Chương 5 : Sự Thật Vô Cùng Tàn Khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn nhà Âu Dương có 68 lầu, và 1 sân thượng, đối diện với khách sạn Âu Dương là tòa nhà Thế Kỷ 21 của Lục gia cho xây dựng cùng ngày với khách sạn Âu Dương. Người ta đồn, Âu Dương và Lục gia là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung từ công việc đến hôn sự, mà Lục Thanh Hoa là lão phu nhân Lục gia bây giờ có yêu thầm Âu Dương Từ Luân nhưng bị từ chối, ôm hận trả thù nên đoạt lấy Lục Chi Bảo. 

Lục Chi Bảo là bảo vật được truyền lại của gia tộc Âu Dương nhưng bị Lục Thanh Hoa trộm long tráo phụng hòng trả thù Âu Dương Từ Luân. Cách đây 26 năm, Lục Nam Hòa cưới Lãnh Vị Y được một năm thì phát hiện vợ mang thai chưa kịp vui thì sóng gió nổi lên, Âu Dương Thế Thiên xuất hiện nhận đó là con ruột và liên tục cười nhạo Lục gia vì thua trong tay hắn. 

Lục Nam Hòa bất lực khi bị vợ cắm sừng, Lãnh Vị Y liên tục khóc cầu xin nhưng đều không làm cho Lục Nam Hòa lay động. Lục Thanh Hoa tuyên bố không coi Lãnh Vị Y là dâu, đuổi về nhà chồng, cô vì sợ tai tiếng cho Lãnh gia nên đã trốn đến một vùng hoang vu để sanh con. Số phận éo le đẩy đứa bé vào tay một người đàn bà buôn người, bà ta đem đứa bé sang Luân Đôn bán cho một cô gái Trung Quốc để lừa chồng. Tỉnh dậy không thấy con đâu Lãnh Vị Y đau đớn, bi thương, luôn khóc và trở thành bất tỉnh táo, Âu Dương Thế Thiên tìm được Lãnh Vị Y trong tình trạng điên điên khùng khùng vì không tìm được con. 

Sau 1 tháng ở cùng Lãnh Vị Y cuối cùng cả hai đều chết do động đất ở đây, họ phát hiện ra Âu Dương Thế Thiên trong tư thế tay vẫn vòng ôm người yêu như bảo vệ cô qua cơn sợ hãi, còn Lãnh Vị Y vẫn luôn cầm đôi hài làm cho cậu con trai và họ cứ như thế mà chết đi, ai nhìn vào cũng vô cùng bi thương, thương xót nhưng lại bất lực cùng ngưỡng mộ trước tình yêu của họ. 

Còn về đứa trẻ, cứ ngỡ hạnh phúc nhưng không ngờ lại là bi kịch. Khi cậu bé lên 6 bị tai nạn và mất máu khá nhiều, người cha phát hiện đây không phải con ruột mình thì vô cùng tức giận, những năm sau đó là những trận đòn roi lên người đứa bé và cô gái Trung Quốc kia. Dù cho pháp luật có nghiêm khắc nhưng có lẽ ông ta đã vô cùng căm hận, cô gái Trung Quốc bị đánh đập tàn nhẫn đâm ra ghét cậu bé đó và luôn luôn tìm cách hành hạ để thỏa mãn. Cậu bé năm lên 9 tuổi, cậu bị đánh đến chai lỳ và không khóc nữa, đôi mắt đỏ không phải vì khóc mà là căm hận đến tận xương tủy. 

Năm 14 tuổi, không chịu nổi nữa những đớn đau nên cậu quyết định tự giải thoát mình. Trong lúc say rượu người đàn ông đã cầm một con dao đi đến bên bàn học còn lấp lóe ánh sáng, hắn ta quát lớn 

- Thằng khốn nạn, mày và mẹ mày đều đáng chết. Chết tiệt! 

Hắn ta giơ dao lên cao định chém lìa cánh tay cậu bé đó nhưng thất bại, cậu bé né ra, trong bóng tối đôi mắt lạnh lùng như sói hoang tay đeo găng tay nhẹ đẩy tay cầm dao của ông ta để mũi nhọn dao hướng đến bụng của y và đâm mạnh, ấn liên tục rất nhiều lần, thấy đã khá sâu mới chịu buông ra. Người đàn ông không hét lên được vì bị bịt miệng bởi một chiếc khăn, ông ta ngã xuống đất, để lại một cậu bé 14 tuổi với ám ảnh bạo lực tạo thành con người. 

- Mày là tên giết người, mày giết ba mày, tao sẽ báo án. 

Cô gái người Trung Quốc hét lên chỉ vào mặt cậu, cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng xẹt qua tia đáng sợ khiến cô gái ngã xuống nền đất lạnh lẽo. 

- Ai sẽ tin một người phụ nữ độc ác và trăng hoa như bà. 

Hắn cười lạnh, cô gái run rẩy đến mức tiểu ra quần. Sợ lạnh người khi sống chung với một tên giết người, lại còn là một đứa trẻ 14 tuổi chưa biết vị đời.

Hôm sau người phụ nữ nhanh chóng trốn đi, âm thầm báo cảnh sát về vụ án của chồng và con trai. Bà ta ôm theo rất nhiều tiền cùng nhân tình chạy trốn sang Pháp, xui xẻo thay cảnh sát bắt được trên người bà ta tàng trữ chất ma túy nên lập tức áp giải về sở và thế là cuộc điều tra bắt đầu. 

Nhà người đàn ông đó cũng thuộc dạng khá giả nên có gắn camera xung quanh, khi cảnh sát kiểm tra camera thì phát hiện người đàn ông đó bước vào hiện trường gây án vào định giết đứa trẻ, đứa trẻ hoảng sợ ôm đầu la hét và người đàn ông vì quá say rượu mà ngã ra sau tay vô ý đâm vào bụng. Do đó không thể kết tội đứa bé, cậu vô tội và được người giám hộ mới bảo lãnh. 

Cậu bé được đặt tên là Âu Dương Thế Phong, về sau vì gia đình Lãnh gia muốn nhận cháu nhưng sợ thế lực Lục gia nên đã đổi thành Lãnh Khinh Phong. 

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro