Chương 3 : 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục gia có căn biệt thự tách biệt với thành phố hội nhập xa hoa, biệt thự trên đất vàng cũng chỉ thuộc mình quyền sở hữu Lục gia. Tất cả đất ở đây đều mang họ Lục không có họ Âu Dương, mà nhà họ Lục vốn cũng đối đầu họ Âu Dương nên trên trường đua chính trị một mất, một còn, chiến tranh nổ ra thì chỉ có thể là thế lực của cả hai nhà kinh tế chính trị Lục gia và Âu Dương.

Nhưng mà, sống êm thì thuyền ra khơi, nước sông không phạm nước giếng. Lục gia vẫn thống trị ở ngoại thành này, mà người ở ngoại thành cũng rất thích Lục gia. Lục gia cho họ đất làm ăn, sinh sống nhưng nếu một con sâu làm hỏng nồi canh thì tự động sẽ bị loại trừ.

Biệt thự Lục gia lúc này là trời đã sáng, độ cũng 8 - 9 giờ

- Tiểu thư cô mau dậy đi, phu nhân cho dặn cô phải nhanh chóng thay đồ để dùng bữa sáng cùng lão phu nhân. - vú Bình ở ngoài gõ cửa, lúc này vị tiểu thư nào đó vẫn còn đang yên giấc mà tai lại đeo headphone nên cũng chẳng bận tâm gì cho mấy.

- Tiểu thư, tiểu thư... - vú Bình đợi không ai lên tiếng mà lòng dạ sốt ruột cả lên, vội vã gọi liên tục như sợ có chuyện không hay xảy ra

Lúc này Lục phu nhân đi đến, thấy gương mặt hốt hoảng của vú Bình thì liền lo lắng mà tiếp bà gọi cô tiểu thư kia dậy.

- Tiểu Thuần, bà nội đang đợi con dùng bữa nếu không nội sẽ giận đó con. - Lục phu nhân dịu dàng, nhân hậu dùng cách khuyên nhủ chứ không phải ra lệnh

Đúng lúc, tiểu thư đại tỷ của các vị tiểu thư Lục gia xuất hiện. Lục Vy Vy năm nay đã 24 tuổi, được xem là trưởng nữ của Lục gia nhưng cô vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng chỉ đối với gia đình mới dịu dàng hòa ái một chút.

- Mợ à, để con gọi em. Chắc lại nghe nhạc rồi ngủ nên không nghe ai gọi, để con gọi điện cho con bé. - quả là một vị tiểu thư xinh đẹp, mái tóc cô ấy dài đến thắt lưng, gương mặt trắng hồng đôi môi cánh đào, giọng cô tiểu thư này vô cùng dễ nghe và ngọt ngào.

- Được, nhờ cả vào con. - Lục phu nhân lo lắng, nghe được như vậy cũng nhẹ nhõm đi phần nào

Lục Vy Vy cầm điện thoại gọi cho Lục Tiểu Thuần, chỉ có thể cho rằng tiếng nhạc chờ rất hay, nhưng người bên kia sớm đã không còn hơi sức rồi. Lục Tiểu Thuần mặt mày lấm lem, đầu tóc bù xù, tay đang ôm con gấu bông giống cây bút chì mà ngủ tiếp.

Phòng ốc lúc này phải gọi là quá bừa bộn đi, quần áo tứ tung, đây mà gọi là phòng của một tác giả văn học hay sao?

Bên ngoài lại cuống lên khi gọi mãi mà không ai bắt máy, ép buộc vú Bình phải tìm cho ra chìa khóa dự phòng nhưng cũng nhanh thôi vì vị tiểu thư này mà vú Bình đã làm ra 8 cái chìa, mỗi chìa đều chia ra mỗi chỗ cất khác nhau.

- Nhanh lên vú Bình. - Lục phu nhân lấy làm lo lắng sợ con gái vì thất tình mà nghĩ quẩn

Vú Bình vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi ẩm mốc, bánh kẹo và ly mì, nước ngọt và rượu, bia đều có, xung quanh là bãi rác chứ không còn là phòng của vị tiểu thư Lục gia trong truyền thuyết nữa. Lục phu nhân cùng Lục Vy Vy vô cùng lo lắng lật đật chạy đến bên giường Lục Tiểu Thuần

- Tiểu Thuần.

Cả hai gọi nhưng cô vẫn không tỉnh, chạm nhẹ lên gò má còn ửng đỏ vì say, nhìn đôi mắt khóc suốt đêm sớm đã sưng tấy mà xót xa.

Nhìn cô con gái mới tí tiểu thanh xuân đã phải rời vào tình trạng này, lòng bà vô cùng bi thương, nếu sớm đã định thì chỉ biết an phận. Lục phu nhân nhìn vú Bình ra lệnh :

- Tiểu Thuần còn mệt, vú Bình dọn dẹp phòng lại đi để mai rồi lão phu nhân sẽ nói chuyện với con bé. - Lục phu nhân đau xót nhìn con gái, nhìn gò má của cô, nhìn đôi mắt của cô bà lại càng chua xót.

Ai biểu con bà sinh ra vốn nặng tình, chọn người lại chọn sai, yêu một người không yêu mình kết cục đều không có kết quả tốt đẹp gì.

Lục Vy Vy lấy làm đáng tiếc, nếu khi đó cô cố gắng ngăn cản tình cảm này thì phải tốt hơn hay không. Trách trời, trách đất không bằng trách mình.

- Mợ yên tâm, con nhất định không để con tiểu tam đó hả hê đâu.

Lục phu nhân nhìn Lục Vy Vy, tay đặt lên vai mảnh mai của cô ấy khẽ lắc đầu

- Tiểu Vy rất ngoan, biết bảo vệ em gái là tốt nhưng mọi thứ đều là ý trời. Mợ không trách Lãnh Khinh Phong vô tình, không oán hận Lục Thủy Thanh vô tâm, trách thì trách tơ duyên này không phải của Tiểu Thuần. Tiểu Vy, chuyện này đừng nhắc đến với lão phu nhân nếu không e rằng ghét lại thêm cay đắng, con bé đó không cha, không mẹ nên nó cần yêu thương lại không chọn đúng hướng. - người nhân hậu như Lục phu nhân thì suy nghĩ cho người khác là nhiều, tuy con bà đau nhưng thà đau một lần rồi thôi.

Lục Vy Vy nghe mợ nói thấu tình đạt lý lại không cãi gì được, nhưng tội nghiệp cho Lục Tiểu Thuần mối tình đầu vậy mà...

- Mợ nói rất đúng, là Vy Vy không suy nghĩ chu đáo.

Lục phu nhân nghe vậy chỉ im lặng, lặng lẽ mỉm cười

- Chúng ta ra ngoài đi, đợi Tiểu Thuần tỉnh dậy sẽ nói chuyện với nó sau. - Lục phu nhân đứng dậy kéo tay Lục Vy Vy ra ngoài, tránh để ồn đến Tiểu Thuần nên cánh cửa cũng được đóng lại nhẹ nhàng.

" Chớp chớp "

- Mẹ à, Tiểu Thuần sẽ luôn rộng lượng giống mẹ.

Lục Tiểu Thuần tuy nói là ngủ nhưng vẫn nghe được tâm sự của hai người, nếu cô là gánh nặng vậy cô sẽ giải thoát gánh nặng này. Lục Tiểu Thuần ngồi dậy, nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình trông gương sao lại xấu xí như vậy. Không, cô không chấp nhận sự thật!

- Lục Tiểu Thuần goodluck.

Tự ủng hộ bản thân mình trước gương, tự đứng dậy thu dọn đống bẩn thỉu mà mình tạo ra, sắp xếp lại bàn làm việc và chuẩn bị đi tắm để đi gặp lão phu nhân. Lúc vừa mới lấy khăn đi ra thì cánh cửa khẽ mở ra, Lục phu nhân bước vào, đôi mắt của bà dịu dàng nhưng cũng có chút đau xót nhìn con gái sau một đêm đã gầy đến mức này.

- Mẹ.

Tiểu Thuần khẽ gọi, giọng như một đứa trẻ bị vấp ngã mà khó có thể đứng dậy và nó cần sự che chở của người thân nó.

- Tiểu Thuần, mẹ cùng con tâm sự được không? - bà Lục nghe thấy con gái gọi mình thì trong lòng càng nặng nề, nắm tay con gái, kéo ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc giường màu hồng của cô

Biết việc mà mẹ cô lo nghĩ, Lục Tiểu Thuần không giấu nỗi đau đã nhanh chóng muốn chia rõ ranh giới với Lãnh Kinh Phong.

- Mẹ, chuyện của con và Khinh Phong cũng nên hủy hôn đi. Dù sao hai người họ cũng... - Tiểu Thuần không muốn nhắc đến, giọng nói lại bắt đầu rưng rưng

Hiểu được tâm ý của cô con gái cưng, Lục phu nhân lại như một bà tiên trong mắt cô khẽ nắm tay, vuốt ve gò má và nói với chất giọng dịu dàng dễ nghe của bà

- Con gái của mẹ kiên cường đủ rồi, muốn khóc thì phải khóc, nếu Kinh Phong không chọn con vậy con sẽ có cơ hội với một người khác. Kinh Phong không là điểm đầu cũng chẳng phải điểm cuối, nó là một đường thẳng đi qua con như một trận bão chỉ lưu lại tàn dư là nước mắt, con cũng đừng trách Thủy Thanh vì vốn dĩ con bé cũng là một người bình thường có yêu, có hận. - Lục phu nhân ôm Lục Tiểu Thuần vào lòng cho cô dựa vào vai của mình an ủi cô, bảo vệ cô như đúng trách nhiệm là một người mẹ à không, là một căn nhà cho cô trú mữa bão bất cứ lúc nào vì đó là mẹ.

Mẹ và cha không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ họ thôi. Còn duyên thì còn nợ, hết duyên hết nợ thì lại không còn gì.

Lục Tiểu Thuần nghe vậy cô đã buông bỏ hết kiên cường, cố chấp của bản thân mà đã khóc, khóc một trận rất to và rất dài, khóc cho đến khi khàn cả cổ họng rồi mới chịu dứt.

Lục Khang cùng Lục Vy Vy đứng ở ngoài đợi tiếng khóc dứt rồi mới đi vào, họ không đủ can đảm nhìn Tiểu Thuần mỗi giây rơi lệ, đừng nói phận làm mẹ như Lục phu nhân đau xót mà Lục Khang cũng chẳng kém, thấy con gái khóc đến mặt mũi sưng đỏ mà Lục Khang lòng như lửa đốt, hận không thể chém chết tên đí cho hả dạ. Tên tiểu tử đó càng ngày càng đáng giận, nếu muốn cùng Lục Thủy Thanh qua lại cũng đâu cần bày ra cái trò này, để con gái ông khóc đến nỗi này đúng là quá đáng ghét.

- Tiểu Thuần, mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Đợi đến lúc bình minh lên sẽ là khởi đầu mới, chị tin em đủ bản lĩnh chấp nhận nó. - Lục Vy Vy ngồi kế Lục Tiểu Thuần, cầm đôi tay ươn ướt của cô vào lòng bàn tay, cầm rất chặt.

- Chị à. - Lục Tiểu Thuần lại ngã vào lòng Lục Vy Vy, nhờ hơi ấm của cô để kéo bản thân kiên cường trở lại.

- Tiểu Thuần của ba, ngay mai ba đưa con sang Luân Đôn. Đi mua sắm và du lịch một chuyến cho khuây khoả rồi trở lại, được không? - Lục Khang nịnh bợ con gái cưng

Lục Tiểu Thuần gật đầu đồng ý ngay lập tức, không có do dự, không có từ chối vì cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Tác giả : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro