Chương 15: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, hai người..... "

" Thủ trưởng.... "

" Anh Hai "

Đội Song Thần vừa nhận được tin có vụ nổ liên hoàn, đã tức tốc tới đây. Nhưng vừa tới, liền chứng kiến được cảnh tượng đặc sắc này.

Cái gì đây? Tình tay ba à?

Súng Lý Tình Huân vẫn chĩa vào Tống Phong, mọi người trong đội lập tức cảnh giác. Lý Ngạn sợ hãi

" Anh Hai, anh đang cái gì vậy? Mau hạ súng xuống "

Ở đây ai cũng biết Lý Ngạn và Lý Tình Huân là anh em, và ai cũng biết Tống Phong và Lý Tình Huân là kẻ địch. Nhà họ Lý có ba người con, người con đầu lòng là con gái, hiện tại đang tiếp quản sản nghiệp của dòng họ. Hai đứa con còn lại thì như nước với lửa, mặc dù không mưu đồ đoạt lợi nhưng một người làm việc với chính nghĩa, một người lại luôn dùng thủ đoạn leo lên, chắc chắn không thể hòa hợp.

Tình hình càng ngày càng căng thẳng, không ai chịu nhường ai, Lý Tình Huân mặc kệ em trai ngăn cản, anh vẫn muốn lấy mạng Tống Phong. 

Lục Lam Yên đi lên phía trước, chắn trước mặt Tống Phong

" Lý Tình Huân, anh đi quá giới hạn rồi, có biết hành động của anh gây nguy hiểm thế nào không? "

" Cô Lục, trình độ của cô chưa đủ tuổi đứng đây nói chuyện với tôi đâu, mau biến đi! "

Không ngờ Lý Tình Huân lại nói thẳng như vậy, Lục Lam Yên cảm thấy xấu hổ.

Lý Tình Huân buồn cười với hành động này, đến Lục Thành còn chưa lên tiếng, cô ta có quyền gì?

" Lý Tình Huân, bỏ súng xuống "

Tư Niệm lạnh giọng, lườm anh ta, người ngoài nhìn vào, tưởng cô đang ra lệnh. Ai cũng nín thở xem thái độ Lý Tình Huân như thế nào, tưởng chừng anh sẽ không nghe lời, nhìn Lục Lam Yên mấy giây trước bẽ mặt thế nào? 

Nhưng thật bất ngờ, ai ở đấy đều kinh ngạc, Lý Tình Huân bỏ súng xuống thật. Rốt cuộc, Tư Niệm và Lý Tình Huân có quan hệ như thế nào? Mà khiến anh ta dè dặt như vậy?

" Honey, đừng nhìn tôi ánh mắt như vậy, Tình Huân tôi biết sợ đấy...."

Biết sợ? Biết sợ thì anh đã không làm những chuyện như thế?

" Tôi đùa thôi mà! Với lại đây chỉ là súng giả, không giết người được. Các người đừng làm quá như vậy! "

Tư Niệm nhìn anh ta như thứ kì dị. Không biết dùng từ gì diễn tả anh ta bây giờ. Tư Niệm cố gắng thoát khỏi vòng tay Tống Phong, tay cô giờ tê liệt đến mức không thể cảm nhận được.

" Bỏ tôi ra. Tống Phong, anh bị điên à? Sao cứ nắm tay tôi hoài vậy? "

Tống Phong mặc kệ lời cô, vẫn cố tình nắm chặt

Tư Niệm dè dặt, thở hơi khó khăn: " Tống Phong, tay tôi đau quá "

Tống Phong giật mình, nhìn xuống, tay Tư Niệm bị anh nắm quá lâu, dần trở nên tím tái. Anh lập tức buông tay cô ra, tất cả hành động đó đều thu lại vào tầm nhìn mọi người.

Thủ trưởng và cô Tư? Ủa... Rốt cuộc chuyện này là sao?

Anh hoàn hồn lại, nghiêm mặt, nhìn tình thế xung quanh. Tò mò là vậy nhưng ai dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể thắc mắc trong im lặng.

" Kiểm tra tình hình xung quanh, nếu thấy điều bất thường...lập tức báo cáo ngay "

" Dạ! Rõ..."

Hết chuyện của mình, Tự Niệm lén rời đi. Ai ngờ đâu

" Tư Niệm "

Cô giật mình quay đầu lại, không dám nhìn thẳng anh. Tống Phong trầm ngâm nhìn cô, suy nghĩ một lúc mới nói

" Cô ở yên đây. Không được phép đi đâu "

Tư Niệm trợn mắt, xoa mái tóc đỏ làm nó rối tung lên, sao cô lại dính vào mấy vụ lùm xùm này?

" Đừng lo, tôi đứng đây với em "

" Lý Tình Huân, mọi chuyện đã ra thế này, anh vẫn còn cười được? "

Anh ta làm như mọi chuyện không liên quan đến mình, mặc kệ mọi thứ

" Không cười chẳng lẽ khóc? "

" Vậy anh khóc đi xem nào! "

Lý Tình Huân: "........"      Anh có thể từ chối không?

Nhìn hai người trò chuyện, càng làm anh thêm chướng mắt. Tống Phong nghiêm giọng gọi to Lý Ngạn

" Lý Ngạn, đưa anh cậu đi lấy lời khai "

Lý Ngạn đang tập trung làm việc, thủ trưởng gọi khiến cậu suýt rơi tim ra ngoài. Hình như hôm nay, thủ trưởng rất cọc. Cậu nhìn sang hai người không biết rời đất gì kia, một chút gì đó đoán được tình hình.

" RÕ " Cậu hô rõ to nhưng vẫn ngơ ngác, lấy lời khai gì? Mà mấy vụ hỏi cung, đâu phải công việc của cậu? Sao thủ trưởng không bảo Lục Thành hay ai đó mà lại gọi cậu?

Lý Tình Huân nhíu mày, bực bội 

" Sao tôi phải lấy lời khai? "

" Phát súng vừa rồi, rõ ràng nhắm vào anh. Vậy chắc chắn, anh có liên quan đến vụ này. Chúng tôi muốn lấy lời khai để hiểu hơn về tình hình cũng như kẻ muốn mưu sát anh "

Tống Phong giải thích. 

" Kẻ muốn tôi chết rất nhiều. Các người tìm được chắc? "

Đây là châm biếm hay là câu hỏi? Nhưng dù thế nào vẫn là nghi ngờ năng lực. Tống Phong nguy hiểm, nhớ lại những lời này, giống một người...

Tư Niệm bỗng lành lạnh.

" Chưa tìm làm sao biết không được? "

Thái độ ngạo mạn của tên đó, làm Lý Tình Huân dù cố tỏ ra bình tĩnh, vẫn không bình tĩnh nổi. Anh tức giận, nhìn Tống Phong như muốn ăn tươi nốt sống.

Lý Ngạn cảm thấy tình hình bắt đầu xuống dốc, liền kéo anh mình đi ngay.

Giờ đây, cả một khu phố chỉ có Tống Phong và Tư Niệm. Anh nhìn cô, đồng phục học sinh, mái tóc đỏ xõa xuống, vừa nãy do ảnh hưởng vụ nổ nên người hơi xơ xác, quần áo trắng bị dính nhiều đất cát. Anh đến gần cô, quan sát rất kĩ, không bỏ qua chi tiết nào.

Tư Niệm thấy mình bị nhìn chằm chằm, ngượng ngùng, cúi đầu nhìn đôi giầy trắng tinh cũng bị bẩn.

" Tư Niệm, cô là Lý Tình Huân, đã xảy ra chuyện gì? "

Tư Niệm ngẩn người, có tỏ ra vẻ ngây thơ

" Hả? Chuyện gì là chuyện gì? "

" Tư Niệm, đừng cố ra vẻ ngây thơ với tôi. Sau vụ ở bệnh viện, cô nghĩ tôi tin được cô sao? "

Nghe xong, vẻ ngây thơ trên mặt Tư Niệm vụt mất, thay vào là khuôn mặt ranh ma, độc đoán. Nói thẳng ra, bây giờ nói gì anh ta cũng không tin cô

" Nếu không tin, sao còn hỏi? "

Câu nói làm Tống Phong nghẹn ứ, không biết nói gì.

Có thể câu đó quá thẳng, nhưng cô không thích ai nghi ngờ mình, mọi việc cô làm, tự cô quyết định, tự cô chịu. Nếu câu của cô quá thẳng thì câu của Tống Phong vô tình đã chạm vào lòng tự ái của cô, khiến Tư Niệm rất khó chịu.

Không chờ anh ta hỏi thêm bất cứ câu gì, Tư Niệm vội đi luôn, cô không muốn đối mặt với anh. Không biết ma quỷ hay gì, mỗi khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô cảm giác như mình bị nhìn thấu hết tâm tư, tâm trí cô cũng không theo kiểm soát, tim cũng theo thế mà rối loạn. Nó đã bắt đầu từ khi ở bãi huấn luyện đó, cô nhìn anh.

" Tư Niệm..."

Lần này cô không đứng lại nữa, cứ tiếp tục đi. Tống Phong nhanh chân đuổi theo, rất nhanh nắm lấy tay cô, ép cô quay người lại

" Tôi mới nói như thế, đã làm cô tức giận rồi sao? "

Tư Niệm quay mặt đi, làm lơ anh.

Nhìn bộ dạng này, anh lại cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.

" Tư Niệm, cô.... không sao chứ? "

Phải nói sao với ngài thủ trưởng này đây? Chuyển chủ đề quá nhanh..."

" Không sao "

Câu chuyên đi vào ngõ cụt, Tống Phong không biết hỏi gì thêm. Đây là lần đầu anh nói chuyện nhẹ nhàng với một cô gái, một người luôn cứng rắn oai nghiêm ra lệnh, bây giờ lại thụt lùi trước Tư Niệm.

" Chiếc xe vừa nãy ... cô có nhìn thấy kẻ bắn không? "

Tống Phong bắt đầu dẫn dắt vào chủ đề

" Không thấy. Nhưng tôi nghĩ, vụ này đi sâu cũng chả giải quyết được vấn đề gì "

" Tại sao? "

" Lý Tình Huân là người trong thế giới ngầm, kẻ muốn sát hại anh ta không thiếu. Hôm nay tìm được thì mai cũng sẽ có người khác, đây là số mệnh anh ta phải gánh, luật pháp xen vào vô ích "

Tống Phong cười trừ

" Quan hệ cô và hắn không tồi nhỉ? Sao cô lại biết hắn ta làm trong xã hội đen? "

Tư Niệm nhìn anh, Tống Phong nhìn cô. Hai người nhìn nhau, không ai rời mắt khỏi ai. 

Sao anh ta cứ lái sang câu hỏi khác vậy? Mà câu hỏi toàn xoay quanh mối quan hệ giữa cô và Lý Tình Huân...

Đối với câu hỏi này, Tư Niệm không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói, tôi và anh ta là cùng một loại ?

" Lý Ngạn kể cho tôi "

Xin lỗi cậu nha Lý Ngạn, tôi phải mượn tên câu một tý rồi!

Tống Phong nhướn mày

Lý Ngạn mà chịu kể chuyện Lý Tình Huân sao? Lúc trước gia nhập quân ngũ, nếu không tra lí lịch cậu ta, thì cậu ta không có ý định kể chuyện gia định cho bất kì ai. Giờ cô ấy nói Lý Ngạn kể, Tống Phong có tin được không? 

Tin thế quái nào được!

Nhưng anh cũng không vạch trần.

" Vậy cô nghi ngờ ai không? "

Tư Niệm suy nghĩ

" Không "

Cô đâu có tìm hiểu kĩ đời sống tên đó đâu mà biết. Với lại cô và hắn chưa thân đến mức độ, lo lắng cho mạng sống của nhau.

Lục Lam Yên đằng sau, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Nội dung thì không đặc biệt, nhưng không khí giữa hai người, làm ai cũng thấy có gian tình. Đây cũng là lần đầu Lục Lam Yên thấy Tống Phong kiên nhẫn nói chuyện với một người khác giới. Nếu là ai khác, hỏi không được thông tin, anh đã bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại.

Bên Lý Ngạn, cậu thật sự muốn quỳ lạy người anh này. Anh ấy không thèm trả lời bất kì một câu nào, may sao cậu là em trai nên nhịn được, chứ vào người khác như Tiêu Bất Ngôn, chắc nổi khùng lên mất.

" Anh Hai, làm ơn nói câu gì đi anh "

Lý Tình Huân liếc xéo, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc

" Tôi nói là không biết. Không biết thì nói cái gì? "

" Kẻ thù muốn giết anh mà anh không biết. Anh không có đề phòng ai à? "

" Kẻ thù tôi rất nhiều, muốn tôi chết cũng rất nhiều. Nói ra, sợ cậu ghi không kịp "

Lý Ngạn thở dài. Lúc đầu cậu cũng biết, muốn ông anh mình hợp tác, còn khó hơn cả lên trời.

" Anh Hai, sao hôm nay anh lại đi cùng Tư Niệm? Đây đâu phải đường về sòng bài? "

" Vô tình gặp "

Lại vô tình. Vô tình giết người, vô tình rút súng, vô tình bắn.... cái gì anh cũng nói vô tình. Vậy cậu có thể nói vô tình đánh anh không?

Chắc kiếp trước cậu tu chưa chín quả, nên kiếp này mới gặp ông anh ma quái như vậy...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro