Chương 14: Lý Tình Huân và Tống Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Niệm về nhà, lấy máy tính, gửi những thông tin làm ăn phi pháp của tập đoàn Thịnh Phát cho cảnh sát. 

Đồn cảnh sát lại một đêm thức trắng, không hiểu tại sao, công việc cứ liên tục đến, vừa giải quyết xong vụ Thịnh Thế Khanh, lại có thêm mail về tập đoàn Thịnh Phát. Bề ngoài là tập đoàn buôn sắt thép, ai ngờ đằng sau lại làm những chuyện tày đình như vậy. Buôn lậu, rửa tiền, hối lộ quan chức. Bên mail có gửi cho họ đoạn camera, ghi lại toàn cảnh Thịnh Thế Khanh sử dụng ma túy, đánh người, vu khống. Cảnh sát bắt đầu lật lại vụ án lúc trước, hóa ra Thịnh Thế Khanh đã mua chuộc nhân viên, lén lút đưa chất cấm vào sòng bài của Lý Tình Huân, khiến sòng bài phải ngừng hoạt động.

Tư Niệm nằm vật trên giường, tay gác lên trán, một ngày cô phải làm bao nhiêu việc. Đoạn camera đó đã bị xóa, cô phải khó khăn lắm mới khôi phục lại. Tên mua chuộc kia đã bị giết, không thể làm gì. Nhưng đoạn camera và những bằng chứng đó, đủ sức vật ngã một con voi rồi.

Tống Phong im lặng nghe nhìn bản báo cáo của Lý Ngạn, ngước mắt lên hỏi

" Chỉ vậy thôi sao? "

Lý Ngạn trong lòng lo lắng bị phát hiện, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

" Dạ vâng "

" Cô ta không có mặt ở hiện trường khi vụ án Thịnh Thế Khanh xảy ra sao? "

" Dạ vâng, cô Tư đi khỏi quán bar một lúc, Thịnh Thế Khanh mới xảy ra chuyện "

" Cô ta đến quán bar mà không làm gì sao? "

Lý Ngạn thấp thỏm, có phải thủ trưởng nghi ngờ điều gì không? Nên mới hỏi nhiều như vậy?

" Thưa thủ trưởng, cái này là tôi tắc trách, bên trong quán bar quá đông, tôi không thấy cô Tư Niệm đâu "

" Vậy sao cậu gặp cô ta? "

" Cái này chỉ là vô tình "

Tống Phong nghi ngờ, với người nhạy bén như cô ta, vô tình gặp hay cố tình gặp Lý Ngạn. Sao anh cứ có cảm giác sai sai...

" Cậu ra ngoài đi "

Lý Ngạn chào kiểm quân đội rồi bước ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát nạn. Nhưng đây là lần đầu Lý Ngạn viết báo cáo giả, cậu không ghi quá trình Tư Niệm đến sòng bài gặp anh Hai. Cậu không biết hai người đó có quan hệ gì, nhưng hình như....không trong sáng lắm.

Tống Phong nhìn lí lịch Tư Niệm, điều tra kĩ càng như vậy, vẫn không phát hiện cô có bí ẩn nào. Thông tin vẫn như cũ, Tống Phong bực mình vứt lí lịch xuống bàn. Cô ta bình thường nhưng hành động cô ta trái ngược hoàn toàn. 

Tống Phong dựa cả người vào ghế đằng sau, chợp mắt một tý. Tự dưng trong đầu hiện lên cảnh Tư Niệm trần truồng trước mặt anh, Tống Phong bừng tỉnh bật dậy, mặt mày đỏ bừng

Sao mình lại nhớ đến cảnh đó chứ?

Sau khi hỏi ý hiệu trưởng, nhà trường đồng ý để Tư Niệm làm bài kiểm tra. Tư Niệm một mình ngồi vào phòng thi, ngồi nhìn đề văn mới phát. Môn văn là môn tốn thời gian nhất, cô cũng không giỏi trong việc viết lách. Phải hiểu, cảm thụ văn học là một cái gì đó rất phi thường.

Nghỉ 15 phút, bắt đầu làm đề thi Toán, Tư Niệm làm trong nửa tiếng, xong hết 50 câu.

Bài thi đánh giá năng lực kiểm tra tất cả các môn đã học, cả một buổi sáng chỉ để kiểm tra. 

Tư Niệm ra khỏi phòng thi, lại một mình lên sân thượng ngồi. Người ta nói thời gian cấp ba, là vui vẻ nhất. Chúng ta vẫn còn học sinh, thiên thần áo trắng, được tự do nô nghịch và không phải suy nghĩ đến cơm ăn áo mặc thường ngày. Tư Niệm cũng rất muốn trải nghiệm nó, nhưng hiện tại cô đã cuối cấp, với lại tâm hồn gần ba mươi như cô, liệu làm thế có quá đà không?

" Bạn là Tư Niệm đúng không? Nghe nói hôm nay bạn làm bài kiểm tra đánh giá năng lực? "

Tư Niệm quay đầu ra sau, nhìn thấy một cô gái tóc xoăn hippie, khuôn mặt đáng yêu, cô ấy tiến lại gần Tư Niệm. Đưa bao thuốc lá cho Tư Niệm, nhẹ nhàng hỏi

" Cậu hút không? "

Tư Niệm không từ chối, lấy điếu thuốc và cầm bật lửa châm hút. Tư Niệm nhìn cô ấy, không biết người này là ai? 

Cô gái thấy Tư Niệm nhìn mình kì lạ, bật cười

" Mình là Đặng Tử Nhu, em họ của Hứa Hạo Quang và Hứa Hạo Minh. "

Tư Niệm hơi bất ngờ, cô gái này không tạo ấn tượng lắm trong đầu Tư Niệm. Cô chỉ nhớ nhà họ Hứa có hai gái một trai. Hứa Hạo Quang và Hứa Hạo Minh là con bác trai cả. Hai bác gái còn lại đều được gả vào nhà hào môn khác, vậy Đặng Tử Nhu....

" Cậu đừng lo về mối quan hệ giữ mình và hai anh ấy, mặc dù là anh em họ, nhưng mình chỉ là con nuôi thôi "

Tư Niệm nhìn kĩ cô gái trước mặt

" Cậu tìm tôi có việc gì? "

" Tôi mới chuyển vào trường này, rất muốn xem người yêu anh họ như thế nào "

Tư Niệm chỉnh lại câu nói: " Người yêu cũ "

" Hahaha... Tiểu Niệm, cậu thật là....? "

Tư Niệm gảy tàn tàn thuốc rơi xuống, nhìn ra xa. 

Cuộc trò chuyện hai người kết thúc ở đó. 

Tan trường, Tư Niệm vẫn theo đường cũ về nhà, bỗng có chiếc xe đen chặn đường cô lại, mở kính xuống tưởng người lạ hóa ra ra lại quen.

" Honey, nhớ tôi không? "

" Lý Tình Huân? "      Tên này làm gì ở đây vậy?

" Lên xe đi, tôi trở em về "

" Không cần "

Nói rồi Tư Niệm đi luôn, không để anh nói thêm câu nào. Nhưng anh vẫn kiên trì đuổi theo, thậm chí đường dành cho người đi bộ, anh ta vẫn cố tình đi vào. Người đi đường nhìn cảnh này, ai ai cũng quay lại nhìn.

Một chị gái lớn tuổi đến gần cô, nhắc nhở

" Em gái, nếu giận dỗi người yêu thì về nhà giải quyết, chứ em cứ để người yêu đuổi theo thế này, sẽ làm ảnh hưởng giao thông của mọi người  "

Đang giờ cao điểm, xe anh ta cứ liên tục đi sát vào lề đường, làm hưởng đến nhiều người khác, rất nhiều người nhìn cảnh này, tụm lại to nhỏ với nhau. Tư Niệm nhìn xung quanh, những ánh mắt khó chịu nhìn cô, Tư Niệm không chịu nổi mà quay người lại. Lý Tình Huân đứng cạnh xe, ung dung nhìn cô.

Tư Niệm tức giận đi tới

" Hôm nay anh rảnh lắm sao? "

" Chỉ cần gặp em, hôm nào tôi cũng rảnh "

Tư Niệm hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn hỏa trong người. 

" Honey, thử nói xem, hôm qua em đã giết Thịnh Thế Khanh kiểu gì? Tôi rất muốn nghe "

Tư Niệm bực bội trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn hé cười

" Nếu thích, tôi có thể cho anh thử cảm giác đó "

Lý Tình Huân cười tươi, cúi thấp xuống ngang bằng mặt cô, sát gần lại

" Được chết trong tay người đẹp, là vinh dự của tôi "

Tư Niệm dùng tay đẩy mặt hắn ra, cô rất khó chịu khi người khác giới sát gần cô như vậy, đặc biệt là khuôn mặt.

Tên điên này, không thể nói tiếng người cho hắn hiểu được.

Liếc mắt sang chỗ khác, con xe màu đen đó, làm cô rất quen mắt. Thoáng chốc, lòng Tư Niệm nôn nao. Lý Tình Huấn thấy Tư Niệm ngơ ngác, liền nhìn theo ánh mắt cô. 

" Em nhìn ai vậy? "

Tư Niệm giật mình, nhìn sang hướng khác. Không hiểu sao, mấy hôm nay, đầu cô luôn hiện lên hình bóng tên đó. Sao vậy nhỉ?

Một con xe đi ngang qua, cái gì đó màu đen thập thò khe cửa, Tư Niệm cảnh giác, nhìn sang Lý Tình Huân hét lớn

" CÚI XUỐNG "

ĐOÀNG

Lý Tình Huân giật mình cúi đầu, Tư Niệm nhìn xuống dưới đất, dầu đang chảy. Cô nhanh chóng kéo Lý Thừa Huân tránh ra, con xe Maybach nổ tung.

Cả con phố hoảng loạn, chạy toán loạn, lại đang giờ cao điểm, hiệu ứng domino xuất hiện. Dầu con xe cứ chảy, mấy xe oto đỗ bên dìa bị liên lụy theo, cùng lúc nổ. Dòng người nhìn thấy cảnh này, sợ hãi, giẫm đạp lên nhau mà chạy.

Tư Niệm và Lý Tình Huân, từ từ ngồi dậy, cô nhìn hàng loạt oto bên đường cháy rụi. 

" Có người muốn ám sát anh? "

" Người muốn ám sát tôi, nhiều lắm "

Bóng dáng cao lớn chạy đến, Tư Niệm quay lại, ngỡ ngàng.

Là anh ta

Hôm nay Tống Phong về nhà có việc, trên đường ghé qua tiệm mua ít đồ, tình cờ gặp Tư Niệm và Lý Tình Huân, nhìn hai người có cử chỉ thân mật, không hiểu sao Tống Phong lại đơ người, ngồi im trong xe khó chịu,  nhà gọi mấy cuộc mà anh không để ý.

Rồi khi vụ việc xảy ra, anh cũng chứng kiến tất cả, cảnh Tư Niệm mặc kệ an nguy kéo Lý Tình Huân nằm xuống tránh vụ nổ, cơn thịnh nộ của anh nổi lên. Một thế lực nào đó đã kéo anh rời xe, chạy nhanh đến xem hai người đó như thế nào.

Chưa bao giờ Tống Phong thấy mình mất bình tĩnh như vậy. Nhìn hai người sánh đôi, càng làm anh bực tức hơn.

" Tư Niệm, em quen hắn à? "

Lý Tình Huân cúi đầu, nói nhỏ vào tai Tư Niệm. Lý Tình Huân đứng quá gần, anh cúi xuống ghé vào tai Tư Niệm, chỉ cần cô quay đầu lại, là hai người có thể hôn nhau. Tống Phong trừng mắt, kéo Tư Niệm đến gần mình, lạnh giọng nói

" Lý Tình Huân, cậu lại đi gây chuyện nữa sao? "

Lý Tình Huân nhếch mép, nhìn tay Tống Phong đang cầm tay Tư Niệm dựa sát bên người, ánh mắt sắc lạnh

" Tống thủ trưởng, cậu đang làm đau tay bé con của tôi "

" Bé con của cậu? "

Tống Phong tức giận, nắm tay chặt hơn, Tư Niệm đau đến nhíu mày, cố gắng giẫy ra, nhưng nhất định anh không buông

" Tống thủ trưởng, anh muốn gây sự ở đây à? "

Tống Phong lặng im, tay vẫn nắm chặt tay Tư Niệm không buông, mặc kệ nó đã tụ máu quanh cổ tay Tư Niệm. 

Sức kiên nhẫn Lý Tình Huân rất kém, anh nhanh chóng rút súng, chĩa thẳng vào đầu Tống Phong

" Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. Mau thả cô ấy ra "

Tư Niệm mắt chữ A mồm chữ O. Trời đất, không đến mức phải rút súng ra như vậy chứ?

Tống Phong cười nguy hiểm " Cậu biết luật pháp Trung hoa cấm người dân dùng súng, vậy mà cậu dám mang súng bên mình. Không sợ tôi kiện cậu sao? "

" Há... Tống Phong, chúng ta còn lạ gì nhau nữa đâu. Sao cứ phải dùng lý lẽ đó dọa tôi vậy? "

Lý Tình Huân cười khinh. Tống Phong và Lý Tình Huân là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Công việc của Lý Tình Huân luôn bị Tống Phong cản trở, cũng không ít đồng đội của Tống Phong bị thương dưới nòng súng của Lý Tình Huân.

Tư Niệm đứng giữa, ngạt thở theo. Mặc kệ dòng người như thế nào, ba người họ như đứng ở thế giới riêng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro