Chương 1 : Gặp nhau trong ít phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn 

Mùa đông, trời lạnh lẽo xung quanh dù tối dù ngày cũng có sương mù mờ mờ ảo ảo. Sau bữa tối, bà Lục mặc áo khoác đi ra bên ngoài nhìn sắc trời mà lòng có chút buồn miên man, bà ngồi trên một cái ghế bên cạnh đèn đường nhìn bầu trời u ám.

- Mẹ, bên này khí hậu không tốt vào nhà đi. - Lục Tiểu Thuần đem áo choàng khoác lên vai bà Lục, giọng cô bé cũng khá không thoải mái. 

- Tiểu Thuần nhà ta nằm nay đã 12 tuổi rồi, sau này cũng đã có thể thay mẹ trở thành một nhà văn rồi. - bà Lục ôm con gái vào lòng, dùng hơi ấm của bà truyền cho con 

- Mẹ, Tiểu Thuần sẽ thay mẹ làm một nhà văn lớn mà. - Lục Tiểu Thuần thể hiện lòng hiếu thuận với bà Lục, ôm đáp lại. 

Lúc này bà trông thấy một cậu bé có vẻ lớn hơn so với tuổi Tiểu Thuần nhà bà đang đứng ở trạm xe, chân không đi giày, quần áo lấm lem đang co ro với khí trời lạnh lẽo này. 

Bà Lục một tay dắt Lục Tiểu Thuần một tay bỏ vào túi áo khoác băng qua đường theo tín hiệu đèn, đứa trẻ thấy người lạ đi đến thì biến đổi trạng thái, đôi mắt lườm lườm đỏ hoe như một cách phòng vệ, đôi chân run vì lạnh, đôi tay thủ sẵn một con dao vẫn còn dính máu. 

- Mẹ. - Lục Tiểu Thuần sợ hãi núp sau lưng bà Lục 

- Tiểu Thuần đừng sợ. 

Trấn an cô con gái xong thì bà Lục nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn đứa trẻ với ánh mắt của một người mẹ nhân hậu, bà dịu dàng lên tiếng 

- Đừng sợ, cô không làm gì con cả. Nói cho cô biết ba mẹ của con đâu? - bà Lục thấy sợi chỉ đỏ trên tay cậu bé, trong lòng chợt nhận ra, có thể đây là con của ai đó người Trung Quốc. 

Lục Tiểu Thuần thấy mẹ không sợ, cô bé cũng rất can đảm tiến lên hai bước nhìn thẳng cậu bé. 

- Cậu đừng sợ, Tiểu Thuần không sợ, bạn của Tiểu Thuần cũng không sợ. - Lục Tiểu Thuần đưa bàn tay nhỏ bé về phía cậu nhóc, dù rất sợ nhưng lại nhớ lời mẹ cô đã dạy " Con thú khi bị thương nó cần được sự chăm sóc hơn là lời khiêu khích " 

Nhìn thấy hai người trước mặt không có ý định hại mình, cậu nhóc dần dần dịu xuống nhưng vẫn cầm theo con dao còn dính đầy máu. Tiểu Thuần bây giờ là cô nhóc can đảm nhất, đôi mắt ngây thơ đầy kiên định của cô khiến cậu nhóc như bị mê hoặc. 

- Nói cho cô biết, được không? - bà Lục thấy cậu bé có vẻ thay đổi ổn định hơn, bà Lục liền hỏi. 

Nhưng cậu nhóc im lặng, im lặng rất lâu vẫn không trả lời... 

Phía xa xa có tiếng xe cảnh sát, một nhóm người truy bắt tội phạm nhanh chóng dừng trước mặt mẹ con Lục Tiểu Thuần. Một viên cảnh sát bước ra 

- Là nó, mau đưa về đồn để điều tra. 

Thấy cảnh sát bắt người, bà Lục chợt hoảng không biết chuyện gì, lập tức đứng lên nhìn viên cảnh sát. Sợ tổn thương người vô tội các viên cảnh sát không ra tay ngay, bà Lục lợi thế lên tiếng 

- Khoan đã, các người không được đụng đến cậu bé. Tôi cần biết nó phạm tội gì? - bà Lục rất kiên định đứng chắn trước mặt cậu bé, Tiểu Thuần cũng bắt chước chắn sau lưng bà Lục bảo vệ cậu bé, tuy so với cậu cô bé có phần nhỏ hơn. 

- Thằng bé này có liên quan đến vụ giết người đàn ông họ Smith. 

Bà Lục nghe như vậy liền có chút rùng mình, chồng bà Lục Khang đã có nói đến vụ này từ sáng. Theo báo, cậu bé này có lẽ là con của vợ ông ta, trước khi chết cậu bé này là người tiếp cận ông ta. 

- Mong bà hợp tác. - viên cảnh sát gằng giọng nặng nề 

Bà Lục xoay lại nhìn cậu bé, đây chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, sao, sao có thể giết người? Tiểu Thuần khẽ quay đầu, nhìn con dao đầy máu kia cùng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của cậu bé có chút nhút nhát, giật mình. Một viên cảnh sát nữ đi đến ôm lấy Tiểu Thuần từ lúc nào cô không hay, ý là tránh cho cô tiếp xúc quá gần với cậu bé. 

Cậu bé không phản kháng, lập tức bị đưa đi, lúc đi Tiểu Thuần còn nói lớn cho cậu nghe 

- Cậu phải làm một người lương thiện. 

Cậu nhóc quay đầu, nhìn Tiểu Thuần với đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn giữ thái độ im lặng không nói với ai câu nào, chỉ im lặng, nhìn cô rất lâu rồi mới bị cảnh sát kéo đi. 


Tác giả : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro