hốt hoảng. Không lẽ bị phát hiện rồi?

" Này..."

Tư Niềm ngồi trên vách tường nhìn xuống, Lý Ngận giật mình, nhìn lên.

" Cậu theo dõi tôi mấy ngày nay, không chán sao? Quân khu không có việc gì, nên cậu cứ bám theo tôi à? "

Tư Niệm phát hiện cậu ta theo dõi mình từ lúc cô chuyển vào Đông Thành. Lúc đầu phát hiện, cô mặc kệ cậu ta, nhưng bây giờ hành động như vậy, để cậu ta theo dõi là không nên.

Tư Niệm hỏi tiếp

" Lý Tình Huân có quan hệ gì với cậu? "

" Là anh trai tôi "

Tư Niệm gật gù, không bất ngờ lắm. Lần đầu gặp Lý Tình Huân, cô đã thấy khuôn mặt anh ta khá giống Lý Ngạn, lúc đó cô đã nghi hai người có quan hệ. Nhưng không dám khẳng định, một người làm xã hội đen, một người làm lính.... không ngờ họ lại là anh em của nhau.

" Cô và anh tôi có quan hệ gì? "

" Anh muốn biết sao? "

 Lý Ngạn không nói gì, đúng lúc ấy, điện thoại cô kêu lên, Tư Niệm nhấc mấy

" Ôi em yêu, em ra tay nhanh thật đấy. Nhưng độc ác quá "

Tư Niệm cười: " Vẫn chưa là gì đâu. "

" Honey, em định cho tôi chứng kiến thêm thứ gì nữa "

" Cứ chờ đi "

Vừa nói, cô vừa nhướn mày nhìn Lý Ngạn. Cậu biết đầu dây bên kia là ai, giọng điệu trêu ghẹo ấy, chỉ có thể là anh Hai thôi.

" Cô và anh tôi, không phải quan hệ đó chứ? "

" Đừng lo, tôi chưa muốn làm chị dâu cậu đâu "

Lý Ngạn nghĩ... Chưa muốn chứ không phải không muốn

Lý Ngạn nghe thấy rất nhiều xe cảnh sát, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy anh đi theo Tư Niệm đến quán bar, nhưng khi vào thì không thấy tung tích cô đâu. Tưởng mình đã mất dấu nên định đi về báo cáo, nhưng ai ngờ gặp Tư Niệm ngay sau cửa quán bar. Thế là anh tiếp tục nhiệm vụ.

" Lý Ngạn, bị phát hiện rồi. Muốn theo dõi nữa không? "

Lý Ngạn không trả lời

" Tôi không thích bị theo dõi như vậy. Mau đi về đi và nếu có báo cáo, tôi khuyên cậu những gì nên kể hẵng kể, còn không, người thiệt là anh cậu chứ không phải tôi "

" Tôi biết rồi "

Những ngày theo dõi Tư Niệm, cậu cảm thấy người phụ nữ này rất bí ẩn. Tốt nhất không nên động vào.

Lý Ngạn lái xe về quân khu, nhưng vừa lên xe, Tiêu Bất Ngôn đã điện cho cậu

" Lý Ngạn, cậu xem tin tức chưa? Cậu cả Thịnh bị sốc thuốc chết rồi "

Lý Ngạn giật mình, cầm điện thoại tra thông tin. Mấy phút trước, chẳng phải còn thấy tên đó rất bình thường sao? Sao giờ đã lăn đùng chết rồi? Không lẽ...?

Những chuyện nên kể hẵng kể, nếu không, người thiệt là anh cậu

Không thể là cô ta được, cô ta ra tay lúc nào? Cậu luôn ở quán bar suốt thời gian cô ta trong đó mà? Sốc thuốc chết? Chẳng lẽ Thịnh Thế Khanh chơi nhiều quá, nên sốc thuốc? Lúc cậu ta quan sát, trên bàn có rất nhiều chất bột màu trắng, nhìn cậu ta phê pha như vậy, nhìn vào ai chả biết là ma túy. Tư Niệm không thể giết người được... nhưng cuộc gọi điện giữa anh trai cậu và cô ta thật sự làm cậu rất nghi.

Rất nhiều mối nghi ngờ, không thể lý giải hết, Lý Ngạn lái xe nhanh đến sòng bài. Không thèm để ý đến lời ngăn cản của tiếp tân, Lý Ngạn xông thẳng vào. Lý Tình Huân đang ngồi đánh bài với mấy cận vệ, đêm nay anh muốn xem tin tức của tên khốn họ Thịnh kia nên đã đuổi hết khách.

" Anh Hai, anh lại giết người sao? "

Lý Tình Huân nghe thấy vậy, mất hứng, vứt bài xuống bàn, khó chịu nhìn Lý Ngạn. Bảo vệ đằng sau đuổi theo, cúi đầu 

" Xin lỗi Lý gia, cậu ấy đi nhanh qua, tôi cản không kịp "

" Cút hết ra "

Tất cả mọi người cúi đầu, đi ra hết. Lý Tình Huân đứng dậy, tay đút túi quần, quay lại nhìn Lý Ngạn

" Em trai, em vào quân đội lâu ngày, quen ra lệnh rồi nên không coi thằng anh này ra gì đúng không? "

" Em không có ý đấy.."

" Không có ý đấy? Em xông vào quán, chưa bằng chứng chứng cớ gì, đã buộc tôi tôi. Không ý đấy thì là ý gì? "

" Em biết anh và Thịnh Thế Khanh có mâu thuẫn. Mấy tuần trước, hắn làm sòng bài anh ngừng hoạt động. Em nghi ngờ....."

" Em trai, không thể lấy suy diễn đó ra buộc tội tôi được. Muốn giết hắn, tôi đã làm lâu rồi, không cần chờ đến hôm nay. "

Nghe cũng có lí, nhưng cậu vẫn thấy, trong vụ này còn rất nhiều khúc mắc. Định rời đi, nhưng chợt nhớ ra 

" Anh Hai, anh và Tư Niệm...."

Lý Tình Huân nghe thấy tên cô, ánh mắt anh chợt thay đổi

" Em biết bé Niệm? "

Bé Niệm? Nghe mà sởn da gà? Mà quan hệ đến mức nào mà gọi người ta như thế? 

" Anh và cô ta có quan hệ gì? "

Lý Tình Huân nghe Lý Ngạn hỏi, bỗng dưng nhớ đến gương mặt kiều diễm đó, nở nụ cười, mối quan hệ giữa anh và Tư Niệm là gì ?

Thấy anh mình ngơ ra, mông lung, cậu sợ suy nghĩ mình là đúng

" Anh Hai, anh thích cô ta rồi à? "

" Em nghĩ sao? "

Lý Ngạn trợn mắt, lắc đầu: " Em nghĩ, cô ta làm chị dâu em là một tai họa "

" Sao lại vậy? " 

" Anh có biết, ngày đầu gặp cô ta, cô ta nhảy từ tầng ba bệnh viện xuống không? "

Lý Tình Huân nhíu mày, nhảy từ tầng ba xuống?

Lý Ngạn tiếp tục kể

" Cô ta là nhân chứng quan trọng trong vụ bắt cóc, em và đồng đội được giao nhiệm vụ canh gác cô ta, nhưng cô ta lại trốn. Cô ta nhảy từ tầng ba bệnh viên Bắc Kinh xuống, không ai hay biết. Xong khi nhận được tin, cô ta trong đồn cảnh sát với cả một lũ côn đồ. Mà điều khó tin là, khi nhảy xuống và khi đánh nhau với bọn chúng, cô ta không hề xây sát một chút gì. Em đang nghĩ, lúc đó cô ta còn bị thương đã như vậy, thử hỏi lúc không bị gì, cô ta sẽ khủng khiếp như thế nào?"

Với những thành tích của Tư Niệm, Lý Tình Huân nhớ đến lần cô một mình đánh với mười mấy tên bảo vệ, đều là những gã to con nhưng không làm cô bị thương. Anh đã khẳng định cô không phải loại con gái yếu đuối. Bây giờ lại nghe thêm chuyện này, bất ngờ thêm bất ngờ

" Sau đó thì sao? "

" Còn sao chăng gì nữa, thủ trưởng bọn em bắt cô ta, nhốt cô ta ở quân khu suốt mấy tuần liền. Lúc đó cô ta không dám hành động gì "

Tống Phong sao? Lý Tình Huân không thích nghe cái tên này chút nào, cái tên khắc tinh của đời anh. Bao nhiêu lô hàng của Lý Tình Huân bị Tống Phong phá, khiến anh lỗ vốn mấy chục tỷ. Không biết em trai anh biết không, nhưng chỉ cần nhìn Tống Phong ngoài đời, Lý Tình Huân rất muốn cho tên đó phát đạn.

Câu chuyện đang hay, nghe thấy cái tên làm tụt cả hứng, Lý Tình Huân cầm ly rượu uống hết sạch, nén con quỷ muốn giết người lại

" Em về đi "

" Hả? Anh đuổi em đi sao? "

Sao tính khí ông anh này thất thường thế? Sao vừa hào hứng nghe lắm mà, bây giờ lại đuổi cậu về là sao?

" Đêm hôm rồi, em không về đi, ở chỗ anh làm gì? Định điều tra cái gì? "

" Dạ không..."

" Biến đi "

Lý Tình Huân mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của em trai, một mình đi lên tầng. Bực chết mất, phải kiếm cái gì giải tỏa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro