Chương 9 : Đại náo tiệc sinh nhật 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Luật đứng ở ban công nhìn ra khu vườn hoa hồng mà ông đích thân trồng thuở mới xây dựng biệt thự tại đây, ông đang hồi tưởng lại quá khứ thanh xuân tươi đẹp của mình hay trong thanh xuân đó còn có một người phụ nữ, cô ta bước vào như một thiên sứ và cũng nhẫn tâm bước ra như một ác quỷ làm tim ông xao xuyến, đau đớn đến cùng cực, cô ta lấy đi toàn bộ sinh khí tuổi trẻ của ông và để lại nỗi đau khổ lớn lao. Từ Luật chạm vào lan can bằng gỗ bạch dương, đôi mắt mờ mờ hướng ra cổng chính nhìn một dãy xe lộng lẫy với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau, nhìn cảnh bình dị xa hoa mà tự dưng trong lòng dâng lên nỗi buồn miên man không có câu giải thích nào. 

Lúc ông đang chìm đắm vào những thanh xuân quá khứ thì đằng sau lưng có tiếng người đang nhấc gót bước vào, ông không quay đầu mà im lặng chờ người đó lên tiếng trước. 

Người đó là quản gia nhà họ Từ, làm việc khi ông còn là một đứa trẻ, đối với ông cả hai như tri kỷ. Tuy nhiên quản gia được Từ Luật đặc biệt coi trọng, tin tưởng cũng là cánh tay phải đắc lực thì đương nhiên không phải người dễ gây sự. 

- Từ chủ tịch, tôi đã sắp xếp người đưa Lục tiểu thư về nhà rồi. - quản gia cung kính cúi đầu, thành thật báo cáo 

- Còn Tiểu Đan thì sao? - ông nhắm hờ mắt, gương mặt hưởng thụ gió mát 

- Tiểu thư đang tiếp nhà báo ở dưới phòng khách. - quản gia nhìn đồng hồ treo tường, rồi mới trả lời câu hỏi 

- Chủ tịch đã đến giờ uống thuốc. - quản gia cẩn trọng nhắc nhở 

- Thuốc có thể xoa dịu nỗi đau quá khứ hay không? - Từ Luật thở dài nhưng mắt vẫn không chịu mở lên

Quản gia biết ông Từ định nói gì nhưng đó là câu hỏi ngay cả bản thân ông ấy cũng không trả lời được, nếu thế, quản gia như ông cũng nguyện chọn im lặng để cả đời không vướng bận gì. Không nghe được câu trả lời, ông Từ cũng không gặng hỏi tiếp vì có lẽ mãi mãi cũng không có câu trả lời thõa đáng. 

Im lặng không lâu chợt nhớ ra điều gì, ông ta khẽ mở đôi mắt màu đen láy lên. 

- Đứa trẻ đó là con của cô ấy sao? - Từ Luật vẫn duy trì ở ngoài ban công, khẽ hỏi trong sự nghi hoặc 

- Tôi đã cho người điều tra, người đó là Lục Thủy Thanh con gái của Lục Tân Hào và một người phụ nữ vô danh sinh ra. 

- Người phụ nữ vô danh? - Từ Luật khẽ nhíu mày

" vô danh " nghĩa là sao? Lục Tân Hào ông ta rốt cuộc lấy người phụ nữ nào? 

- Vâng, tôi đã cho người điều tra mai sẽ có kết quả. - quản gia nghiêm túc báo cáo 

Từ Luật chỉ biết đến Lục Tân Hào sau cái chết của Lãnh Vị Y và Âu Dương Thế Thiên, người đó là kẻ ăn chơi cờ bạc, ông ta ngoài việc đem tài sản phá đi thì chẳng còn ưu điểm gì. Nhưng cái ông ta thắc mắc là người phụ nữ vô danh đó, năm xưa vợ lẻ của ba ông có sinh ra một người con gái và theo điều tra thì người đó đã trở thành vợ của một người trong nhà Lục gia, chẳng qua ông là muốn tìm được em gái cho yên lòng cố chủ tịch tâm nguyện. 

Nếu người đó thực sự là em gái ông thì người ban nãy là cháu ruột của ông sao? 

- Điều tra cho kỹ, xem thử người ban nãy có phải là con của tứ tiểu thư. 

Ông Từ Luật vội vã quay mặt ra như cố che giấu sự phấn khởi nhưng cũng có chút không cam lòng, tuy nhiên vẫn rất nghiêm túc giao phó chuyện trọng đại này cho quản gia. Chỉ mong là phải, vì ông cũng đã không còn trẻ tuổi nữa để chờ đợi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cố chủ tịch Từ gia. 

- Vâng. 

Phòng khách Từ gia bây giờ như một phòng họp báo lớn của một vị minh tinh nổi tiếng, phóng viên được mời và không được mời đến dự tiệc đều có mặt. Nhiều phòng viên vì tranh chỗ tốt mà xảy ra mâu thuẫn không đáng có nhưng các vệ sĩ đều làm việc rất tốt, chỉ trong ít phút tất cả đều sống trong hòa bình, bọn họ bây giờ là vô cùng thận trọng vì nếu có sơ xuất nhỏ cũng khiến họ mất quyền đưa tin. 

Từ Tiểu Đan tuy mặt mới bị cào rách vẫn còn đỏ máu nhưng vẫn khoan thai ngồi trên sofa quý phi, tay cầm nhiều micro và vô cùng tươi tắn để nhà báo có thể chụp được những bức hình đẹp nhất, quý phái nhất của cô ta. 

Một vị phóng viên nữ và một số phóng khác đang đặt câu hỏi 

- Từ tiểu thư, xin hỏi người ban nãy có phải Lục Tiểu Thuần vị nhị tiểu thư bí ẩn của dòng tộc Lục gia, Tập Đoàn Trang Sức Lục thị hay không? 

Từ Tiểu Đan " Ờ " một tiếng rồi mỉm cười, cô ta không biết nên trả lời thế nào vì nếu bất cẩn cô có thể khiến Từ gia rơi xuống vực thẳm. 

- Không, người đó là em họ cô ta. - Từ Tiểu Đan mỉm cười dịu dàng, thành thật nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ mưu đồ ẩn ý. 

- Em họ? Có phải vị tam tiểu thư Lục gia không được tiếp nhận của gia tộc hay không? 

Từ Tiểu Đan không nói chỉ mỉm cười gật đầu trước câu hỏi của phóng viên

- Vậy tại sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn? 

- Ừm là do vị Lục tiểu thư đó muốn thay mặt chị họ mình dạy dỗ tôi, tôi cũng chẳng biết là sao cô ta lại làm vậy. Tôi muốn mời bạn thân đến dự sinh nhật lần thứ 22 của mình, không ngờ lại thành ra như vậy. - Từ Tiểu Đan buồn bã cụp mí mắt, giọng nói nhỏ nhẹ dễ đồng cảm 

- Chúng tôi được biết Lãnh thiếu và Lục nhị tiểu thư vừa có động thái sắp hủy hôn, lý do là có tiểu tam xuất hiện. Vậy cho hỏi người đó có phải là cô không? 

Từ Tiểu Đan tự mình chôn mình với câu hỏi đó, không trả lời cũng không được. Nếu liên lụy đến Lãnh Khinh Phong thì chắc chắn cô sẽ là người bị thiệt, nếu vẹn cả đôi đường đành lòng cô phải khiến cho mũi tên bay về hướng Lục Tiểu Thuần. 

- Thực ra, tôi và Lãnh thiếu quen biết năm 15 tuổi. Đối với ai nhìn vào cũng cho rằng chúng tôi có quan hệ mập mờ, tôi không phủ nhận vì cho dù phủ nhận cũng không thể giải thích rõ ràng. Sau khi xảy ra sự cố trong hôn sự của nhị tiểu thư Lục Tiểu Thuần, tôi cũng rất buồn nhưng không hiểu sao cô ấy có thể nghĩ tôi là tiểu tam, tôi hoàn toàn vô tội. Hôm nay tôi và Lãnh thiếu có nói chuyện, tôi khuyên họ tái hợp nhưng không ngờ Lục Thủy Thanh lại cho rằng tôi là đầu dây. Cô ấy đánh mà con chửi tôi là tiện nhân, hồ ly ty, tôi oan ức nhưng tôi cũng không muốn làm lớn. Chỉ mong phóng viên đừng truy cứu nữa, Lục Tiểu Thuần vì quá yêu nên mới mù quáng như vậy, tôi hoàn toàn không sao và chỉ muốn giữ được tình bạn này. 

Từ Tiểu Đan huyên thiên* như đang kể chuyện cổ tích, cô ta không hổ danh là một người tài hoa. Có thể bán đứng bạn mình, đẩy người đó xuống vực mà trong tay còn cầm theo thừng và cũng chỉ ném xuống chứ không có ý định kéo lên. Một con quỷ đội lốt thiên thần, cô ta thành công thu hút được cánh phóng viên tin sái cổ, bọn họ gật gù viết và bàn tán. 

* Huyên là ồn ào, thiên là trời. Ý chỉ ồn ào cả đất trời. Bởi vì đọc " luyên thuyên " nên ghi cũng vậy nhưng đúng chính tả là " Huyên thiên ".

Một phóng viên nam độ tuổi mới vô nghề đặt câu hỏi trước mọi bàn tán 

- Vậy cho hỏi, Lục nhị tiểu thư có phải vì ngoại hình xấu xí nên mới bị Lãnh thiếu từ hôn? 

- Tùy mọi người nghĩ, Tiểu Đan không dám nói thật. - Từ Tiểu Đan ngân thơ nhìn cậu phóng viên, thanh cao mà kiêu ngạo trả lời 

Đám phóng viên chỉ còn biết nghe theo số đông, nhắc nhở đến việc Lục Tiểu Thuần là tra nữ, xấu xí vô nhân đạo. Ngay cả bạn thân cũng đem ra trút giận, sự tình này khiến cô ta rất hài lòng, thành công khiến đám phóng viên tin tưởng.

Lục Tiểu Thuần là người thích cuộc sống bình yên, hưởng thụ khoảng thời gian tiêu dao tự tại, sống không bằng chết như những cậu ấm, cô chiêu thì cô đây chọn cách sống im hơi lặng tiếng. Nhưng đó như mũi dao đẩy cô vào bờ tường không lối thoát, lợi dụng thị phi đẩy Lục gia vào con đường muốn chạy cũng chạy không thoát. 

Ở bàn bên kia, một cặp nam đang ngồi trên sofa xem Từ Tiểu Đan phỏng vấn 

- Cái cô Từ Tiểu Đan này khóc cũng quá giả tạo, vậy mà đám phóng viên không phát hiện ra. - Mạch Khuynh Vũ xoa cằm, chậc lưỡi ngán ngẩm 

- Phóng viên chỉ nhìn ở mặt tích cực nhưng nếu để họ thấy mặt tiêu cực thì... Cậu chết chắc! - Tống Kỳ Phàm lạnh lùng uống sữa táo, chậm rãi không nóng vội nhìn cậu bạn rồi mới nói vế sau 

- Thế giới này đúng là đáng sợ. - Mạch Khuynh Vũ uống rượu nho Pháp, run mình như cái lạnh ở Bắc Cực từ đôi mắt Tống Kỳ Phàm bắn ra.

Một phục vụ đi đến, cô ấy cúi đầu hỏi thăm cả hai 

- Hai vị có cần gì thêm không? 

- Bánh táo. - Tống Kỳ Phàm nhìn dĩa bánh bánh táo đã được ăn hết rồi ngẩng đầu lên nhìn cô phục vụ, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Cô gái phục vụ thấy dáng vẻ của Tống Kỳ Phàm thì bật cười xấu hổ, cô vì ngại mà đảo mắt nhìn Mạch Khuynh Vũ. 

- Vậy còn anh ạ? 

- Tôi, tôi muốn ăn đồ mặn. Phiền cô lấy cho tôi xâu thịt nướng hí hí. - Mạch Khuynh Vũ gãi đầu, cười hì hì thích thú. 

Luân Đôn vào một buổi sáng trời mưa nặng hạt, sương mù dày đặc đến nỗi không thấy cách đó một căn nhà. Biệt thư của Lục gia ở một Luân Đôn này ở gần ngoại ô, khí hậu ở đây luôn luôn se se lạnh nên mọi người không có thói quen ra ngoài lúc trời sáng sớm. 

Tuy nhiên, Lục Vy Vy sáng đã thức sớm hơn mọi người vì trách nhiệm của cô là một bà chị lớn tuổi nhất, cô ấy mặc áo khoác lông cừu, giày boot nữ cao cổ màu đen để chuẩn bị đi mua một ít bánh mì và đồ ăn nguội ở siêu thị cùng Kỷ Thừa Vị. 

Kỷ Thừa Vị là anh trai ruột cùng cha, cùng mẹ của Kỷ Thừa Dực. Nói là anh em nhưng tính tình là trái ngược nhau, nếu Kỷ Thừa Vị thích đọc sách thì em trai anh lại thích âm nhạc. Kỷ Thừa Vị ở Kỷ gia là ông chủ lớn, kế nhiệm vị trí chủ tịch sau này trong khi Kỷ Thừa Dực lại là diễn viên trẻ nổi tiếng, khối tài sản lớn là những bộ phim đạt tốp bom tấn từ trong và ngoài nước. Kỷ Thừa Vị cũng là vị hôn phu của Lục Vy Vy, đối với cô em họ này thì cuộc sống của Lục Vy Vy yên bình, tốt đẹp hơn nhiều. 

- Em à, hôm nay nấu món cay đi. - Kỷ Thừa Vị đem đầu của mình đặt lên vai cô, Lục Vy Vy thì vẫn đang chậm rãi đẩy xe ở quầy rau củ trong siêu thị. 

- Món cay sao? Nếu vậy thì ăn lẩu đi, em cũng thèm lẩu nữa. - Lục Vy Vy suy nghĩ một chút, chợt nhớ đến một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên đã từng đến. Mùi vị thơm lừng, bên trong có rất nhiều thịt và bột ớt, màu sắc lại khích thích vị gia vô cùng. 

- Được. - Kỷ Thừa Vị đứng thẳng người, anh lại cao hơn cô 1 cái đầu nên phải cúi xuống để nhìn. Cả hai nhìn nhau cười một cái, vui vẻ đi khắp siêu thị để tìm nguyên liệu, không quên ké quầy thực phẩm đóng hộp chọn mua một vài món ăn dành cho người lười để khỏi phải ra ngoài. 

Lúc này ở nhà, Lục Chí Nam sáng nay không cần đi học vì nghe nói sẽ có bão, còn có sắp gần ngày thi nên trường cho nghỉ học cũng để có thời gian cho học sinh ôn bài kĩ lưỡng hơn. Từ Tiểu Niên vì sợ ở nhà buồn nên đã chuyển thẳng đến ở chung với bạn trai, cũng lấy mục đích là đến ôn bài chung, cả hai vui vẻ nói cười kể về chuyện vui ở trường học, ở xã hội và ở cả trong nhà, căn phòng khách rộn ràng tiếng nói cười trong khi bên ngoài vẫn còn đang mưa to. 

- Cậu nhớ hôm qua không, lúc mình đang ăn cơm ở căn tin trường. Lúc mình bị sặc nước á, thầy dạy thể dục cũng ở đó. - Từ Tiểu Niên vừa kể vừa lay tay của Lục Chí Nam 

- À à, ông ta còn nói cậu như con sư tử chết đuối nữa á. - Lục Chí Nam cười rộn, thích thú khi nhớ cảnh ông thầy vừa nói vừa diễn tả. 

- Ha ha, không ngờ ông thầy đó nói với mình " Candy, cô là học trò ngốc nhất tôi từng dạy. " - Từ Tiểu Niên cười vui vẻ, nhái lại giọng nói của ông thầy đó, dáng vẻ hung hăn buồn cười 

- Ha ha, còn mình thì từng bị cô giáo dạy toán nói " Win sao em không giống cái tên của mình trong môn bơi lội của trường " - Lục Chí Nam cười ra nước mắt khi kể lại sự tích bơi đua của mình, khi mọi người đã về đích thì cậu ta vẫn còn ở phía xa xa vẫy tay nhờ giúp đỡ vì bị chuột rút.  

Từ Tiểu Niên lại tiếp tục nhái hành động nằm bò dưới đất tạo lại hình dáng lúc gặp rắn của một vị giáo sư, Lục Chí Nam cũng bắt chước làm theo. Cả hai vui vẻ nói cười khiến cho không khí lạnh lẽo của ngày bão trở nên vô cùng ấm áp, nếu Từ Tiểu Đan âm mưu bất chính, giả tạo xấu xa thì Từ Tiểu Niên hoạt bát, vui vẻ lại tốt bụng, lương thiện khiến người tiếp xúc luôn luôn có cảm giác bình an. 

Trong nhà có một căn phòng vẫn đóng kín cửa, tránh bị tạp âm quấy rầy, đó là phòng của Lục Tiểu Thuần. Lục Tiểu Thuần vẫn ở trong đó từ tối qua đến giờ, ngồi lên ghế và chân cũng không bỏ xuống đất, cô trùm chăn kín đầu, tuy không lạnh đến mức như thế nhưng vì cái tên nào đó dám bật điều hòa khiến cô bây giờ tay chân đều không ngừng run rẩy, công việc của cô vào sáng hôm nay là sửa lại tác phẩm bàn giao cho biên tập sớm nhất, Kỷ Thừa Dực thì rất thoải mái trùm chăn nằm trên giường cô và vô tư bấm điện thoại. 

- Kỷ Thừa Dực đúng là Kỷ Thừa Dực, quảng cáo kính bơi mà lại đẹp trai như vậy! - cậu nằm xem quảng cáo mới vừa phát sóng của mình, tự luyến khen bản thân một câu

- Haz, cái tên tự cao tự đại như cậu mà lại là bạn của mình sao? Nè, mốt né tui ra chứ không tui cũng bị lây bệnh của cậu mất. - đang viết đến đoạn cao trào nghe xong một cái muốn nhào não luôn. 

- Mình biết cậu say đắm với nhan sắc của mình, nhưng mà nè, mình sẽ cho câu một vé tham dự liên hoan phim mới tổ chức ở Luân Đôn với mình, chịu không? - chui hé đầu ra nhìn Lục Tiểu Thuần xong lại chui vô

- What? Mình say đắm cậu, ngủ đi rồi mơ. - Lục Tiểu Thuần quay ra sau, dõng dạc cắt ngang suy nghĩ thiếu tính cộng đồng của Kỷ Thừa Dực. 

- Ngủ mới dậy. - cậu ở trong chăn vẫn có trả treo với cô

Lục Tiểu Thuần không muốn bận tâm nữa,  cô chỉ " xớ " một cái xong thì quay mặt đi, không muốn để tâm đến cái con người thích tự luyến này. 

Một nhà sáu người ai cũng có công việc riêng tạo nên không khí buổi sáng yên bình, an nhàn biết bao. Nhưng liệu có bền vững, sóng gió nào đang lâm le cuốn trôi ngôi nhà ấy, liệu rằng biển lớn nổi giận vì lòng đố kị?

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro