Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ở đây làm gì?" Sáng hôm nay, Bảo Minh và hắn gặp nhau ngay trước cửa nhà nó.

"Đợi Bảo Vy" Hắn thản nhiên trả lời.

"Trùng hợp quá nè, tôi cũng đợi cô ấy!" Bảo Minh mỉm cười với hắn.

Nó ở trong nhà nhìn ra ngoài, thấy hai tên đẹp trai lai láng đang mỉm cười ngọt ngào với nhau, làn gió thổi tóc hắn bay bay, má Bảo Minh hây hây hồng, một khung cảnh thật đẹp, thật lãng mạn!

Vào lúc đó, một ý nghĩ nổi lên trong đầu nó: Ship! Ship! Ship!

Hắn là cường công, Bảo Minh là tiểu mỹ thụ, quá đẹp đôi. Không ngờ nó lại có thể trở thành bà mối như vậy. Thấy hai tên đó ở bên nhau mà nó thấy hạnh phúc quá ^0^

Thảo nào hôm qua nó đã thấy ánh mắt hai tên này nhìn nhau là lạ, hoá ra là có ý với nhau.

"Bảo Minh, cậu đứng đây làm gì?" Nó tươi cười hỏi, vẫn đang hạnh phúc vì ý nghĩ vừa rồi.

"Sao cô ta không bao giờ cười với mình như vậy?" Đó là suy nghĩ của hắn.

"Cô ấy cười với mình! Dễ thương quá! ^0^" Đó là suy nghĩ của Bảo Minh.

"Chờ cậu!" Bảo Minh cũng mỉm cười trả lời nó.

"Thôi đi! Rõ ràng là muốn lấy cớ để gặp Tuấn Phong, lại còn nói dối!" Vy nghĩ thầm. Bảo Minh đâu có học trường nó đâu mà phải đợi nó đi học cùng cơ chứ.

Nếu hai tên này đã có ý với nhau thì để nó tác thành, hehe.

Thế là cả ba cùng đi bộ ra bến xe bus. Đang đi thì nó giả vờ cúi xuống buộc dây giày, thế là tụt lại phía sau, còn hai tên kia đi phía trước. Nó lấy đà đẩy mạnh vào người Bảo Minh, làm cậu ta ngã vào lòng Tuấn Phong, lăn ra đất.

"Không ngờ mình khoẻ vậy!" Nó thầm tán dương mình, thấy hai tên đó ôm nhau dưới đất nó sung sướng đến nỗi tim đập thình thịch. Phong Minh chính là couple trong lòng nó ^0^

"Ya cô làm cái quái gì vậy?" Hắn tức giận quát nó.

Đúng là thẹn quá hoá giận mà, chắc trong lòng hắn đang vừa vui vừa ngượng đây mà. Nó giả vờ nói.

"Xin lỗi, tại tôi dẵm phải dây giày nên bị vấp."

"Hừ!"

Hôm nay xe bus vắng đến lạ, còn một ghế đôi, nó muốn tạo cơ hội cho hai tên đó ngồi cạnh nhau.

"Hai cậu ngồi đi, tôi quen đứng rồi!"

"Cậu ngồi đi, là con trai thì nên đứng!" Bảo Minh tỏ ta ga lăng hết sức.

"Cô ngồi đi, tôi thích đứng!" Hắn cũng xen ngang vào.

À hoá ra là muốn đứng cùng nhau đây mà, hí hí. Nó liền ngồi xuống một cách thoải mái. Thật là một cảm giác tận hưởng, vừa được ngồi, vừa được ngắm hai tên đẹp trai đứng cạnh nhau, ôi thật là đã con mắt.

Đến cổng trường nó cũng là lúc phải nói lời tạm biệt với Bảo Minh.

"Ngồi học đừng có ngủ gật đấy!" Bảo Minh xoa đầu nó như xoa đầu cún con. Tuấn Phong liền kéo mạnh nó ra.

"Đi thôi!"

"Nè làm gì mà mạnh tay vậy chứ?" Nó bị hắn kéo đỏ cả tay. Hay là hắn... đang ghen? Thấy Bảo Minh xoa đầu nó nên hắn mới ghen? Ai ui tên này cũng thật là... Hôm sau nó phải kêu Bảo Minh cũng xoa đầu hắn mới được.

"Aaaaaa Bảo Minhhhhhhhhhhh!!!!!" Tiếng hét khiến nó, hắn, và Bảo Minh giật bắn mình.

Con bạn thân Hải Nhi chạy như bay về phía nó. Hai mắt sáng rực rỡ nhìn Bảo Minh. Con nhỏ này thấy trai đẹp là sáng mắt như vậy đó hả.

Đối với Nhi, Minh chính là chàng hoàng tử trong mộng của nhỏ, đẹp trai, học giỏi, ga lăng, còn đeo cặp kính đen trông rõ là tri thức (thực ra là vì cày anime nhiều quá nên mới bị cận =.=").

Nhưng đối với Minh thì Nhi chính là khắc tinh! Cậu ta sợ Nhi còn hơn cả sợ mẹ.

Vừa nhìn thấy Nhi, Minh liền co giò chạy. Nhưng tốc độ của cậu không thể bằng tốc độ của con nhỏ mê trai, bị Nhi rượt kịp, túm lấy áo Minh.

"Minh quên Nhi rồi hả? Là Nhi nè, bạn của Vy đó!"

"Cô nhận nhầm người rồi" Toát mồ hôi.

"Không, Nhi tuyệt đối không thể nhìn nhầm Minh được. Minh cao lên nhiều quá, ôi mắt nè, mũi nè, miệng nè,..." Vừa nói nhỏ vừa đưa tay sờ khắp khuôn mặt Bảo Minh.

"Cứu tôi với, help me, help me!!!" Minh kêu cứu thảm thiết, nhưng cuộc đời thật đáng buồn, không ai giúp được cậu ta hết.

***

"Đau đầu quá!" Trong giờ học, nó không thể nào tập trung nổi.

Nó ship Phong - Minh, nhưng nó quên mất rằng Nhi cũng thích Minh, giờ phải làm sao? Tại sao lại là tình yêu tay 3 cơ chứ?

Nó quyết định sẽ nói với Nhi mọi chuyện.

"Hả????" Sau khi nghe nó nói, Nhi hét lên một tiếng làm cả lớp giật mình.

"Suỵt, bé cái mồm thôi chứ!" Nó ra hiệu với Nhi. Bây giờ vẫn còn rất nhiều người kì thị tình yêu đồng giới, vẫn là nên giữ bí mật chuyện của Phong với Minh.

Nó tưởng rằng Nhi hét lên vì bất ngờ và đau khổ, ai dè con nhỏ đó hét lên vì...sung sướng.

"Thật hả mày? Ôi tao cứ lo Minh yêu con nhỏ nào khác, nếu mà là con trai thì tốt rồi, như vậy thì tao có thể chúc phúc cho họ."

Nghe Nhi nói thế nó thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trước khi từ bỏ Minh hoàn toàn, Nhi vẫn muốn tỏ tình một lần với Minh, để không phải hối tiếc.

Bảo Vy phải dỗ mãi mới hẹn được Minh đến trước cổng trường giờ tan học, chỉ để nghe Nhi nói một câu thôi.

"Minh, Nhi thích Minh!" Yêu thầm Minh 5 năm, cuối cùng bây giờ cũng có thề nói ra. Là con gái, có thể tỏ tình trước như vậy chắc chắn phải rất dũng cảm, dũng cảm để có thể tiếp nhận lời từ chối.

"Xin lỗi, Minh thích người khác rồi!"

Dù biết rõ câu trả lời, nhưng Nhi vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng và chua xót, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ.

"Ừm... Có phải người Minh thích học cùng lớp với Nhi không?" Nhi hỏi.

Minh giật mình nói "Sau cậu biết?"

"Vy kể cho Nhi biết mà"

"Vy cũng biết rồi sao?" Minh bất giác đỏ mặt.

"Ừm, cậu yên tâm, tôi thật lòng chúc phúc cho cậu và người mà cậu thích."

Nói rồi, Nhi quay bước đi, từ bây giờ, một lòng tác thành cho Phong - Minh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro