Chương 16: Phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai người đứng gần nhau, Lục Lam Yên rất khó chịu. Quen Tống Phong lâu năm, anh chưa kiên nhẫn vì cô như thế. Bao lần tiếp cận anh, cực khổ rèn luyện vì muốn sánh vai cùng anh nhưng bao giờ anh cũng đẩy cô ra xa. Mọi người đều nói chỉ có cô xứng với anh, Lam Yên cũng nghĩ như vậy. Cô luôn tin mưa dầm thấm lâu 

Nhưng bây giờ....

 Lục Lam Yên nhìn cảnh tượng này, làm cô ghen tỵ đến đỏ mắt.

" Phong, em đã lấy camera rìa đường xuống, ghi lại cảnh chiếc xe nổ súng, anh muốn xem qua không? "

Tống Phong liếc nhìn Lục Lam Yên. 

Tư Niệm nghiêng đầu nhìn cô ta, Tư Niệm biết cô ta đứng đó từ lâu, cái nhìn ác ý đó Tư Niệm cũng nhận ra. Hồi ở bệnh viện, Tư Niệm biết Lục Lam Yên có ý với Tống Phong, nhưng nhìn cách anh hành xử với cô ta, đều giống cấp trên cấp dưới, không chút tình cảm.

Vậy là tình đơn phương à? Đau lòng thật....

" Ừ "

" Tôi đi được rồi đúng không? "

" Không, cô phải ở lại "

Sao cơ? Tư Niệm còn có chuyện phải làm, không thể nán lại lâu. Trời dần tối hơn, nếu cứ bị giữ như vậy... sẽ hết ngày mất.

" Tôi có chuyện, không thể ở lại "

" Tý tôi đưa cô đi "

Tư Niệm: "......."     

Không thể từ chối được, Tư Niệm bị Tống Phong kéo như một con cún.

Nhìn qua camera, tên bắn súng rất khóe, che kín mặt, biển số xe đăng kí giả nên không tra được. Tống Phong nhớ lại... chúng hành động rất cẩn thận, không để xảy ra chút sai sót nào. 

Tư Niệm ngồi cạnh, cũng không đoán ra là ai? Lúc đầu cô còn nghi ngờ nhà họ Thịnh ra tay, nhưng nếu thuê sát thủ, thì phải ngắm ngay chỗ hiểm mà bắn, sao lại bắn vào ống dẫn dầu? Cái này như cảnh cáo hơn....

Tên Lý Tình Huân này, rốt cuộc động chạm vào thế lực nào vậy?

Các phòng viên đã bao kín khu phố, không có người thiệt mạng nhưng bị thương rất nhiều, chủ yếu là do dẫm đạp lên nhau. Cảnh sát vào làm việc với những người liên quan, vụ này được dựng lên như vụ ám sát, không thể bỏ qua....

Nhưng nhìn Lý Tình Huân bây giờ, anh rất không hợp tác, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời. 

" Tôi nói rồi, tôi không biết, cũng không có gì để nói. Hỏi cũng vô dụng..."

" Anh Lý, đây là luật pháp đang bảo vệ anh, quyền lợi của anh, sao anh lại từ chối "

" Tôi không cần "

Lý Tình Huân bắt đầu khó chịu, bực bội. Lũ cảnh sát này thì làm được gì? Bắt được cùng lắm là bị bỏ tù. Trong thế giới của anh, dám hành động khiêu khích như vậy, anh sẽ cho tất cả mồ mả nhà chúng chôn cùng. 

Tư Niệm nhìn đồng hồ, đã chính giờ tối, cô bị giữ lại quá lâu. Cảnh sát và quân đội đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào của khu phố, người trong không thể ra, người ngoài không thể vào, muốn di chuyển phải được cấp phép.  

Cô ngồi góc ấn điện thoại, xem tin tức Từ Hải Vũ, sai cái chết của Từ Mộng, ông ta làm ăn kín tiếng hơn, không còn nhiều thông tin về ông ta. Hồi xưa, cô là cánh tay phải đắc lực, nhiều công việc của tập đoàn dưới tay cô quản lí. Công ty Tinh Hề là một trong những chi nhánh của tập đoàn, Từ Mộng thu mua, làm nó từ một sản nghiệp phá sản, lên làm công ty con có địa vị nhất tập đoàn. Nhưng từ khi đổi chủ, đã không còn giữ được ưu thế.

Cái chết của cô không được công bố, với danh nghĩa con nuôi, ông ta chỉ nói đã đưa cô ra nước ngoài làm việc. Ông ta cũng chặn mọi tin tức liên quan đến cô, một tháng nay, Từ Mộng đã không còn xuất hiện trong giới truyền thông.

Qua giờ ăn tối, bụng Tư Niệm đánh trống nãy giờ,  cô thở dài ôm bụng

Đói quá....

" Vẫn còn nóng đấy!Ăn đi "

Dựa đầu vào tường, định chợp mắt một lúc, bỗng hương thơm ngào ngạt bay vào mũi cô, đánh tức vị giác khiến cô không thể ngủ. Tư niệm mở mắt, nhìn bát phở nóng hổi. Ngước mắt lên nhìn.

Tống Phong nhìn Tư Niệm, bây giờ đã quá giờ ăn tối, cả chiều nay cô ở đây cùng anh nên chưa ăn gì, bỏ công việc qua một bên, chạy đến quán gần nhất mua đồ ăn. Tất cả quán xá ở đây đều bị cảnh sát ngừng kinh doanh, để thuận cho việc điều tra, nên không quán nào mở. Tống Phong đi một lúc, may sao vẫn còn một quán Việt đang chuẩn bị đóng. Thấy Tống Phong mặc quân phục chạy vào, cộng thêm sắc mặt anh ầm ầm sát khí, dọa chủ quán sợ hết hồn.

Tư Niệm nhìn bát phở, nghĩ lại quá khứ, chưa có ai mua đồ ăn cho cô, chưa có ai quan tâm đến cô nhiều như vậy. Hơi nóng của phở phàn vào mắt cô, khiến nước mắt cứ nưng nưng lòng mắt, cổ họng cũng nghẹn lại không nói lên lời.

" Sao vậy? Không thích ăn phở à? Các quán gần đây đóng hết rồi, chỉ còn quán này sắp đóng nên tôi chạy vào mua. Ăn thử xem, chắc vị cũng không tệ..."

Tư Niệm cảm động: " Không! Tôi rất thích ăn phở. Cảm ơn anh "

Giọng cô nghèn nghẹn, cố kìm nước mắt, cầm đũa lên ăn từng sợi phở. 

Rất ngon

Đúng là phở Việt Nam rất ngon...

Tống Phong nhìn cô ăn, một thứ gì đó nổi lên trong anh, không thể diễn tả được. Người phụ nữ này, như ma quỷ ám tâm trí anh mấy ngày qua, cố quên nhưng không thể. Rất khó chịu. Tình cờ gặp cô bên đường, vui mừng trong anh biến mất ngay khi nhìn cô cười đùa với người đàn ông khác. Máu nóng trong anh trỗi dậy, phải chạy qua đó cướp cô lại.

Tư Niệm, cô là gì mà ám tôi hoài vậy?

Cô ăn ngon như vậy, anh nhẹ lòng theo. Tống Phong trở lại công việc.

Tư Niệm ăn rất nhanh, húp cạn cả cấn, bụng đói được lấp đầy.

Càng điều tra, càng đi vào ngõ cụt. Tư Niệm biết trước điều này, có lẽ con xe đó cũng bị hủy rồi. 

" Lão đại, là bọn chúng "

" Hứ... thằng chó điên đó thích chơi khăm tao vậy sao? ....Lô hàng thế nào? "

" Chúng tôi đã bảo vệ được "

" Nhanh chóng vận chuyển nó qua biên giới, không thể để sai sót như lần trước "

" Dạ vâng " 

Lý Tình Huân cúp máy, sát khí đùng đùng. 

Dám cướp lô hàng của tao, giờ lại bày trò ám sát tao? Chúng mày nghĩ tao dễ bị chơi thế sao?

" Là Long Hội làm sao? "

Lý Tình Huân giật mình, quay lại đằng sau nhìn. Tư Niệm đã đứng đó, nghe hết cuộc trò chuyện

" Em đứng đây từ bao giờ? "

" Từ lúc anh nghe điện thoại "

" Em biết từ bao giờ? "

" Từ khi xem video "

Lý Tình Huân nhếch mép, không thể coi thường cô gái này được.

" Anh gây hấn gì với chúng? "

" Khi bọn chúng định cướp tiếp đơn hàng của tôi, tôi đã tráo đổi chúng. Lô hàng Long Hội cướp được, chỉ là giả. Bọn chúng phát hiện, đã cho người ám sát tôi... Nhưng... "

" Nhưng chúng biết anh không chết dễ dàng như vậy, cố tình làm vậy để cảnh cáo anh "

" Đúng vậy "

Tư Niệm biết Bang Long Hội, thủ đoạn số hai không ai số một, chuyên đi cướp hàng của các tư nhân, hành động bẩn thỉu, chuyên lợi dụng phụ nữ và trẻ em làm ăn bất lương. Từ Mộng lúc tước từng bị dính một lần, đơn hàng điện tử phải vận chuyển qua Việt Nam, vừa đến biên giới chúng ra tay cướp trắng trợn, sẵn sàng giết tất cả nếu ai dám cản. Lần đó cô bị Từ Hải Vũ chửi mắng thậm tệ. Bên đối tác do không nhận được hàng đã bắt cô phải bồi thường số tiền lớn. Từ Mông tức tới phát điên...

" Vẫn nhớ lời tôi hứa chứ? "

" Em làm được không? "

" Đừng coi thường khả năng của tôi "

Lý Tình Huân khá tin Tư Niệm, nhưng không dám dể cô đặt cược mạng sống. Long Hội tâm cơ, thủ đoạn thế nào, anh biết rõ. Chỉ sợ một cô gái chưa hai mươi như cô, sẽ thiệt trong tay bọn chúng.

" Bé Niệm, tôi không muốn nhìn em đâm đầu vào chết "

" Tôi sẽ không chết "

Đáng ra cô phải nói, tôi không thể chết. 

Chết một lần, Tư Niệm muốn trân trọng mạng sống hơn, chém giết cô cũng muốn tránh... nhưng cô nợ Lý Tình Huân, nhất định Tư Niệm phải trả.

Tư Niệm rời đi, Lý Tình Huân lặng lẽ nhìn cô. 

Một cô gái yếu đuối, đang tuổi ăn tuổi lớn, sao lại có những hành động kì lạ vậy? Lí lịch cũng rất bình thường, ngoài trừ hổ báo thì không còn gì đặc biệt. Tư Niệm biết bang Long Hội, lại vừa nhìn video đã biết bọn chúng làm. Giết người không ai biết, anh đang rất thắc mắc... cô giết Thịnh Thế Khanh kiểu gì? Một gia tộc lớn như nhà họ Thịnh, giờ đây bị sụp đổ chỉ sau một đêm. 

Cho tiền bọn họ cũng không dám tin, cả tộc tàn tệ như ngày hôm nay, là một tay Tư Niệm làm.

Lý Tình Huân rất ngứa mắt tên Thịnh Thế Khanh, nhưng vì gia tộc hắn và nhà anh có mối qua hệ làm ăn, lại thêm rất nhiều kẻ làm quan chức nhà nước, ra tay rất khó. Mà khi anh ra tay, thật sự không thể như Tư Niệm, anh chắc chắn sẽ đồ sát cả nhà trong một đêm.

Nhưng còn cô, cách làm của cô khiến anh mở rộng tầm mắt.

Giết người không máu, hại người không dao. Không ai biết cô hành động như thế nào? Đến pháp y kiểm tra, cũng khẳng định Thịnh Thế Khanh chết do dùng ma túy quá liều. Nhưng Lý Tình Huân nghĩ... nó còn sâu xa hơn thế,







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro