Chương 17: Đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Lý Tình Huân bị nổ và anh bị Lý Ngạn giữ lại, chủ yếu là để anh mình cách xa Tư Niệm. Cậu không muốn nhìn thủ trưởng báo mình thêm nữa. 

Phải nói hôm nay, Lý Ngạn là người xui xẻo nhất trong đội, bị nhắc tên liên tục.

Đúng 11h đêm, cảnh sát bỏ phong tỏa, Tư Niệm buồn ngủ rũ cả mắt. Tống Phong từ sau đi đến, nhẹ nhàng nói

" Tôi đưa cô về "

" Không cần, tôi tự đi đươc "

" Con gái về khuya rất nguy hiểm "

" Không sao "

Tống Phong cảm thấy Tư Niệm đang có việc gì đó giấu anh, thời tiết tháng mười đêm về trở lạnh, để cô về một mình, anh không yên tâm.

Gió thổi lùa, Tư Niệm chỉ mặc áo đồng phục, cả người bỗng run lên, tay theo phản ứng mà chà xát vào nhau.

Tống Phong cởi áo quân phục, khoác lên cho cô. Nhìn hành động của anh, Tư Niệm ngỡ ngàng, mọi hành động của anh hôm nay, rất kì lạ, mua đồ ăn cho cô, quan tâm cô....mọi thứ Tư Niệm đều không thích nghi kịp

" Anh...."

" Trời trở lạnh, nên mặc thêm áo vào cho ấm "

Tống Phong cúi xuống nhìn, từ độ cao của anh nhìn xuống, Tư Niệm không khác gì người tý hon.

" Đi thôi, tôi đưa cô về "

Anh nắm tay cô đi, tay cô lạnh ngắt được anh nắm, Tư Niệm trở nên ấm áp bao nhiêu. 

Có thể cho cô chìm đắm phút giây này lâu hơn không?

" Anh Phong, anh có thể cho em đi nhờ xe về quân khu không? "

Lục Lam Yên từ đâu chạy đến, giọng hơi nũng nịu nói. Cô ta nhìn Tư Niệm đang khoác áo Tống Phong, hai người còn nắm tay, ánh mắt tối lại

" Xe cô đâu? "

" Hôm nay em không đi xe, hồi chiều Lý Ngạn chở em. Nhưng giờ cậu ta bận rồi. Vậy nên em sang nhờ xe anh "

Lý do của cô ta sao? Nghe cũng hợp lí nhỉ? Tư Niệm thấy được ánh mắt sắc bén luôn lừ về phía cô.

" Vậy để cô Lục đi xe anh, tôi đi bộ cũng được "

Tư Niệm định rời đi, nhưng bị lực tay Tống Phong giữ lại

" Xe còn nhiều chỗ, thêm một người cũng không sao! "

" Tôi không thích đi xe quá hai người "

Tức là nếu anh chở cô ta thì tôi sẽ không đi với anh...

Nhưng Tư Niệm chỉ để trong lòng, không nói ra.

Không khí giữa ba người trở nên nặng nề. Lục Lam Yên đứng đối diện hai người, khinh thường hành động của Tư Niệm, cô ta ở bên cạnh Tống Phong từ bé, mặc dù anh không yêu cô ta nhưng đều nhường nhịn cô ta mọi thứ, cô muốn thứ gì anh đều chấp nhận... 

Bây giờ Lục Lam Yên trông chờ, Tống Phong làm Tư Niệm bẽ mặt thế nào.

Tư Niệm cũng rất muốn xem Tống Phong trả lời thế nào?

" Vậy anh đi bộ cùng em "

Tư Niệm: "......."

Lục Lam Yên "......"

Anh trả lời rất bình thản, không cảm xúc. Hai người phụ nữ không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

Tư Niềm cười hùa : " Không dám làm phiền Tống thủ trưởng, tôi có thể về một mình "

" Nhưng tôi không thể để em về một mình "

Tư Niệm nhìn anh ta suy nghĩ, ngoại trừ Lý Tình Huân, đây là thứ hai cô thấy ngươi đàn ông bám dai như vậy. Mà lại là người cô không nghĩ tới.

Lục Lam Yên sửng sốt, nhìn Tống Phong bằng ánh mắt không thể tin, anh chưa bao giờ vì cô mà hạ mình như vậy? Rốt cuộc vì sao? Vì sao lại là Tư Niệm?

" Tùy anh "

Cô chả buồn quan tâm Lục Lam Yên lườm mình? Không quan tâm Tống Phong nghĩ ra sao? Cô chỉ không hiểu, vì cái gì khiến anh ta từ con người lạnh lùng quyết đoán, lại nhẫn nhịn chịu đựng vì cô như vậy?

Tư Niệm vừa đi vừa khó hiểu

Tống Phong vẫn nắm tay cô không buông, Tư Niệm nhìn xuống, tâm trạng trở nên rối rắm.

" Anh buông tôi ra được không? Sao anh nắm tay tôi hoài vậy? "

" Vì tay em lạnh, phải nắm cho ấm "

Tư Niệm cứng đờ người.

" Anh...."

Lưng chửng rồi không biết nói gì.

Tư Niệm dừng chân tại con hẻm nhỏ, nhìn vào trong tối om, rợn ghê người, cô quay sang nói Tống Phong

" Anh đứng ở đây. Tôi vào trong có chút chuyện "

" Tôi vào cùng em "

Tư Niệm nheo mày, liệu để anh ta vào, có ổn không? 

Nhưng rồi cô vẫn để Tống Phong vào cùng, dù đã nửa đêm nhưng bọn chúng vẫn ở đây, Tư Niệm mở cửa, thờ ơ nhìn đám cho vay lạng lãi. Bọn chúng thức đến giờ này là vì hôm nay Tư Niệm đã hẹn chúng để trả nợ. Nhưng chờ lâu như vậy, bọn chúng nhìn Tư Niệm hơi cọc

" Cô gái, cô để tụi này chờ hơi lâu đấy! "

Lời nói vừa cất lên, đồng tử bọn chúng đồng thời co giãn, nhìn người đàn ông cao lớn mặc quân phục, khí chất tướng quân tỏa ra, làm bọn chúng run sợ. Khí thế của người lính, khác với người bình thường, mà so với người làm tướng, lại càng khác hơn.

Bọn chúng lúc đầu còn cười đùa, định trêu ghẹo Tư Niệm, nhưng vừa nhìn thấy Tống Phong, ý niệm chợt tắt.

Tư Niệm vào thẳng chủ đề 

" Tôi đến để trả nợ. Chắc các anh cũng biết rồi "

Tư Niệm lấy trong cặp ra một tấm thẻ, vứt lên bàn

" Tất cả số tiền đều ở trong này. Mật khẩu là từ một đến sáu. Còn bây giờ, mau đưa giấy nợ cho tôi "

Một tên trong đó nhanh đi lấy tờ giấy nợ, tay run cầm cập đưa cho cô. Hắn lo sợ lén nhìn người đàn ông, nghi ngờ hỏi

" Cô chắc trong này có tiền chứ? "

" Nếu không tin, anh có thể kiểm tra ngay bây giờ "

Rõ ràng như vậy, không tin không được. Nhưng số tiền lớn như vậy, cô ta đào đâu ra trong ba ngày? Đã thế, cô ta chỉ là học sinh.

Không ai hỏi câu gì, cô rời đi.

Ra ngoài, Tống Phong giữ tay cô lại hỏi

" Em nợ bọn chúng bao nhiêu tiền? "

" Hai tỷ bảy "

Tống Phong hơi bất ngờ. Số tiền quá lớn, cô ấy lấy đâu ra?

" Đều là tiền bố em nợ đúng không? "

" Không! Trong đó còn tiền của tôi. Lúc trước tôi lô đề thua, đã vay tiền bọn chúng "

Những tệ nạn này, Tư Niệm không mong Tống Phong sẽ biết, nhưng sự thật đã phơi bày, không biết hắn nghĩ gì về con người cô.

" Em lấy tiền đâu ra? "

Tư Niệm im lặng. Cô nghĩ không nên nói chuyện này ra, giao dịch giữa cô và Lý Tình Huân, Tư Niệm không muốn người thứ ba biết được.

" Vay ngân hàng "

Tống Phong cười chế giễu: " Tư Niệm, tôi không phải là thằng ngốc. Vay ngân hàng số tiền lớn như vậy, em lấy gì để thuế chấp? "

Tư Niệm cắn lưỡi mình, tự nhiên nói điều ngốc nghếch.

Thôi! Nói gì anh cũng nghi ngờ, cô cũng không bịa được lí do nào, đành im lặng vậy! Ông bà ta có câu, im lặng là vàng mà!

Tư Niệm không nói, Tống Phong biết cô đang thách thức sự kiên nhẫn của anh, không muốn cho anh biết.

" Tư Niệm, em đang đua thời gian với tôi đấy à? "

Cô vẫn không trả lời.

Im lặng là vàng!

" Im lặng đúng là vàng. Nhưng em có biết, nó là kim loại dẻo không? Nếu em cứ không chịu nói, có tin tôi uốn dẻo em luôn không? "

Tống Phong sát lại gần Tư Niệm, trời tối đen nên cô không nhìn rõ đôi mắt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được, nó đang nhìn chằm chằm  vào mình cùng hơi thở nóng rực. Quân nhân không bao giờ đùa, cô sợ... hắn uốn cô thật mất.

" Tôi..."

Anh đứng quá gần, thậm chí cô còn nghe được nhịp tim của anh. Tâm trang rối bời, con ngươi đảo liên tục, hơi thở cũng gấp rút hơn. 

Tống Phong tay vẫn nắm chặt Tư Niệm, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Nhưng giờ anh thấy tay mình ươn ướt, hình như là mồ hôi tay của cô

" Tôi .... tôi vay của Hứa Hạo Quang. Chúng tôi là người yêu của nhau nên cậu ấy cho tôi vay "

Hai chữ người yêu phát ra từ miệng cô, sao nghe thật chướng tai, chua chát vô cùng.

" Hứa Hạo Quang? Là người yêu em? "

" Đúng vậy "

Tư Niệm muốn nói thêm là người yêu cũ, nhưng không nói. Sợ anh lại nghi ngờ nhiều thứ.

" Cậu ta tốt với em quá nhỉ? "

" À! Cũng bình thường thôi, vì cậu ấy là người yêu tôi mà....á shi"

Tay Tư Niệm bị nắm rất đau. Nghe hai từ đấy, Tống Phong thật sự chỉ muốn bóp nát mọi thứ đang nắm. Vô tình làm đau Tư Niệm.

Anh vôi vàng bỏ ra, cầm tay lên xoa

" Xin lỗi, em có sao không? "

Tư Niệm nhanh chóng rụt tay về

" Không sao... Giờ cũng muộn rồi, đi thêm tý nữa là nhà tôi, không cần anh đưa vè tận nhà đâu. Anh mau đi về đi "

Nói xong, Tư Niệm quay đầu chạy nhanh, không để Tống Phong nói thêm bất cứ câu nào. Cô sợ anh mà hỏi nữa, nơron trong não đình công mất.

Tống Phong nắm chặt tay thành quyền, nhìn bóng lưng đang chạy như chạy trốn thứ gì đó của cô, không làm tan sự nghi ngờ mà còn dấy lên mạnh mẽ hơn. 

Không phải anh đa nghi, nhưng lời nói và hành động bây giờ của cô, không nghi ngờ cũng khó.

Tống Phong rút điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia còn đang ngáy ngủ

" Biết bây giờ là mấy giờ không? Bị điên hay sao mà gọi giờ này? Báo tôi hay gì? "

Một tràng dài phóng ra, Tống Phong chợt nhíu mày, khó chịu nói

" Muốn chết à? "

" Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. "

" Nếu có thể vật ngã tôi. Coi như cậu có bản lĩnh đó "

Nhắc đến chuyện này, đầu dây bên kia chửi bậy một tiếng, hít thở đều nói

" Có gì nói mau đi, tôi còn đang giở trận "

Tống Phong biết "giở trận " đầu dây bên kia là gì!

" Hình như vợ bác hai cậu, là người nhà họ Hứa? "

" Thì sao? "

" Tôi muốn biết thêm về gia tộc đó, đặc biệt là Hứa Hạo Quang "

" Bên đó có ai động vào cậu à? "

" Ừ "

" Sao cậu không ra tay, lại nhờ tôi? Cậu làm chẳng phải nhanh hơn sao? "

" Vì đó là họ hàng nhà cậu, cậu làm tốt hơn tôi "

Nghe được câu này, đầu dây bên kia cười lớn

" Không ngờ nghe được câu này từ Tống thủ trưởng! O sờ kê, anh đây sẽ rộng lượng nhân từ mà giúp cậu "

Tống Phong không để ý mấy lời nói đó, cúp máy. Đôi mắt đen ngòm, mang hơi lạnh của trời thu động nhìn về hướng chạy của Tư Niệm. Cô đã chạy rất xa, nhưng cô không biết được rằng, đằng sau luôn có con mắt luôn hướng về cô.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro