Chương 6 : Kem lạnh vào tới đầu lưỡi chỉ còn lưu lại vị ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Âu Dương 

- Tiểu thư, lão phu nhân nói cô phải về trước 10 giờ. - bác tài xế tên Chúc dừng lại trước cổng khách sạn, quay đầu lại nói với người con gái ở phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở 

Lục Thủy Thanh chán ghét liếc bác Chúc rồi mở cửa ra, động tác đóng cửa dứt khoát nên tiếng phát ra khá mạnh khiến bác Chúc giật mình. Khẽ bước đến, cúi xuống trước cửa sổ xe nhẹ giọng nói vào trong :  

- Bà ta không xem tôi là cháu, tôi cũng không nhất thiết phải làm theo ý bà ta. Bác có thể về và nhớ giữ kín chuyện tôi đến khách sạn Âu Dương, nếu ai biết thì bác chuẩn bị đi, tôi không bỏ qua đâu. - Lục Thủy Thanh ngạo mạn ra lệnh, lạnh lùng quay bước vào trong mà không màn đến lời ăn tiếng nói của mình đã vô lễ như thế nào.  

Bác tài xế lắc đầu ngán ngẩm, rõ ràng bản thân là một người lớn nhưng lại dưới mọi quyền hành của một tiểu cô nương, giai cấp cũng quá rõ ràng. Bác dừng xe uống một ngụm trà, ăn vội miếng bánh rồi lập tức rời đi.

Lục Thủy Thanh hôm nay xinh đẹp và lộng lẫy một cách lạ kì, cô ta mặc một bộ váy  màu đen, một bên vai rơi xuống lộ ra bờ vai mảnh khảnh đầy sức quyến rũ. Tuy rằng Lục Thủy Thanh mới 22 tuổi nhưng nhan sắc cùng vóc dáng đặc biệt sắc sảo, tinh tế nên cô ta được cho là một người cực đẹp đôi với Lãnh Khinh Phong.

Bước chân nhẹ nhàng đặt lên bậc thềm, tay cầm theo chiếc ví nhỏ màu trắng ngà, từng bước tiến vào trong 

- Lục tiểu thư, cô đến rồi! Thiếu gia hôm nay phải tham gia tiệc nhờ chúng tôi tiếp cô trước, cô cảm phiền đến phòng trà dùng bánh và nghỉ ngơi trong thời gian thiếu gia không có ở khách sạn đi ạ. - trợ lý  của Âu Dương có lẽ quá quen thuộc với cô, sau khi gặp cô thì lập tức trân trọng và cung kính. 

Lục Thủy Thanh mày ngài khẽ nhíu lại, khó chịu ra mặt 

- Đi dự tiệc ở đâu? với ai? Sao tôi không biết? 

- Ờ, chuyện này thiếu gia không nói cho tôi biết. - trợ lý mặt mũi méo mó, khó coi 

- Chút việc cũng không làm xong, điều tra nhanh xem anh ấy ở đâu, tôi sẽ dự tiệc. - Lục Thủy Thanh khó chịu, chán ghét nhìn trợ lý ở trước mặt đang run rẩy.

- Nhưng... 

Trợ lý m định từ chối lại nhận được ánh mắt viên đạn của Lục Thủy Thanh, anh ta chỉ còn biết im lặng và làm theo yêu cầu vì anh ta nghĩ rằng dù thế nào người trước mặt cũng sẽ là phu nhân của thiếu gia. Sau khi gọi điện cho thư ký Mộ, anh ta quay sang nhìn Lục Thủy Thanh và nói : 

- Hôm nay là sinh nhật của Từ Hiểu Đan con gái Từ tổng, thiếu gia được đích thân Từ tiểu thư mời. Tôi chỉ biết có nhiêu thôi thưa Lục tiểu thư! - cung kính cúi đầu 

- Hết Lục Tiểu Thuần bây giờ lại đến Từ Hiểu Đan, bọn chúng lại là bạn thân. Hứ! Đấu không nổi lại để bạn đấu thay, được lắm. 

Lục Thủy Thanh lảm nhảm mắng Lục Tiểu Thuần trong khi cô vẫn ở Luân Đôn và cô cũng không biết bất cứ điều gì, Lục Thủy Thanh xoay người lập tức rời khỏi khách sạn vừa ra tới khuôn viên thì lấy điện thoại và bấm số của một người mà cô ta cho rằng " chỉ có họ, không còn ai khác để giúp "

Vừa nghe tiếng tinh, bên kia trả lời cô liền dùng giọng điệu của một cô bé ngây thơ để nói chuyện :

- Tiểu Thuần chị họ có thể cho em thiệp mời sinh nhật của Từ tiểu thư không? - giọng nói ngọt ngào, cô ta như một diễn viên tài hoa đóng hai vai 1 lúc. 

Lục Tiểu Thuần vẫn đang uống cà phê cùng Lục Vy Vy tại một quán nhỏ trên con đường ở Luân Đôn, vừa nhấc máy đã nghe giọng nói mà cô luôn muốn tránh né vang lên ở đầu dây bên kia, Lục Tiểu Thuần trấn định tinh thần rồi mới nói : 

- Em và Tiểu Đan không hợp tính nhau sao còn đi làm gì? 

Lục Thủy Thanh cười nham hiểm, nhẹ nhàng hồi đáp 

- Thật ra em cũng không muốn đi nhưng mà đêm qua Phong lại muốn em đi, anh ấy nói miết khiến em không thể từ chối được, chị họ, chị cho em thiệp đó đi. Cô ấy không mời em, em không vào cửa được! 

Lục Thủy Thanh đắc ý khi đầu dây bên kia Lục Tiểu Thuần vẫn chọn phương pháp im lặng, không có một câu nói nào, có lẽ cô ta đã thành công 

Một lúc sau, Tiểu Thuần mới nhỏ nhẹ lên tiếng 

- Được, vú Bình cất giùm chị nên em hỏi bà ấy đi. 

- Vậy cảm ơn chị nha. - Lục Thủy Thanh vui sướng hồi đáp 

Lục Tiểu Thuần tắt máy, nhìn về phía Lục Vy Vy có chút sầu não. Lục Vy Vy không hỏi cũng biết ai gọi đến, cô chậm rãi gọi phục vụ 

- Nhờ cô mang một ly kem dâu đến đây. 

Sau đó quay sang Lục Tiểu Thuần nhẹ giọng an ủi 

- Lúc buồn nên ăn gì đó cho vui vẻ, kem dâu là món em thích nhất ở quán này mà, ăn chút đi. - Lục Vy Vy khẽ nắm tay cô, dịu dàng quan tâm 

Lục Tiểu Thuần đưa đôi mắt hơi đỏ của mình nhìn Lục Vy Vy, nhẹ nhàng gật đầu, cô lại hướng mắt ra cửa sổ nhìn dòng người qua lại như một chiếc đồng hồ đang đưa thời gian trôi đi lặng lẽ, những người đi qua cô không phải yêu nhau thì là vợ chồng, họ thật hạnh phúc khiến cô càng thêm ghen tị với họ, cô cũng từng mơ mộng cùng anh tay trong tay đi trên đường phố nhưng nó lại là dĩ vãng. Nhớ đến thì lại càng thêm nhói, máu lại không lưu thông nổi mà lòng lại đau miên man. Nếu dòng người khiến cô nhớ đến ước mơ lúc cô yêu anh thì ly kem dâu lại nhắc cô nhớ đến một kỷ niệm về người đó, vì anh đã từng nói với cô rằng

 " Kem lạnh vào tới đầu lưỡi chỉ còn lưu lại vị ngọt " 

Bây giờ ngẫm lại thêm đắng cay, anh lạnh lùng với cô một bước phủi sạch quan hệ cùng cô không chung một thế giới, nhưng thế mà cô lại luôn nhớ đến anh, nhớ đến vẻ mặt cùng vóc dáng hoàn mỹ của anh, nhớ đến luôn cả những lời nói lạnh lùng nhưng thấm mùi đời của anh... Là do cô đa tình hay trách anh bạc tình? 

Lúc cô vẫn chìm đắm vào dòng cảm xúc cô động của quá khứ thì một người phục vụ đem kem đi đến, Lục Vy Vy vừa ngẩng đầu vậy mà lại kinh ngạc trừng mắt nhìn người phục vụ, người đó đưa ngón trỏ lên miệng và cô nhận được ám hiệu im lặng thì lập tức lặng lẽ rời đi. 

Người phục vụ đó chỉnh lại âu phục thật gọn gàng, tay cầm theo khay đựng ly kem nghiêm chỉnh nhìn cô gái và nhẹ nhàng cất giọng :

- Cô gái xinh đẹp, kem dâu của tôi sắp tan chảy bởi vẻ đẹp của em rồi. 

Lục Tiểu Thuần cảm nhận giọng nói quen thuộc, bất giác nghĩ rằng đó là Lãnh Khinh Phong nhưng ngang trái đó lại là một chàng trai khác khi cô quay đầu lại. 

Sau khi nhìn thấy chàng phục vụ thay vì khó hiểu cô lại chuyển từ kinh ngạc sang bất ngờ, đưa tay che miệng mình lại tránh táp phải ruồi, thật sự bất ngờ vì người trước mặt cô là 

- Kỷ Thừa Dực, Kỷ Thừa Dực cho bọn em xin chữ ký. 

- Thừa Dực soái ca em cũng muốn chữ ký  

Vẫn chưa nói được thì một số fan nữ bu xung quanh Kỷ Thừa Dực, họ sung sướng khi được gặp idol, một số ít là con gái Luân Đôn và số còn lại là du học sinh. Kỷ Thừa Dực vừa nói, vừa chụp ảnh với họ, gương mặt gượng cười đến khó coi làm cho Lục Tiểu Thuần phải bật cười thích thú. 

- Thừa Dực sao anh lại từ chối hợp tác với Lưu Ân vậy? - một cô gái tò mò hỏi 

- À là vì việc cá nhân, cá nhân thôi. - Kỷ Thừa Dực cố né câu hỏi khó trả lời ấy 

- A, vậy là Thừa Dực và Lưu Ân không phải vợ chồng rồi! - một cô gái quá khích hét lên, Kỷ Thừa Dực đem tay che mặt lại muốn độn thổ vì xấu hổ với mấy ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về mình. 

Lục Tiểu Thuần thấy Kỷ Thừa Dực bị như vậy trong lòng cũng có chút thoải mái phần nào, cô đứng lên lấy áo khoác cùng với túi xách lạnh lùng giải nguy cho anh 

- Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài. 

Những cô gái xung quanh không chịu di chuyển họ vẫn tiếp tục đặt câu hỏi cho Kỷ Thừa Dực và làm như không nghe, không biết và cũng không quan tâm cô. 

Lục Tiểu Thuần lại nhẹ nhàng gọi một cô phục vụ đến và nhờ cô ấy gọi bảo vệ, quản lý quán đến gặp cô. Trong vòng 1 phút, quản lý và bảo vệ đều có mặt trước cô 

- Lục tiểu thư, xin lỗi vì phần thiếu quan sát của chúng tôi. - quản lý thận trọng nhận lỗi, đối với cô cũng có chút tôn trọng 

- Không sao, chỉ cần nói họ đừng làm ồn nữa là được. - Lục Tiểu Thuần mỉm cười, khoan dung bỏ qua 

- Được, tôi sẽ xử lý ngay. 

Quản lý vừa nói xong đã sử dụng biện pháp cứng rắn đem mấy cô gái trước mặt cô rời đi, cô cũng không quan tâm họ đã nói gì chỉ cần đừng phiền cô là được. Lúc họ tản ra, Kỷ Thừa Dực cười ôn nhu với cô và chấp tay để bày tỏ lòng biết ơn của bản thân. 

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro