Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám con trai xông lên...choàng vai bá cổ hắn, làm ra vẻ thân thiết lắm.

"Ê! Chú mày làm thế nào mà có thể sờ ngực Bảo Vy vậy? Chỉ cho bọn anh với!"

"Lên xe bus, đợi thời cơ thôi!" Hắn thản nhiên đáp.

"À, ra thế." Lũ con trai tỏ vẻ ngộ ra được chân lý mới.

Vậy là không những không đánh nhau mà hắn còn kết bạn với đám con trai trong trường, còn Bảo Vy, sẽ là người gánh chịu hậu quả.

***

Hôm sau đến bến xe bus đi học, một cảnh tượng "kinh hoàng" đập vào mắt nó.

Một đám hơn chục tên con trai mặc đồng phục trường nó đứng chỉnh tề ở bến xe bus, vừa nhìn thấy Bảo Vy liền cười đê tiện và còn giơ tay ra hello với nó.

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bình thường đi xe bus nó rất hiếm gặp học sinh trường mình, vậy mà hôm nay...

Lên xe bus rồi thì đám con trai lại cố tình đứng gần nó, nó bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

Lũ con trai thì chỉ đợi xe phanh gấp và chớp thời cơ B-)

Nó muốn đứng ra chỗ khác nhưng xe chật quá không ních nổi T~T

"Kíttttttt....."

Cuối cùng thời cơ cũng đến, một tên con trai cố tình ngã vào người nó, hai bàn tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng =.=

Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người nó thì nó bị ai đó kéo vào lòng. Mặt nó đập vào ngực hắn đau điếng.

Còn tên con trai kia thì theo quán tính ngã vào thằng đằng sau, cả hai tên lăn ra nền xe, đau điếng mà không "sơ múi" được gì.

Tuấn Phong một tay bám vào thành xe, một tay ôm chặt eo nó, cúi xuống nói với nó.

"Xin lỗi, tại xe phanh gấp quá!"

Aaaaaaaa lại là hắn? Tên âm binh này lại xuất hiện trên xe bus, lần này còn ôm nó nữa, đúng là biến thái mà.

Nó cựa người ra nhưng không biết hắn ăn gì mà khoẻ thế >.<

"Nè mau thả tôi ra đồ biến thái!"

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó.

"Nếu tôi bỏ tay ra, cô chắc chắn sẽ bị đám con trai kia sàm sỡ. Ra khỏi vòng tay tôi là bão tố!"

(Tuấn Phong quả là phúc hắc, kẻ gây ra chuyện không phải là hắn sao? Hoá ra là có mục đích cả, lợi dụng lũ con trai kia a!)

Đúng là sắc lang, biến thái! Không lẽ tất cả con trai trên thế giới đều như vậy? Nó mất hết niềm tin vào con trai.

Quay qua nhìn ánh mắt hổ đói rình mồi của bọn chúng, nó đành chịu đứng im trong lòng hắn.

Cứ thế đến trường, xuống xe bus rồi nhân lúc hắn không chú ý nó dẫm mạnh xuống chân hắn.

Hắn ôm chân "Nè tôi cứu cô mà cô trả ơn như vậy hả?"

"TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!! >_<" Nó hét vào tai hắn to muốn thủng cả màng nhĩ.

Mới hai ngày thôi mà bị hắn sàm sỡ hai lần huhu T~T

***

Đến lớp rồi mà vẫn phải nhìn thấy mặt hắn, đúng là tra tấn aaaaa~

Nó ngồi bàn cuồi lớp ở dãy ba, còn hắn ngồi bàn cuối lớp dãy bốn. Lúc trước chỗ của hắn không có ai ngồi nên nó có thể nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh lúc buồn chán (đi học mà ngắm cảnh~), còn bây giờ cả thân người to như con trâu mộng của hắn che hết ảnh sáng (body hắn đẹp vậy mà ví với con trâu mộng), thật là bực mình mà.

Vì thói quen nên thi thoảng nó lại nhìn ra cửa sổ, nhưng đập vào mắt lại là hắn đang ngồi lù lù ở đó, thật là đau mắt >_<

"Nè cô làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy?"

"Cuồng tự sướng! Ai thèm nhìn anh?"

"Cô đó"

"Không thèm!"

"Có thèm"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có"

"Không không không không"

"Có có có có"

Nếu không phải vì cô giáo nhắc nhờ thì có lẽ nó và hắn phải có với không đến cả nghìn chữ mất.

Cả buổi học nó và hắn cứ cãi nhau như thế, vừa bực mình vừa đau họng =.='

Lúc tan học nó lại thấy hắn đứng ở bến xe bus. Vì hôm qua nó về trước hắn nên không cùng chuyến xe. Nhưng hôm nay thì khác.

Lũ con trai kia thì rủ nhau đi chơi điện tử nên không làm phiền nó nữa.

Nhưng mà còn hắn!

Hắn đứng nhét hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Nếu không phải vì biết bản chất hắn là tên biến thái thì có lẽ nó cũng sẽ bị hắn thu hút.

Cuối cùng xe bus nó chờ cũng đến, nhưng vì không muốn đi chung xe với hắn nên nó quyết định chờ chuyến sau. Thấy hắn lên xe rồi thì nó thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nó không ngờ rằng hắn lên cửa trước lại xuống cửa sau.

A cái tên âm binh này sao lại không lên xe nữa vậy?

"Nè sao anh không lên xe?"

"Tại chật quá!"

Cái tên đáng ghét này sao cứ ám hoài vậy? Biết vậy hồi nãy nó lên xe luôn cho rồi, sao nó cứ đụng phải hắn kia chứ.

"Còn cô sao chưa lên xe?"

"Tôi chính là không muốn đi cùng xe với anh đó, đồ biến thái!"

"Cô ghét tôi thế cơ à?"

"Không, tôi không ghét anh, tôi căm thù anh, đồ vô liêm sỉ thổ phỉ thổ phồn ăng lô xắc xông!"

"Haha"

"Anh cười cái gì??"

Hắn bất chợt kéo tay nó, giữ chặt.

"Nè anh làm cái gì vậy?"

"Xe tới rồi, lên xe!"

T~T Cứ thế bị hắn lôi lên xe.

Nó còn có thể phản kháng hay sao? Hắn đúng là khoẻ như trâu mà.

Không những lên cùng xe mà hắn còn xuống cùng điểm với nó. Nó tá hoả.

"Nè sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?"

"Ai đi theo cô? Nhà tôi ở gần đây!"

Hả? Nhà hắn ở gần đây? Sao nó không biết nhỉ?

Tên này quá là nguy hiểm, nó nhất định phải đề phòng.

Nó với hắn cứ đi một trước một sau, nó quay lại thấy hắn vẫn đi lù lù sau lưng nó, lòng càng lo sợ.

Cuối cùng là dừng trước cổng nhà nó.

"Nè sao anh còn chưa đi?"

Hắn không nói gì mà trực tiếp ấn chuông cổng nhà nó. Nó trợn tròn mắt, hắn đây là định làm gì?

Mẹ nó ra mở cửa, thấy nó đi cùng một cậu con trai thì ngạc nhiên lắm.

"Mẹ ơi cứu con!" Nó chạy đến núp sau lưng mẹ.

Mẹ nó nghi hoặc nhìn hắn. Hắn lễ phép cúi đầu chào, rồi mỉm cười thân thiện nói.

"Cháu là bạn của Vy, cháu mới chuyển đến nhà bên cạnh từ hôm trước, từ giờ là hàng xóm rồi ạ! Hôm qua cháu bận nên chưa sang chào hỏi được, mong cô thông cảm!"

Uở những lời này được thốt ra từ miệng hắn sao? Sao bỗng dưng lễ phép vậy? Mắc ói!

Mà ai là bạn của hắn chứ? Còn hàng xóm gì nữa. Trời ơi! =O=

Mẹ nó nghe hắn nói vậy thì mừng lắm, hắn lại còn cao to đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, lại còn lễ phép!

"Hai đứa là bạn cùng trường hả?" Mẹ nó cười hiền.

"Dạ, không chỉ là bạn cùng trường đâu ạ!" Hắn cười bí hiểm nhìn nó.

Trời ơi nó lạnh sống lưng, hắn định nói gì đây?

Thấy nó run sợ hắn trong lòng thầm đắc ý.

"Bọn cháu còn là bạn cùng lớp nữa cơ ạ!" Hắn cười, đối với nó chính là nụ cười nham hiểm khó lường và cực kì đểu cáng.

Nó thờ phào một hơi.

"Vậy hả, vậy cháu giúp đỡ Bảo Vy nhà cô với nhé, nó ngốc nghếch lại còn lười lắm..."

"Mẹeeeee!!!!!" Đây có phải mẹ ruột nó không vậy? Nói xấu nó trước mặt hắn T~T

"Dạ vâng, cháu sẽ TÍCH CỰC giúp đỡ chăn sóc bạn ấy ạ!"

Nó lại rùng mình lần hai vì câu nói hắc ám của hắn.

"Tối nay cháu vào nhà cô ăn cơm đi! Phải mở tiệc mừng chứ nhỉ!"

Không ngờ mẹ nó cũng bị sắc đẹp của hắn mê hoặc như vậy. Mẹ à mau thức tỉnh đi, hắn sàm sỡ con gái mẹ hai lần rồi đó! >.<

"Mẹ à không được đâu!" Nó phản đối quyết liệt.

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, tên đáng ghét biến thái bỉ ổi!

"Dạ thôi hôm nay cháu có việc bận, để hôm khác đi ạ!" Thật may mà hắn từ chối. Nếu không nó sợ hắn ăn cơm xong rồi có thể mẹ nó lại mời hắn ngủ lại nhà mất =.=

Hắn về nhà, chỉ là nhà thuê thôi, tuy nhỏ nhưng một mình hắn ở nên vẫn rất thoải mái.

Tắm rửa xong, hắn rút di động ra, ấn nút gọi cho ai đó.

"Thưa bố, con đã tiếp cận được cô ta, cũng đã gặp được mẹ cô ta, rất nhanh sẽ điều tra ra thôi! Con sẽ gửi báo cáo về ạ!"

Cúp điện thoại, hắn chìm đắm vào suy tư của riêng mình. Hoàng Bảo Vy! Cô rốt cuộc, có phải hay không?

Trên tay hắn là tấm ảnh chụp nó, nụ cười tươi sáng với má lúm đồng tiền và ánh mắt sáng long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro