Chương 8 : Đại náo tiệc sinh nhật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó 10 phút 

Từ Tiểu Đan ung dung ngồi trước bàn trang điểm đánh lại má hồng và sịt keo tóc, bàn tay trắng noãn nà giơ lên không trung nhìn vào chiếc nhẫn hồng ngọc đắt tiền của bản thân mà đặc biệt vui vẻ. Lại nhìn về phía cửa sổ lúc nãy, cười hạnh phúc, đó là lần đầu cô quyến rũ đàn ông vì người đó chẳng ai khác ngoài Lãnh Khinh Phong. 

Nhân viên trang điểm thấy cô vui vẻ, bèn trêu một câu 

- Từ tiểu thư hôm nay thần sắc xinh đẹp lạ kì, phải chăng cô đang có tình yêu? 

Từ Tiểu Đan mặt ửng đỏ, kiêu ngạo đáp 

- Vậy sao? Tôi lại thấy bản thân đúng là may mắn hơn nhiều người đó chứ. 

- Từ tiểu thư là con gái Từ gia, xinh đẹp lại thông minh. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. - nhân viên trang điểm vừa cài tóc, vừa nịnh bợ cô ta. 

Từ Tiểu Đan biết người đó đang nịnh mình, nhưng hôm nay cô ta vui sẽ không chấp nhất chuyện nhỏ. Vươn tay lấy ví trên bàn, đem ra một ít tiền bo cho cô nhân viên trang điểm ấy :

- Khéo nịnh đấy. 

- Dạ, cảm ơn Từ tiểu thư. - cô nhân viên trang điểm cười tít mắt, nhận lấy tiền nhanh chóng cho vào túi kẻo cô ta đổi ý. 

Từ Tiểu Đan ngắm mình trong gương không thấy chán, đặc biệt bộ trang sức hồng ngọc lại vô cùng rực rỡ, ắt hẳn bộ trang sức này phải nổi trội nhất đêm nay. 

Cùng lúc, Lục Thủy Thanh bước vào sảnh lớn buổi tiệc nhìn thấy trên lầu từ phòng nào đó Lãnh Khinh Phong bước ra khỏi, đem lòng ghen tị nhìn chằm chằm vào căn phòng ấy cùng bóng lưng khuất dần của Lãnh Khinh Phong.

Cô ta quyết định hôm nay dù có ra sao cũng phải giải quyết cho xong, chuẩn bị đi hướng về phía cầu thang. 

- Xin lỗi, cô không thể lên lầu được. - một nhân viên phục vụ ngăn lại, Lục Thủy Thanh ngại nhiều người nên trừng mắt nhẹ và nói với cô gái 

- Tôi là Lục Tiểu Thuần, bạn thân của chủ nhân bữa tiệc. Tôi muốn nói chuyện với bạn mình, yên tâm tôi không náo loạn, thế nào? - Lục Thủy Thanh mạo muội mượn danh Lục Tiểu Thuần, còn thuận tay đem tiền mặt nhét vào tay của cô gái ấy. 

Cô phục vụ e ngại không muốn nhận, cô ta liền nhét thêm tiền vào, dường như số tiền này bằng hai giờ làm phục vụ ở đây. Cô gái nhỏ lập tức né ra, tránh chỗ cho Lục Thủy Thanh đi lên, còn đặc biệt hướng dẫn cho cô ta. 

- Lục tiểu thư, hướng này. 

Đúng là có tiền thì mua được cả đạo đức mà, Lục Thủy Thanh kiêu ngạo bước từng bậc cầu thang, chạm tay lên lan can bằng sứ được tạo dựng tinh tế hài hòa. 

Đến trước cửa phòng, Lục Thủy Thanh hít sâu thở ra hai lần và rồi đặt lên tay nắm cửa cố gắng bình ổn cảm xúc và nhịp tim, nếu bên trong có cả hai cô sẽ lui về chờ thời cơ tốt, nếu có một người sẽ tùy cơ ứng biến. 

" két " 

Cánh cửa mở ra, lúc này Từ Tiểu Đan đang thay một đôi giày mới thì bất giác quay đầu ra nhìn xem là ai, chẳng mấy chốc đã chuyển từ ngạc nhiên đến cảnh giác. Lục Thủy Thanh cao cao tại thượng nâng gót bước vào trong, nhìn xung quanh phòng kể cả toilet, xác định hắn không có ở đây mới thỏa mãn. 

- Cô đến đây làm gì? - Từ Tiểu Đan ngay lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi thăm 

- Sinh nhật của cô, chị họ không đến được thì phận làm em cũng nên đến chúc mừng chứ? - Lục Thủy Thanh không nhìn cô ta mà cúi đầu khẽ chạm tay lên bàn, rồi đến bộ trang sức pha lê thì dừng lại khẽ cười và nói 

- Wow, bộ trang sức pha lê này đẹp thật, nhưng mà... - quay đầu lại nhìn Từ Tiểu Đan và nói tiếp - Pha lê thuần khiết như vậy, hợp với chị họ của tôi hơn. 

- Cô rốt cuộc có ý gì? - Từ Tiểu Đan tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nhìn cô ta 

Lục Thủy Thanh không nhanh, không chậm trả lời 

- Một con quỷ đội lớp bạn thân, tiểu tam ngấm ngầm phá hoại hạnh phúc người khác như cô có xứng đáng đeo bộ trang sức pha lê này không? - Lục Thủy Thanh cười nham hiểm, nhìn cô ta với đôi mắt khiêu chiến 

- * Xì * cô nói mà không nhìn lại mình, chẳng phải cô là người hôm đó được Lãnh thiếu dùng như một quân bài đánh xuống Lục Tiểu Thuần hay sao? - Từ Tiểu Đan cười khinh bỉ, một câu một chữ đều chỉ rõ đích danh chứ không phải gián tiếp 

- Cô nói cái gì? - Lục Thủy Thanh mất bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào mặt Từ Tiểu Đan 

- Nghe không rõ à, tôi nói cô là công cụ, không phải mục đích nhắm tới của Lãnh thiếu. - Từ Tiểu Đan khoanh tay, khẽ ngã về phía trước, đối diện với ánh mắt muốn giết người của Lục Thủy Thanh mà nhấn mạnh từng chữ. 

- Đồ hồ ly tinh. - Lục Thủy Thanh mất bình tĩnh nên đã xông vào ra sức cấu xé, nắm tóc rồi nhéo lên da thịt mềm mại như tơ lụa của Từ Tiểu Đan đến mức ra máu. 

Từ Tiểu Đan nắm tóc cô ta giựt về phía sau, đẩy ngã Lục Thủy Thanh xuống đất rồi nhào lên người cô ta ngồi xổm, tay giơ cao liên tục tát lên gương mặt xinh đẹp của Lục Thủy Thanh. Cả hai ra sức lăn qua, lộn lại đến mức đầu tóc rối bời và da thịt cũng rướm máu, cô gái phục vụ và nhân viên trang điểm ra sức can ngăn nhưng đều bị đẩy ra. 

Lúc này mỗi người nghe tiếng động lạ ai ai cũng kéo nhau lên phòng của Từ Tiểu Đan, ông Từ cũng ở đó nhìn vào trong là một màn hỗn loạn đến kinh người, trên mặt đất rơi rớt những mảnh vải bị xé rách từ chiếc váy của Từ Tiểu Đan. 

- Người đâu mau kéo hai người đó ra. - ông Từ tức giận rống, một cảnh tượng không ra gì 

Nhanh chóng những vệ sĩ đã có mặt kịp thời tách cả hai ra khỏi nhau, cánh nhà báo cũng nhanh chóng xuất hiện, rõ ràng muốn cho bọn họ chụp và viết về cuộc sống xa hoa của Từ gia nay lại phải đổi chủ đề là " Đại náo tiệc sinh nhật " mất rồi! 

Bà Từ tức tốc chạy đến, ôm con gái vào lòng và rất thương xót cho dáng vẻ hiện tại bị cào rách da mặt xinh đẹp của Từ Tiểu Đan, mà thủ phạm chỉ có một.  

- Có đau lắm không con, mau gọi bác sĩ. 

- Mẹ, con không sao. - Từ Tiểu Đan nắm tay bà Từ, lắc đầu không muốn làm lớn chuyện 

Bà Từ nghe như vậy cũng yên tâm, sau đó liền nhìn kĩ người dám gây chuyện ở buổi tiệc tối nay đầy vẻ phẫn nộ, lạnh lùng quát :

- Cô ta là ai? - nhìn cô phục vụ kia và hỏi 

- Dạ, cô ấy nói là Lục Tiểu Thuần bạn thân của đại tiểu thư. - cô gái sợ sệt run rẩy, thành thật khai báo không dám giấu giếm 

- Lục Tiểu Thuần? - bà Từ và những người xung quanh nhìn nhau khó hiểu, bà Từ nhăn mày lại nhìn kĩ cô gái trước mặt đánh giá một chút 

Ông Từ thấy vậy liền quay đầu nói với các phóng viên xung quanh : 

- Các người giải tán được rồi, mọi việc chúng tôi sẽ công bố sau. 

Miệng còn chưa nói hết câu thì vệ sĩ đã nhanh chóng tiễn đám nhà báo này ra ngoài sân, bỏ mặt lại những nghi vấn vẫn chưa được làm rõ về nhị tiểu thư Lục Tiểu Thuần của gia tộc Lục gia. 

Bên dưới có hai chàng thanh niên cao lớn, gương mặt cả hai đều vô cùng điển trai, cả hai nâng ly rượu cụng với nhau và trao đổi những chủ đề mới 

- Kỳ Phàm cậu nói xem, cái cô Lục Tiểu Thuần trong truyền thuyết chẳng phải rất ngốc sao? Hôm nay còn đi đánh ghen, có phải là quá mức bất thường? - chàng trai đối diện người đàn ông tên Kỳ Phạm trầm ngâm, tỏ vẻ nguy hiểm 

- Lục Tiểu Thuần vẫn là ẩn số. - Tống Kỳ Phạm kiệm lời chỉ đáp gọn một câu.

Chàng trai đối diện tỏ vẻ thông suốt, im lặng 3 giây rồi lại nói tiếp :

- Tôi nghe nói, cô ta nặng 120 ký và rất xấu xí nên mới bị Lãnh Khinh Phong đá ra khỏi cửa đó. - chàng trai vừa nói vừa đá chân, dáng vẻ chống một tay lên bàn, tay còn lại gõ gõ ly rượu vang 

- Nếu thực là vậy, người khi nãy có thể đè chết Từ Tiểu Đan rồi. - Tống Kỳ Phạm chậm rãi trả lời, lại ăn một miếng bánh táo 

- Ùm, cậu nói có lý mà Lục Tiểu Thuần này quả thật bí ẩn. - người đó khẽ sờ cằm, ngán ngẩm lắc đầu 

- Đừng bàn chuyện cô ta nữa, loại phụ nữ vì đàn ông mà đánh mất tự tôn tôi không rảnh bận tâm. - Tống Kỳ Phạm nhàm chán bỏ đi, nhưng bánh táo đã ăn xong và rượu cũng đã uống cạn. Chỉ còn người đó ở lại, vẫn dáng vẻ trầm ngâm cũ và còn lẩm bẩm gì đó :

- Lục Tiểu Thuần, Lục Tiểu Thùng? 

Lãnh Khinh Phong sau khi nghe được việc họ đánh nhau cũng không quan tâm, tiếp tục thưởng nguyệt ngắm sao, uống xong một ly thì lại rót thêm một ly, cứ thế thưởng thức không gian riêng tư hiếm có của riêng mình. 

Báo Đốm sau khi nghe điện thoại xong thì quay vào trong, nghiêm túc báo cáo : 

- Từ tổng rất tức giận, Lãnh thiếu nếu người không giải vây cho Lục Thủy Thanh tiểu thư thì e rằng chuyện sẽ lớn hơn. 

- Cậu nghĩ nếu tôi giải vây cho cô ta thì Từ Tiểu Đan sẽ bỏ qua sao? - không nhanh, không chậm hờ hững hồi đáp 

Báo Đốm lại không biết câu trả lời, liền chọn cách im lặng 

- Từ gia dù thế nào cũng phải nể mặt Lục gia, chuyện này chắc hẳn không làm lớn đâu. - thư ký Mộ nghiêm túc giải đáp 

- Đúng thế, Lục gia ở đây không phải là một gia tộc mà Từ gia muốn liền hủy diệt. - hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Báo Đốm 

Báo Đốm cuối cùng đã hiểu, nếu bây giờ Lãnh Khinh Phong giải vây cho Lục Thủy Thanh thì khả năng Từ Tiểu Đan ra tay phục hận sẽ cao. Nếu không giải vây mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì cả Từ gia và Lục gia đều không hẹn mà phát ra những đòn đánh chí mạng, vậy nên Lãnh Khinh Phong là suy nghĩ cho lợi ích đại cuộc, nếu hắn nhúng tay vào thì cũng sẽ bị cuốn vào cuộc đấu đá này. 

Thế nên mới nói Lãnh Khinh Phong thông minh, trí tuệ thế nào. Ngồi êm nhưng vẫn khiến cho Lục gia và Từ gia phải xích mích, nếu ra tay thì Lãnh gia cũng bị kéo vào, thà ngồi hưởng thụ để chờ chiến lợi phẩm. 

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro