Chương 7 : Đại náo tiệc sinh nhật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thừa Dực là một minh tinh hạng A, nổi bật nhất phải kể đến tài đệm đàn piano và dance. Anh từng đóng một bộ phim nổi tiếng với vai phụ nhưng lại gây tiếng vang lớn, tuy vai diễn nhỏ nhưng tên lại to, cô diễn viên đóng chung là Lưu Ân cũng vì vậy mà bị ghép cặp với anh. 

Kỷ Thừa Dực ngoài là diễn viên còn là con nhà giàu có, thừa hưởng toàn bộ số gia tài do ba mẹ để lại cùng anh trai. Trong công ty là người mẫu thượng hiệu độc quyền, người ta thường gọi anh là Kỷ tổng nhỏ vì so với Kỷ Thừa Vị có phần kém hơn. 

Trên con đường nhỏ ở Luân Đôn xa xỉ này, một đôi nam thanh nữ tú đang dạo phố, họ vô tư cười đùa vì họ biết rằng nơi này không phải Trung Quốc, không ai để ý họ được. 

- Kỷ Thừa Dực, ai sai cậu đến đây? - Lục Tiểu Thuần nghiêm túc, chỉ tay vào mặt cậu cố gặng hỏi 

- Ấy, Lục cô nương mình đến đây du lịch mà. - Kỷ Thừa Dực nghiêng người ra sau, kéo tay cô xuống và hòa nhã, cười cợt đáp 

- Du lịch mà biết mình đang ở đâu sao? Nói nhanh, ba mình cho cậu cái gì? - Lục Tiểu Thuần khoanh tay, quay người nhìn về phía trước rồi liếc cậu một cái 

Kỷ Thừa Dực bị nói trúng tim đen, cười gượng gạo khó coi trước mặt cô. 

- Thực ra cũng không nhiều, bác trai cho mình... - Kỷ Thừa Dực ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào cho phải 

Lục Tiểu Thuần nhíu chặt mày ngài, mất bình tĩnh : 

- Nói mau. - Lục Tiểu Thuần hối thúc, không kiên nhẫn nổi với cái con người này 

- Đèn kéo quân đời nhà Thanh. - âm thanh có lẽ nhỏ dần đến mức người sát bên cũng không nghe được, nhưng đó là người không hiểu rõ cậu, nghe đoạn đầu cô đã đoán được đoạn sau. 

- Cái gì? Cậu... Cậu... - Lục Tiểu Thuần trợn tròn mắt kinh ngạc, cùng với tức giận khiến mặt cô đỏ bừng lên. Kỷ Thừa Dực một bước lại lùi, lùi lùi rồi lại quay người bỏ chạy mất, Lục Tiểu Thuần cũng không chịu thua tức tốc chạy theo, cả hai náo loạn cả một góc phố. Người đuổi, người trốn tạo nên cảnh tượng hết sức thú vị. 

Đây chắc hẳn là tâm ý của ông Lục, cô đã không cười trong suốt thời gian qua, ông cũng rất hiểu lòng người. Ông còn biết, Lục Tiểu Thuần muốn cười thì chí ít cũng phải có kẻ pha trò, mà người ông chọn là Kỷ Thừa Dực. Niềm vui tuy nhỏ bé nhưng đối với cô nó đã đủ lớn rồi, đủ để cô hoàn toàn xóa sạch bóng dáng người nào đó! 

Biệt thự Từ gia 

Từ Tiểu Đan đứng trước gương nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của mình mà vô cùng mãn nguyện, nhìn bộ trang sức đính hồng ngọc càng tạo cho cô vẻ quý phái đầy thanh lịch của riêng bản thân. Vòng tay hình hoa hồng đính hồng ngọc trọn bộ, từ khuyên tai đến lắc chân đều có đính hồng ngọc và hình dạng hoa hồng trông vô cùng sang trọng. Chân mang đôi giày màu đỏ đô hợp với chiếc đầm màu đỏ, cổ tim và khoét sâu vùng ngực tạo cho nơi đó càng hiện ra mờ mờ ảo ảo. 

Từ Tiểu Đan nâng ly rượu vang màu đỏ, chậm rãi quay người lại hài lòng với bản thân mà tiến ra ngoài lan can. 

- Chúc mừng thành công của chúng ta đi. 

Màn cửa màu trắng bị gió thổi tung lên mập mờ là bóng lưng của một người đàn ông đây sức quyến rũ, anh ta có thể cao 1m90 với vóc người hoàn hảo cùng áo vest  màu đỏ đô nổi bật. Nếu người khác nhìn vào ắt hẳn sẽ nhận định cả hai đang mặc đồ cặp

- Chúc mừng? - người đàn ông không chậm, không nhanh quay người ra ngoài nhìn Từ Tiểu Đan 

Gương mặt của anh ta ngũ quang sáng lán, đẹp trai, mũi cao, mắt to, môi mỏng vì rượu mà ửng hồng, nước da trắng sáng trông vô cùng lịch lãm. 

- Chúc mừng anh đã thành công đuổi được Lục Tiểu Thuần, vật cản khiến anh suốt 8 năm qua không phá được Lục gia, chiếm lại lục chi bảo. - Từ Tiểu Đan vừa nói, vừa bước chân nhẹ nhàng đi ra phía ngoài cửa sổ nơi người đàn ông đang đứng. 

Từ Tiểu Đan tay cầm ly rượu, tay lại đặt lên ngực hắn tha hồ vuốt ve. 

- Phong, đêm nay đến khách sạn nhà anh đi. - Từ Tiểu Đan lớn mật, quyến rũ hắn

Lãnh Khinh Phong hờ hửng cho tay vào túi quần, không phản bác cũng không nêu ý kiến gì nhiều. Lạnh lùng nhìn người trước mặt không biết đỏ mặt này ra sức quyến rũ, lại còn cố ý động tình anh, không ngừng đưa qua đưa lại cặp ngực tròn đầy vào cánh tay của hắn ra sức dụ hoặc. 

- Tùy cô. - Lãnh Khinh Phong chán ghét tránh né thì Từ Tiểu Đan càng làm tới, cố gắng kinh động hắn hơn 

- Thế Phong, bí mật của em và anh còn nhiều mà. Chúng ta từ từ trao đổi, được không? - nói khẽ vào tai hắn như rót mật, thủ thỉ yêu kiều 

- Đủ rồi, bây giờ hãy gọi tôi là Lãnh thiếu. - Lãnh Khinh Phong nghe cô ta gọi là Thế Phong thì bất giác rùng mình, dáng vẻ cô ta càng lấn tới khiến hắn càng lộ rõ sự chán ghét. 

- Được, Khinh Phong... Em sai rồi, Lãnh thiếu * chụt * em tự phạt. - Từ Tiểu Đan cố tình gọi sai, rồi từ hôn lên mặt hắn như kiểu rất biết lỗi. 

Lãnh Khinh Phong kinh tởm, một tiểu thư đài cát lầu son, không vướng bụi trần mà hắn biết ắt hẳn chỉ có mình Lục Tiểu Thuần. Còn những người trước mặt luôn tìm cách tiếp cận hắn đều là vì gia sản kết sù của Âu Dương gia tộc và Lãnh gia, nếu hắn năm xưa bị kết án và không gặp lại gia đình Âu Dương thì sao? Họ có chịu vì hắn mà đứng dưới cái lạnh ở Luân Đôn chắn cho hắn không? Họ có chịu khuyên hắn nên lương thiện hay không? Hay họ bỏ mặc hắn? Lãnh Khinh Phong mỉa mai cười một cái, hai tay đem Từ Tiểu Đan đẩy ra và sau đó là lạnh lùng bước thẳng ra cửa không thèm ngoái đầu nhìn lại. 

Từ Tiểu Đan oán hận trong lòng nhưng lại không dám biểu lộ ra, là cô e ngại hay cô sợ hắn buông tay cô? 

- Nhất định, nhất định em sẽ không để thua ai nữa. Anh phải là của em! - Từ Tiểu Đan cầm chắc ly rượu vang đỏ, đôi mắt trợn tròn dữ tợn nhìn về phía cửa gỗ đã bị đóng mà lập lời thề. 

Lãnh Khinh Phong chán nản với cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu suốt ngày tiệc tùng, ngán ngẩm với sơn hào hải vị mà bọn họ cho là đắt tiền, chán với những người phụ nữ giống Từ Tiểu Đan. Hắn lên sân thượng, bộ sofa được đặt trên đây dường như đã cũ vì bình thường Từ gia cũng ít ai để ý đến thưởng nguyệt, ngắm sao. 

Đem ly rượu trong tay uống cạn sạch, thở ra hơi thở của máu tươi như huyết tộc. 

- Báo Đốm, nếu tôi không phải vì trả thù thì bây giờ tôi và Tiểu Thuần đã hạnh phúc rồi đúng không? - giọng nói bi thương, thống khổ không thể viết thành văn của hắn khiến cho người nghe đau lòng. 

- Thiếu gia, đợi khi chúng ta lấy lại lục chi bảo thì Lục tiểu thư sẽ hiểu cho người mà. - Báo Đốm thấy chủ tử không vui, trong lòng cũng khó lý giải được khúc mắc 

- Tất cả đều do lục chi bảo. - Lãnh Khinh Phong tay nắm chặt ly rượu, đối với sự tình này hắn sớm đã muốn bỏ qua, nhưng lục chi bảo cũng nên trở về tay chủ chính thức rồi. 

Báo Đốm im lặng, trong gió lại nghe được tiếng quạ kêu não lòng. Lục chi bảo là ngọc gia truyền mà tổ tiên Âu Dương gia tộc ra sức bảo vệ, nếu muốn buông e là buông  không được. Không thể trách được Lãnh Khinh Phong, đôi khi xa cô lại là lựa chọn sáng suốt nhất để cô không phải tổn thương về sau. 

Bên ngoài cửa có tiếng người đi vào, Lãnh Khinh Phong lười bận tâm người đó là ai nhưng có vẻ bước chân khá vội vã, gấp gáp. 

- Lãnh tổng, Lục Thủy Thanh tiểu thư và Từ Tiểu Đan tiểu thư đang đánh nhau ở dưới. - thư ký Mộ gấp gáp báo cáo 

Lãnh Khinh Phong nhắm mắt, nghe như vậy cũng không nhanh không chậm mở miệng 

- Ngày mai báo chí lại tốn thêm giấy mực. 

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro