Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau nó phải chiến đấu với cơn buồn ngủ để dậy thật sớm, quyết định đi chuyến xe bus sớm nhất, để không phải chạm mặt hắn >.<

Không kịp ăn sáng, nó thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi vọt thẳng ra khỏi cửa.

Nhưng hỡi ôi, cái tên trời đánh đã đứng trước cổng nhà nó từ lúc nào =.=

Hắn một tay nhét túi quần, một tay nghịch điện thoại, dáng người cao lớn dựa vào hàng rào màu trắng trước nhà nó.

"May mà hắn quay lưng về phía mình!" Nó nghĩ thầm, rồi quay trở lại nhà, đợi đến khi nào hắn đi thì mới ra, không biết tên này lại đang giở trò gì nữa.

Nó chạy vào ăn sáng.

30 phút sau...

Aaa hắn vẫn đứng đó. Nó hậm hực quay vào, mở điện thoại lên chơi game.

Lại 30 phút sau...

Nó ngó ra... may quá hắn đi rồi. Haha cuối cùng thì nó đã thắng.

Nó đắc ý tung tăng bước ra khỏi cổng.

"Bộp!"

Đầu nó đau điếng. Hắn cười tủm tỉm nhìn nó.

"A tên điên này!" Hoá ra hắn vẫn chưa đi, còn lấy quyển sách chọi vào đầu nó nữa.

Bây giờ mỗi ngày nó đã không còn cầu nguyện cho ngực nhỏ lại, thay vào đó nó cầu nguyên cho hắn biến khỏi cuộc đời nó, ấy vậy mà sao không linh nghiệm gì hết T-T

"Anh lại định giở trò gì?"

"Đi học chung không được hả? Chúng ta là hàng xóm mà!"

"Nè sao anh cư xử lạ vậy? Bộ anh bị trúng tiếng sét ái tình với tôi hả?"

"Ừ, tôi thích cô đó!"

"Anh nói gì cơ?" Nó khựng lại.

"Ý tôi là... Tôi thích ngực của cô đó!"

"BIẾN THÁI!!!!" Nó dẫm vào chân hắn, còn hắn vẫn bảo toàn trạng thái mặt dày =.='

***

Thế là kể cả đi học, trong giờ học, hay tan học nó đều phải chạm mặt hắn. Nó không muốn cũng không được, vì hắn thích dùng hành động để nói chuyện hơn là dùng lời nói, hắn luôn làm theo ý của mình, chẳng cần biết nó có đồng ý hay không, nó cứ bị lôi xềnh xệch theo hắn như con cún vậy.

Nó không biết tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy? Lẽ nào hắn thích nó thật? Hay là tiếp cận nó với một mục đích khác?

Hôm đó mẹ nó lại mời hắn ăn cơm tối, lần này mặt hắn còn dày hơn lần trước, gật đầu cái rụp =.='

Thật hết chịu nổi, thời gian phải nhìn mặt hắn còn nhiều hơn thời gian nhìn bố mẹ mình nữa ~.~

"Nhớ mời cả bố mẹ cháu sang nhé!" Mẹ nó ân cần nói với hắn.

"À, bố mẹ cháu vẫn ở dưới quê, ở quê công việc bận lắm, chỉ có cháu chuyển đến đây thôi ạ"

"Ra vậy, vậy cháu thường xuyên sang nhà cô nhé, ở nhà một mình chắc buồn lắm!"

"Vâng ạ!"

***

Nó vào phòng đóng cửa thật mạnh, úp mặt vào gối. Thật sự là hết chịu nổi hắn mà, bực mình quá!

Bỗng điện thoại nó reo. Là Bảo Minh! Cái tên này lâu lắm mới thèm gọi điện cho nó, nhắn tin thì không thèm trả lời, vậy mà hôm nay lại chủ động gọi cho nó.

"Alo, chết ở đâu rồi?" Nó vừa giận vừa mừng hét vào cái điện thoại.

"Chết trong tim cậu đó!" Giọng tên con trai thật phấn khởi trong điện thoại.

"Cậu đi chết đi! Sao giờ mới thèm gọi điện cho tôi?"

"Cậu giận cái gì chứ? Đi xuống mở cửa cho tôi!"

"Cậu nói gì cơ?" Nó nói như hét vào cái điện thoại.

"Bảo cậu xuống mở cửa đó!"

Nó phi như bay xuống dưới. Mở cửa ta, thấy bóng dáng thân quen ngày nào đang đứng trước cổng nhà mình.

"Aaaaaa tên đáng ghét này cậu về lúc nào vậy??"

Nó chạy đến ôm cổ Bảo Minh. Cậu ấy đi du học bên Mỹ, một năm mới về nhà một lần, lần này về còn không thèm nói trước với nó nữa.

Bảo Minh thơm chụt vào má nó, cậu ta bị nhiễm thói quen chào hỏi của người phương Tây mất rồi.

"Định cho cậu bất ngờ đó! Thế nào? Nhìn thấy tôi cậu có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc cái đầu cậu! Hứ!" Giả vờ giận dỗi, nhưng thật ra trong lòng nó vui chết đi được. Bảo Minh có thể coi như là thanh mai trúc mã với nó, lớn lên bên nhau từ nhỏ, lúc cậu ấy quyết định đi du học nó đã buồn biết bao nhiêu.

"Vẫn còn giận cơ à? Cậu cũng biết là ở trường tôi bị tịch thu điện thoại mà, tôi cũng ngột ngạt khó chịu lắm chứ bộ, cứ như bị giam lỏng vậy"

"Hừ, nếu cậu muốn gọi điện cho tôi thì thiếu gì cách, chẳng qua là cậu không muốn thôi!"

Bảo Minh cốc đầu nó một cái đau điếng "Đằng nào mà tôi chẳng là của cậu, giận cái gì!"

"Tôi mới không thèm!" Nó chu mỏ lên, điệu bộ giận dỗi nhìn đáng yêu lắm ^0^

"Mẹ Lam ơi, bố Thắng ơi, con về rồi nè!" Bảo Minh to giọng gọi với vào trong, cậu ta vẫn gọi bố mẹ nó như thế, đến giờ vẫn vậy!

"Nè ai là bố mẹ cậu hả?"

"Bố mẹ vợ còn gì! Hihi ^^"

Cậu ta vẫn trẻ con như vậy đấy, cũng chính vì tính cách vui vẻ trẻ con của cậu ấy khiến nó cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Bảo Minh.

***

Đúng 8h tối, Tuấn Phong đã bấm chuông cửa nhà nó.

Nó và Bảo Minh đang ngồi trong phòng vừa ăn bim bim vừa xem Naruto. Nghe thấy tiếng chuông cửa nó biết ngay là hắn.

"Ai bấm chuông giờ này nữa vậy?" Bảo Minh hỏi nó.

"Kệ, xem tiếp đi!" Nghĩ đến là mất hứng.

Bảo Minh cũng không hỏi gì nữa.

Mẹ nó ra mở cổng cho hắn, rồi gọi vọng lên trên.

"Vy, Minh, xuống ăn cơm!"

Thấy nó với một tên con trai khác đi từ trên cầu thang xuống, hắn hơi bất ngờ. Tên con trai kia cũng bất ngờ không kém.

Bầu không khí có vẻ ngượng ngập.

Sắp xếp bàn ăn xong xuôi, mẹ nó nói.

"À quên mất, còn món bánh crepe rồi, đợi mẹ bưng lên nhé!"

Thế là trong phòng ăn chỉ còn ba người, nó, Bảo Minh, và hắn.

Cuối cùng Bảo Minh là người lên tiếng trước, phá tan sự im lặng.

"Hai người...có vẻ thân thiết nhỉ?" Đi thẳng vào vấn đề.

Ai thèm thân thiết với một tên biến thái như hắn! Nó đang định nói thế nhưng hắn đã cướp lời.

"Cũng không thân thiết lắm, mới chạm ngực thôi!"

Bảo Minh: O_O

Nó: @_@

Hắn: ^_^ (nhìn cái mặt thấy ghét không à!)

"Tôi nói không đúng sao?" Hắn nhìn nó cười, muốn bóp cổ hắn chết tươi quá. Nó tức giận mà không nói được gì.

Bảo Minh cũng cười cười nói.

"Vậy hả, tôi với Vy cũng khá thân, tôi còn nhìn thấy cô ấy trần như nhộng, người không một mảnh vải che thân, đúng không Vy?" Bảo Minh nháy mắt với nó.

"Nè đó là chuyện hồi nhỏ rồi! Cậu còn lôi ra làm chi vậy?"

Nó có cảm giác muốn độn thổ đến nơi.

May mà mẹ nó đã mang bánh lên, giải vây cho nó.

Nó với Bảo Minh ngồi một bên, mẹ nó với hắn ngồi một bên. Mẹ nó cũng giới thiệu Bảo Minh với hắn, đại khái cũng nắm được Bảo Minh với Vy là bạn thanh mai trúc mã.

Vì bố nó đi công tác xa, đến cuối tháng mới về nhà một lần, nên bình thường chỉ có hai mẹ con nó ăn cơm, nhưng hôm nay còn có thêm hai người nữa, mâm cơm cũng vì thế mà ấm áp hơn. Mẹ nó cứ liên tục gắp thức ăn cho hắn và Bảo Minh. Còn hai tên đó thì tấm tắc khen thức ăn mẹ nó nấu ngon, nó có cảm giác bị ra rìa T~T

"Bảo Minh, nhìn con đẹp trai lên nhiều đó, sắp thành trai Tây rồi!" Mẹ nó trêu trọc Bảo Minh. "Lần này về đến bao giờ lại đi?"

"Con được nghỉ 3 tháng cơ ạ! ^^"

"Những 3 tháng sao? Con khỉ này sao không biến quách luôn đi!" Tuấn Phong nghĩ thầm, đúng là tảng đá cản đường mà.

Ăn xong, nó lại rủ Bảo Minh lên phòng xem Naruto, không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Hắn cũng không muốn lên cùng nó, nếu lên hắn muốn chỉ có hai người là hắn và nó thôi, hắn không thích "threesome" (tên này nghĩ cái gì vậy trời =.=')

*Bé nào trong sáng không hiểu threesome là gì mời lên google search hehe B-)

Chỉ còn lại mẹ nó với hắn ở dưới. Mẹ nó thấy hắn cũng tội, liền lôi tập album ảnh hồi nhỏ của nó ra cho hắn xem.

"Đây là Bảo Vy lúc 6 tuổi, đây là lúc 7 tuổi, còn đây, đây nữa,... là lúc nó lên 10... Cháu thấy có đáng yêu không?" Mẹ nó vừa cười vừa liên tục nói. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của mẹ nó khi kể về nó, hắn nghĩ chắc mẹ nó phải yêu nó lắm.

"Nhưng sao không có ảnh lúc nhỏ hơn 5 tuổi vậy ạ?" Hắn phát hiện ra điều gì đó bất thường.

"À...cái đó... Thì là vì... Hồi bé tí ấy nó xấu lắm, chụp không ăn ảnh, con bé không thích những tấm ảnh đó nên đem giấu hết đi rồi!"

Hắn nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của mẹ nó, hắn suy nghĩ về điều gì đó.

Lúc hắn về, mẹ nó định gọi nó xuống tiễn hắn, nhưng hắn nói.

"Thôi ạ! Dù sao Bảo Minh mới về nước, cứ để cô ấy ở cùng Bảo Minh thêm một lát đi ạ!"

Mẹ nó thấy hắn hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác như vậy thì càng thích hắn ^0^

Nhưng thật ra là vì nghe tiếng nó với Bảo Minh cười khanh khách trên phòng, hắn cảm thấy khó chịu, không muốn gặp nó nữa.

"Cháu về đây ạ!" Hắn lễ phép chào. Hắn cũng muốn gọi mẹ nó là mẹ, giống như Bảo Minh vậy.

Chợt nhận ra, năm nay đã 17 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ gọi ai là mẹ.

Về đến phòng, hắn mở máy tính ra, tiếp tục viết báo cáo.

"Mẹ: ở nhà, không đi làm.
Bố: đi công tác, mỗi tháng chỉ về nhà một lần vào cuối tháng.
Không có anh chị em ruột.
Không có ảnh chụp cô ta từ lúc 5 tuổi trở về trước. Trùng khớp!
Đến cuối tháng, khi bố cô ta trở về nhà sẽ có kết quả."

Sent! Mail đã được gửi đi.

Hắn thầm tính, từ bây giờ đến cuối tháng còn 15 hôm nữa. Và tự dưng mọc đâu ra một con khỉ cản đường (con khỉ = Bảo Minh =.=). Có điều, như vậy cũng... thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro