Chương 4 : Ký ức bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là một thứ gì đó không thể thiếu trong tim mỗi con người hay sao? Hay nó nhất định là phải có? 

8 năm trước cô đuổi theo anh, vì anh mà nhập học tại trường hoàng gia với tỷ lệ học nâng cao là 50%, so với sức học của cô đã quá là kinh khủng. Vì anh thích sô cô la trắng nên cô đã học, học đến mức tay chân đều có vị sô cô la. Vì anh thích nhất là đàn dương cầm, cô đã theo học một bà cô ác ma ở trường nhạc viện khó nhất từ trước đến giờ, và cũng vì anh thích ngắm hoa hướng dương nên cô đã trồng nó khắp biệt thự để đến khi anh và cô kết hôn nó sẽ là nơi kỷ niệm. 

Tại sao cô lại vì anh? Vì một con người đến cả nhìn mình cũng chán ghét? 

Nếu cô không rơi vào lưới tình trong lần tình cờ nghe anh đàn piano với khúc nhạc của Trai - cốp - xki thì có lẽ đã khác, không ngốc nghếch đến mức yếu đuối, không hy sinh đến mức tổn thương mình. 

Trên chuyến bay đi đến Luân Đôn lần này, cô hoàn toàn không nhận ra bản thân đã có bao nhiêu vết thương lòng? Hay do cô đã chai sạn đến mức không thể chai sạn hơn nữa? 

Khẽ nhắm mắt và rồi ký ức của ngày bị phản bội hiện về 

Hôm đó cô vẫn như ngày thường làm cơm cho anh, cô đã ngồi rất lâu bên bếp than để nướng thịt gà vì cô biết anh thích, ngồi đủ lâu để thấy mắt cô vì khói mà đỏ lên khóc, tay bị lửa đốt có mấy mảnh than bắn ra đỏ tấy. Rồi cô đã tự tay nấu một nồi canh cay Tứ Xuyên cho anh ăn, vị cay mà anh thích nhất cô cũng biết vì cô đã học lâu, lâu đến mức không nhớ đã phải nếm bao nhiêu nồi canh cay. 

Tự tay mang đến công ty cho anh, lúc vào thang máy cô đã nghe một chuyện khiến cô hết sức kinh ngạc và dường như không muốn tin đó là sự thật :

- Lãnh tổng quả thức rất cưng chiều Lục tiểu thư nhe, còn đặc biệt mua cho cô ta một bộ đầm của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đó. 

- Còn phải nói sao? Lục tiểu thư ngày ngày đến mang cơm cho Lãnh tổng mà. 

- Gì chứ? Lục tiểu thư làm gì biết nấu ăn, nghe đâu đồ ăn đó là do tiểu tam mang đến. Cô ta là muốn được lòng Lãnh tổng đó, không ngờ Lãnh tổng đem đồ ăn đó cho Tiểu Nô ăn. Còn bản thân thì gọi đồ ăn bên ngoài, ăn chung với Lục tiểu thư. 

- Thiệt sao? Vậy tiểu tam đó không phải họ Lục à? 

- Cũng là họ Lục nhưng lại là con ở nhà Lục gia, Lục gia làm gì có ai biết nấu ăn. Gia tộc lớn, không lẽ không có người ở. - cô gái này lúc bước ra còn mỉa mai, cười cợt

Ting 

Tầng 68 

Lục Tiểu Thuần như chân bị chôn chặt dưới đất, nhấc cũng nhấc không nổi. Cô lại sợ, một khi bước ra thì phải đối diện với tấn bi kịch, đau thương cùng với sự phản bội. 

Lục Tiểu Thuần lấy hết can đảm, hít sâu ba lần và đi ra ngoài.

Trợ lý Ngô thấy cô xuất hiện thì vô cùng hốt hoảng, không ngờ cô lại đến trễ như thế còn nghĩ cô không đến

- Lục tiểu thư, Lãnh tổng đang họp hay cô chờ ở phòng khách đi. 

Nhìn thấy trợ lý Ngô bối rối, cô đã đoán ra được một phần 

- Vậy phiền anh giao cho Khinh Phong, tôi còn có việc phải trở về trước. Cảm ơn.

- Được tôi sẽ chuyển cho Lãnh tổng, cô yên tâm. - lúc đó Ngô trợ lý nghĩ, không cần phải mang vào vì Lãnh Khinh Phong đã dặn dò " Tất cả đồ ăn của cô ta đều mang cho Tiểu Nô "

Lục Tiểu Thuần giao hộp cơm cho Ngô trợ lý rồi quay về thang máy, Ngô trợ lý thấy như vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng không biết Lục Tiểu Thuần chỉ đi xuống tầng 67 chờ Ngô trợ lý đem cơm cho Tiểu Nô ở tầng trệt mới đi lên. 

" Mong rằng mọi chuyện đều do em suy nghĩ nhiều. " 

Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến viễn cảnh phản bội đau đớn của người yêu và chị họ, nhưng có chút hi vọng mong rằng tất cả chỉ là một vở kịch. 

Tay cô đặt trên nắm cửa, không dám mở ra nên mãi cầm nắm cửa. Cầm đến mức tay chảy cả mồ hôi, cuối cùng vẫn cố gắng đẩy cửa ra và... 

- Ưm đừng mà... Khinh Phong... - tiếng nói của Lục Thủy Thanh nhẹ nhàng rên rỉ khiến cô không thể đứng vững chân

Lãnh Khinh Phong quần áo không chỉnh tề đang ôm hôn Lục Thủy Thanh trên đùi mình, khi có người vào thì cả hai đã phát hiện ra bản thân đã quên cài khóa cửa và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. 

Lục Tiểu Thuần đứng hình, nhìn một màn ân ân ái ái của người yêu và chị họ. Bây giờ mới hiểu, bởi vì sao anh cấm cô vào phòng làm việc của anh rồi! 

- Tiểu Thuần. - Lục Thủy Thanh đắc ý ra mặt nhưng cố tỏ ra vô tội 

Lãnh Khinh Phong thì im lặng, môi mỏng khẽ nhếch lên đầy sức mờ ám. Có lẽ anh biết vở kịch chính anh tạo ra sắp phải hạ màn, đôi mắt lạnh lùng nhìn về cô, thấy gương mặt đau khổ của cô cũng không động lòng. 

Lục Tiểu Thuần im lặng hồi lâu, chấn định lại tâm hồn đang bị tổn thương cố gắng nói một câu trước lúc rời đi 

- Làm phiền rồi, xin phép. 

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nói gì thêm. Ánh mắt kia của Lãnh Khinh Phong đã đủ để cô hiểu, trong lòng anh từ trước đến giờ cô chỉ là vật hi sinh cho Lục Thủy Thanh, anh đồng ý đính hôn với cô chỉ vì không thể đính hôn với Lục Thủy Thanh. Có lẽ, đây là cách hay để cả hai bên nhau và cô chỉ là vật hi sinh. 

Cô phải cảm ơn ông trời, an bài quá tốt để cô sớm phát giác nếu không cô nghĩ cô mãi mãi ngu ngốc mơ giấc mộng xuân đẹp đẽ. 8 năm ngu ngốc của cô đã chấm dứt rồi... 

Yêu và hận không còn nữa, vì cô đã quá nhiều tổn thương rồi. 

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro