Chương 2 : Cánh cổng thiên đường hay con đường ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau 

Lục Tiểu Thuần ôm con gấu bông màu trắng đứng dưới trời mưa tuyết đúng vào giờ đó tháng trước, cô nhóc nhìn đến trạm xe, đôi mắt mơ hồ buồn bã. Cô bé mong rằng cậu nhóc sẽ quay trở lại nhưng ngày qua ngày chỉ có vô vọng, thất thần quay đầu vào trong, Tiểu Thuần rất nhạy cảm nên cho là có người theo dõi mình, cô bé quay đầu lại và

Lục Tiểu Thuần ôm chằm lấy con gấu bông trong tay, hốt hoảng nhìn thấy cậu bé tháng trước đang đứng ở phía xa xa kia nhìn cô. 

Cậu bé mặc một bộ đồ đen, khẩu trang và nón đen, đôi giày thể thao đen xám đang đứng nhìn cô. Lục Tiểu Thuần dùng giác quan nhạy bén của mình đã nhận ra cậu, nhưng... Phía sau cậu bé có một người đàn ông, người này có vẻ không hiền. 

- Tiểu Thuần của ba. - Lục Khang đi đến, ôm lấy cô con gái đang ngây người ở đó mà bế lên 

Lục Tiểu Thuần vẫn nhìn cậu bé và người đàn ông ấy 

- Tiểu Thuần... - nhìn theo ánh mắt của con gái, Lục Khang phát hiện ra thứ khiến con mình bàng hoàng. 

Lục Khang bước chân như bị đông cứng nhìn hai người một lớn, một nhỏ đang đứng phía trước đó. Nhưng trong lòng Lục Khang lúc ấy nghĩ gì, Tiểu Thuần hoàn toàn không biết, cô bé quyết giữ thái độ im lặng. 

Người đàn ông cao lớn đó nói với cậu bé 

- Cánh cổng thiên đường không giành cho người không thể lương thiện. 

Cậu bé im lặng nhìn Lục Tiểu Thuần, đó dường như là lần cuối cậu gặp cô bé ở Luân Đôn này. 

- Đi thôi. - người đàn ông cao lớn dắt tay cậu bé rời đi

Trước khi ra đi, đôi mắt cậu bé ánh lên tia lửa rực rỡ như ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực nhìn về phía Lục Tiểu Thuần. Cậu bé không nói, chỉ im lặng vì lòng cậu sớm đã có toan tính. 

" Nếu không có được bằng con đường lương thiện vậy chỉ còn cách độc ác nhất để chiếm lấy. "

Lục Khang ôm con chết đứng giữa trời tuyết, nhớ lại những ngày còn làm việc trong thế giới ngầm, có người đàn ông giấu tên thật với nghệ danh Báo Trắng. Người đó cao ráo, luôn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc và đội nón che hết gương mặt. 

Lục Khang lúc trông thấy người đi cùng cậu bé đã nhận ra là Báo Trắng, ông ta nổi tiếng là máu lạnh, giết người không sợ quả báo, huấn luyện viên cho các sát thủ cao cấp. Báo Trắng rất giỏi chế tạo vũ khí, đặc biệt là súng và thuốc nổ, có lẽ đứa trẻ đó là một học trò nối nghiệp về sau. 

Thấy bọn họ chuẩn bị rời đi mà ba mình không có ý định rời đi, Lục Tiểu Thuần khẽ nói 

- Ba, ba sao vậy? - Lục Tiểu Thuần lay lay vai của Lục Khang

- ... Ờ... Ờ... Ba không sao... - Lục Khang bị con gái lay giờ mới hoàn hồn 

Chuyện của tổ chức ông không tiện xen vào, ông sớm rút ra khỏi thế giới ngầm nên không muốn bị liên lụy. 

Lục Tiểu Thuần vốn hiểu chuyện nên không hỏi gì nhiều, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu bé rời đi, cô bé thì cùng ba vào nhà. Từ ngày đó, cả hai không còn gặp nhau và gia đình Lục Tiểu Thuần chuyển về Trung Quốc sau 1 năm ở đây để Lục Khang làm việc. 

Về phần cậu bé, được đưa đến Nhật Bản học hỏi kiếm thuật và cầm súng. Học võ, học chế tạo và đặc biệt là học làm thủ lĩnh sát thủ.... 

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro