Chương 10 : Một mối tình đẹp liệu có bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối một ánh đèn hiu hắt phát ra từ ngọn nến được đặt ở giữa sàn nhà, xung quanh là những tiếng nhạc buồn nhưng có chút kinh dị vọng lại, cửa kính bám đầy hơi nước và ngoài đường vẫn còn mưa rất to, cây cỏ bị gió mạnh thổi nghe xào xạc. Cùng với đó là tiếng radio cũ kĩ phát ra một đoạn nhạc buồn thê lương do piano và một số nhạc cụ hòa tấu tạo thành giai điệu trầm thấp đáng sợ, một tấm thảm tròn họa tiết thổ cẩm to đặt giữa phòng khách,còn có những con người nghiêm chỉnh ngồi trên nó, một người ngồi ở giữa trước ngọn nến và những người xung quanh tạo thành vòng tròn, nhìn họ cứ như thể đang thực hiện một buổi cầu cơ.

Người ngồi ở giữa chậm rãi cất tiếng nói ngọt ngào của mình như dụ hoặc :

- Sói hãy thức dậy với sứ mệnh của ngươi.

Trong bóng đêm, một đôi mắt sáng rực mở ra.

- Hãy chọn người ngươi muốn giết chết. - người ở giữa chậm rãi ra lệnh

Một ngón tay trong bóng tối chỉ ra và xem như kết thúc...

- Trời sáng rồi, hãy thức dậy đi! Thông báo với mọi người đêm qua có 1 người chết.

Tất cả đều mở mắt, ánh sáng của căn phòng cũng được bật lên theo hiệu lệnh của quản trò.

- Xin mời đưa thẻ bài. - quản trò nhìn về phía Lục Tiểu Thuần đưa tay ra, cô bất ngờ trao trả lại thẻ bài cho người đó.

- Sói chiến thắng, kết thúc cuộc chơi. - quản trò tuyên bố

Kỷ Thừa Vị và Kỷ Thừa Dực đập tay ăn mừng, cuộc chơi kết thúc với thắng lợi thuộc về sói. Trong khi đó, Lục Chí Nam nắm giữ con át chủ bài là nhà tiên tri lại bất lực nhìn bản thân và dân làng bị giết.

- Ai là tiên tri? - Lục Tiểu Thuần nhìn Lục Vy Vy và mọi người xung quanh, tìm kiếm để xác minh người có quyền lực vào mỗi tối

- Chí Nam. - Từ Tiểu Niên khẽ nhíu mi, liếc nhìn người bên cạnh

Lục Chí Nam toàn thân toát mồ hôi lạnh, rõ ràng như ban ngày, cái hành động nuốt nước bọt của cậu đã xác minh điều đó.

- Là em? - Lục Tiểu Thuần ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt vô tội của Lục Chí Nam

- Chị, chị à... Thực thực ra ban đầu em bị giết, em bị sói giết vào đêm thứ hai mà chị. - Lục Chí Nam huơ tay để tránh đòn đánh của Từ Tiểu Niên, tự bản thân minh oan vô ích

- Vậy đêm thứ nhất em xem ai? - Lục Tiểu Thuần không có ý định bỏ qua nếu không có câu trả lời thỏa mãn cô

- Em... Em.. - Lục Chí Nam ấp a ấp úng không dám trả lời

- Nó coi em đấy. - Lục Vy Vy thay mặt trả lời, như mũi tên bay vào tim Lục Chí Nam khi hai bà chị họ đều không có ý định bảo vệ cậu.

- Cậu điên rồi à, chị Tiểu Thuần ra dấu là không phải rồi. - Từ Tiểu Niên thay mặt cô bức xúc, đối với người bên cạnh là vô tâm bình luận

- Mình, mình làm sao biết chị ấy có nói thật không? Dù sao cá cược này mình cũng đâu có tham gia, vả lại tại mình bị giết trước chớ bộ. - Lục Chí Nam ngang ngược trả treo, bất mãn chu môi phản bác

Thực ra, ban nãy Lục Tiểu Thuần cố tình tráo thẻ bài để cho em trai làm tiên tri mà việc này Lục Chí Nam không biết. Cô ra dấu là không phải lại bị cậu nghi ngờ, giờ phút này tự trách bản thân sao lại có đứa em ngốc như Lục Chí Nam.

- Muốn ăn tát à? - Từ Tiểu Niên đe dọa cậu khi nhìn thấy thái độ chu môi của Lục Chí Nam, cậu rụt cổ lùi ra sau lưng Kỷ Thừa Dực trốn tránh

- Anh rể. - Lục Chí Nam nịnh nọt ôm cánh tay Kỷ Thừa Dực.

Quả là hiệu quả, Kỷ Thừa Dực bị gọi là anh rể mặt mũi đã đỏ bừng lên xấu hổ. Cười đến tít mắt, cả Lục Vy Vy và Kỷ Thừa Vị cũng cười thích thú khi nghe Lục Chí Nam gọi hai từ " anh rể ".

Nghe em vợ tương lai gọi một tiếng mát dạ, cho nên Kỷ Thừa Dực không hề khoanh tay đứng nhìn mà ra sức giúp đỡ

- Tiểu Niên, Tiểu Thuần cả hai thua rồi. Thực hiện giao ước đi! - Kỷ Thừa Dực thách thức hướng về phía Lục Tiểu Thuần, kiêu ngạo hất cằm

- Không, không tính. Ván nãy xé nháp! - Lục Tiểu Thuần lại càng ngang ngược, cô giơ tay tạo hành động xé nháp " roẹt " trang giấy mới.

- Ăn gian, cậu gian lận nhỏ lớn riết quen à? - Kỷ Thừa Dực chỉ tay " cạn lời ", nhìn cô lực bất tòng tâm

- Thì sao? Hay cậu sợ ván sau không thắng được mình? - Lục Tiểu Thuần hướng về phía Kỷ Thừa Dực nghênh chiến, cô là sợ thua ván này phải thực hiện nhiệm vụ người thắng đưa ra thôi. Chớ cô cái gì cũng ngang như cua!

- Ai nói mình sợ, nhưng... Nếu ván này thua tăng lên ba nguyện vọng. - Kỷ Thừa Dực chấp nhận thư khiêu chiến nhưng cũng có yêu sách riêng

- Ba, ba nguyện vọng? Chị, chị... Gay go rồi! - Từ Tiểu Niên kéo tay áo Lục Tiểu Thuần, dập tắt ngọn nến đang cháy rực của cô một cách nhanh gọn

Lục Tiểu Thuần đắn đo nếu chấp nhận nhỡ thua là coi như mất luôn cơ hội lấy lại đèn kéo quân, nếu không chấp nhận sẽ rất mất mặt. Cô liên tục nuốt nước bọt nhìn về phía Từ Tiểu Niên, cô em gái nhỏ nhắn lắc đầu xin tha, Lục Vy Vy thì chỉ thở dài rồi cười bất lực. Em trai bé nhỏ của cô thì dẹp luôn cho rồi, nó cùng phe với Kỷ Thừa Dực.

- Sao suy nghĩ lâu quá vậy? - Kỷ Thừa Dực hối thúc

- Chơi thì chơi. - cô bị ép đến bước đường cùng rồi, không còn gì để mất nữa thôi thì quyết đấu một ván

- Được, mời đặt cược. - Lục Vy Vy nhanh nhẹn trở lại vai diễn quản trò của mình

Lục Tiểu Thuần cầm tay Từ Tiểu Niên nhẹ nhàng trấn an tinh thần cô bé

- Yên tâm, tin chị sẽ thắng mà.

- Chị à, ba nguyện vọng đó! - Từ Tiểu Niên nhắc nhở cô, còn chưa bắt đầu thì vẫn có thể kết thúc ngay mà.

- Chị biết, những lỡ trèo lên lưng cọp rồi. - Lục Tiểu Thuần khẽ nói, sợ rằng lớn tiếng sẽ để mọi người biết bản thân đã tự vả thế nào

Bên này, Lục Chí Nam cũng lo lắng hỏi han tình hình của " anh rể "

- Anh à, nếu thua coi như mất trắng.

- Tin anh đi, cậu ấy sẽ chọn dân làng. Lần này, anh chọn trước để cậu ấy phải chọn sói! - Kỷ Thừa Dực tự tin nói ra kế hoạch đánh bại cô

- Sói? Nếu sói thắng thì sao? - Lục Chí Nam tò mò

- Nếu vậy thì thà chết vinh còn hơn sống nhục. - Kỷ Thừa Dực tỏ thái độ không khiêm nhường, quyết tâm tới cùng này khiến cho Lục Chí Nam cũng bị lây nhiễm

- Được! Tiểu Niên, cược một ván. - Lục Chí Nam quay mặt nhìn Từ Tiểu Niên, thái độ cứng rắn khiêu chiến

- Cậu muốn chiến à!? - Từ Tiểu Niên từ ngồi xếp bằng chuyển sang chồm người dậy, quỳ gối, nhìn thẳng Lục Chí Nam nghênh chiến

Lục Chí Nam cũng chồm người quỳ gối, đấu mắt với Từ Tiểu Niên phát ra tia sét chết người. Lục Tiểu Thuần bất giác bị ánh mắt kiêu ngạo của Kỷ Thừa Dực bắn trúng, trong lòng phát ra vô vàn sự tự tin của cậu khiến cô xem như bất lực. Cô nghênh đón ánh mắt ấy, đáp trả bằng tia lửa nhiệt huyết ( Mạch Khuynh Vũ : Nóng gần chết! )

- Nếu như vậy chị sẽ là trọng tài. - Lục Vy Vy cười vui vẻ, muốn tránh khỏi chiến trường sinh tử này chỉ còn cách đóng vai quần chúng.

- Anh ở giữa. - Kỷ Thừa Vị cũng rút lui theo vị hôn thê, trốn vào một chỗ ở an toàn

- Em chọn dân làng. - Kỷ Thừa Dực miệng nói với Lục Vy Vy mà mắt nhìn Lục Tiểu Thuần đăm đăm

- Em chọn sói. - Lục Tiểu Thuần cũng không từ bỏ việc nhìn Kỷ Thừa Dực khiêu chiến.

Bốn đôi mắt chạm trán nhau, kẻ tám lạng người nửa cân bất phân thắng bại. Lục Vy Vy bắt đầu chọn bài, khẩu hiệu của quản trò chính thức bắt đầu.

- Mời người chơi chọn lá bài của mình.

Ngoài Lục Vy Vy thì tất cả đều chọn được lá bài ẩn số, quản trò sao khi thấy lá bài được phát xong thì " vỗ tay " ra hiệu tắt đèn, Kỷ Thừa Vị dùng bật lửa đốt một ngọn nến giúp cô và tự nhắm mắt lại.

Lục Vy Vy trong bóng tối đảo mắt quanh phòng khách, chậm rãi cất tiếng nói thanh cao của mình

- Trong đêm nay, sói hãy xuất hiện để lựa chọn con mồi đầu tiên của mình.

Hai đôi mắt dần mở ra, họ chỉ tay về một phía và nhắm mắt lại. Lục Vy Vy lại nói :

- Hỡi bảo vệ thiên sứ của dân làng, hãy tỉnh dậy và chọn người ngươi muốn bảo vệ?

Một đôi mắt chậm rãi mở ra, người đó đắn đo ít lâu và quyết định chọn một người trong số còn lại. Bảo vệ nhắm mắt, Lục Vy Vy lúc này mới tuyên bố :

- Trời sáng rồi, dậy đi! - đồng thời cũng vỗ tay mở đèn

Tất cả chậm rãi mở mắt sau một đêm căng thẳng, đã đến lúc để thông báo kết quả đêm qua. Lục Vy Vy hướng đến Từ Tiểu Niên xòe tay ra và nói :

- Đêm qua sói đã chọn em là nạn nhân đầu tiên.

- Hả? - Từ Tiểu Niên không tin, ngạc nhiên khi biết bản thân nhanh như vậy đã chết

Lục Tiểu Thuần bất lực nhìn người đồng hành bị rút thẻ bài trong vô vọng, cô chỉ đặt tay lên vai Từ Tiểu Niên an ủi.

- Chị sẽ trả thù cho em.

- Chị à? Em sao lại chết? Hu hu... - Từ Tiểu Niên không muốn dừng cuộc chơi ngay lúc này, chỉ biết khóc lóc để bày tỏ sự nuối tiếc trong lòng thôi

- Ùm, thì là... - Lục Tiểu Thuần ấp úng giải thích không được lý do

- Không chừng ai đó là sói và tự giết chết em gái đồng hành thì sao? - Kỷ Thừa Dực mỉa mai cô, Lục Tiểu Thuần nhanh chóng quay mặt trừng mắt nhìn cậu.

- Im lặng!

- Sao vậy chị, chị giết Tiểu Niên thật sao? - Lục Chí Nam cũng hùa theo bắt nạt cô

- Đừng kêu tôi là chị nửa, tôi không có người em như cậu. - Lục Tiểu Thuần trút giận lên người Lục Chí Nam, từ chối quan hệ huyết thống

Lục Chí Nam cứng họng, thái độ hung dữ của bà chị khiến cậu không dám hó hé.

- Mọi người có 30s để quyết định chọn người để dân làng treo cổ. - Lục Vy Vy quản trò can ngăn kịp thời

- Lục Tiểu Thuần là sói!? - một câu hỏi nghi hoặc được đặt ra, Kỷ Thừa Dực cao hứng hướng về phía cô đắc ý

- Sao có thể là mình, mình rõ ràng trong sạch mà. - Lục Tiểu Thuần trả lời vụng về khiến cho những người chơi nghi ngờ, cô phát hiện bản thân lỡ lời nên chỉ biết cúi mặt xuống xem lại lá bài của mình.

- 30s kết thúc, mời mọi người vote. - Lục Vy Vy chậm rãi cất tiếng nói kết thúc thời gian suy nghĩ

Đồng thời lúc ấy, cả ba cánh tay đều chỉ Lục Tiểu Thuần khiến cô như hổ ở dưới nước cùng một đàn cá mập. Bất lực không giải thích được, chỉ còn biết im lặng vì càng nói càng lộ tẩy.

- Bị cáo có gì chối hay không? - Lục Vy Vy giả vờ như một viên cảnh sát, mỉm cười dịu dàng hỏi phạm nhân

Lục Tiểu Thuần lắc đầu bất lực, mặt cô buồn buồn khiến cho cả bốn không nỡ ra tay ép cô vào đường cùng nhưng có một lý do ép họ phải cứng rắn.

- Vậy tuyên bố Lục Tiểu Thuần, loại!. - Lục Vy Vy cao giọng tuyên bố, trong lòng cô tuy nhìn thấy Lục Tiểu Thuần rất đáng thương nhưng cũng có một lý do khiến cô tự nhiên muốn để cô như bây giờ, đó sẽ là một bài học thú vị cho cô cũng như kế hoạch sau này của họ.

Kết thúc trận đấu, Kỷ Thừa Vị có chức năng tiên tri đã phát hiện ra Kỷ Thừa Dực là sói và cậu bị treo cổ. Bảo vệ là Từ Tiểu Niên bị sói bỏ phiếu giết chết, thực ra Lục Tiểu Thuần trong bóng tối nhìn cực kì kém nên không nhớ rõ Từ Tiểu Niên đã đổi chỗ. Kỷ Thừa Dực thì ngược lại, trước kia đều có mấy cảnh quay đêm, nên trong bóng tối mắt cậu sớm đã thích ứng được, biết cô là sói cậu hoàn toàn tận dụng cơ hội để chiến thắng. Lục Chí Nam là dân làng, không có chức năng gì thú vị nên cậu tỏ ra chán nản.

Sau khi trò chơi kết thúc, họ bắt đầu ăn trưa với mì hải sản và một ít gà KFC cùng bánh ngọt. Lục Tiểu Thuần dù buồn và thất vọng vì tự tay giết chết đồng minh, cô áy náy một phen. Nhưng cô lại được mọi người thông cảm, họ liên tục chọc ghẹo khiến cô phải bật cười.

- Cậu xem, bộ mặt giận dỗi của cậu như lúc nhỏ mình lấy sôcôla của cậu á! - Kỷ Thừa Dực nhéo má cô, trêu ghẹo khiến cô phải lườm cậu một cái

- Ai nói mình giận chứ, bình thường! - cô né khỏi bàn tay đang chọc phá cái má đáng thương của mình, thể hiện sự khoan dung độ lượng ra ngoài cho mọi người thấy.

- Không giận mà mì nở rồi vẫn chưa đụng đũa. - Lục Vy Vy chỉ vào tô mì còn nguyên của cô, nhắc nhở cùng thái độ quan tâm

Lục Tiểu Thuần bị nói trúng xấu hổ nhìn xuống tô mì, quả thật là nở rồi, nước cũng không còn 1 giọt.

- Nhóc to xác, cậu nhìn Từ Tiểu Niên và Lục Chí Nam đi. Bọn nó ăn tô thứ ba rồi đấy! - Kỷ Thừa Dực cười cợt chỉ cô ba tô mì mà Lục Chí Nam và Từ Tiểu Niên ăn, sau đó còn nhẹ nhàng chỉ thời gian cô trầm ngâm là bao lâu để ba tô mì đầy đặn nhét nổi bao tử của hai người họ. ( Tống Kỳ Phàm : Họ không thích táo sao? )

- Chị à, em muốn ăn thêm bánh kem nhưng bụng no quá.. Ực.. - Lục Chí Nam ăn no đến mức ợ chua, nhưng tâm hồn ăn uống cùng lỗ đen vũ trụ vẫn có thể tiếp tục nghĩ đến bánh ngọt.

- Chị! em không trách vụ chị giết em đâu, tại nãy em đổi chỗ chị đâu có biết. - Từ Tiểu Niên tốt bụng không tính toán, an ủi cô như sứ mệnh của thiên sứ không vướng bụi trần nơi Từ gia đáng sợ đó.

Lục Tiểu Thuần được mọi người an ủi, tâm trạng cũng đã tốt lên một chút. Người bày đầu là cô, người chịu thiệt thòi cũng là cô, cô đương nhiên không nên oán giận hay làm mọi người mất vui. Cô suy nghĩ như thế nên đã vui vẻ, tươi tắn trở lại

- Chị xin lỗi vì đã giết em! - Lục Tiểu Thuần tỏ ra áy náy, thành thật nói một câu trân tình

- Không sao, không sao mà chị. - Từ Tiểu Niên huơ tay, áy náy trước lời xin lỗi của cô. Đối với một đứa trẻ như cô, cần một câu xin lỗi đã quá xa xỉ rồi. Lúc ba cô đưa vợ kế về nhà sau khi xả tang mẹ ruột, cô lúc đó còn không có thấy sự ăn năn và một câu xin lỗi từ ông ta nên đã sớm quen rồi.

Lục Tiểu Thuần khác với Từ Tiểu Đan dù cả hai là bạn thân, nhưng bạn thân là một danh nghĩa để người ngoài đánh giá. Từ Tiểu Đan lúc nhỏ đã ăn hiếp cô, ghét cay ghét đắng cô nên đối với cô ta một chút thiện cảm cũng không có. Lục Tiểu Thuần từ bé đã lương thiện, tốt bụng và hiền lành sống chung môi trường với Từ Tiểu Đan mà vẫn giữ được lòng thanh cao, không bị cô ta lây nhiễm quả là hiếm có.

- Cảm ơn em! - Lục Tiểu Thuần mỉm cười với Từ Tiểu Niên, cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười trong sáng nhất.

Cô cầm đũa lên bắt đầu ăn, Lục Vy Vy rất hiểu chuyện nên trong lúc cô nói chuyện đã đem mì đi làm lại một tô khác. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn chị họ, từ tốn nói :

- Cảm ơn chị!

- Mau ăn đi, trời cũng sắp tạnh mưa rồi! Hay là tí nữa chúng ta đi đến lễ hội âm nhạc đi. - Lục Vy Vy xoa đầu cô, nhìn ra ngoài cửa sổ hình như trời mưa cũng nhỏ dần và có vẻ quang hơn ban nãy. Cô vui vẻ ra ý định mới cho chuyện du lịch lần này, sự thích thú của cô lan truyền đến mọi người

- Wow! Nếu vậy có Daniel Radcliffe không? - Lục Tiểu Thuần đang ăn mì liền cắn đứt, nhanh chóng hỏi han về thần tượng Harry Potter của mình

- Làm sao chị biết!

- Ấy, chắc là các ban nhạc rock rồi! - Lục Chí Nam ngồi phệ ra ghế mệt mỏi vì vừa ăn no căng

- Đến đó rồi biết, âm nhạc sẽ đánh thức con tim mà. - Từ Tiểu Niên mơ mộng

Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi vụ đi chơi đến lễ hội âm nhạc tổ chức ở Luân Đôn thì bị Kỷ Thừa Dực phá đám, câu nói dễ nghe với mọi người nhưng lại khó nghe đối với cô :

- Nhưng mà, lời hứa vẫn phải thực hiện. - Kỷ Thừa Dực như cây kéo cắn ngang sợi mì cô đang ăn, làm cô phải ngừng việc hỏi thăm về idol Daniel Radcliffe của mình.

Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô không có ý định từ bỏ.

- Nhớ. - một chữ chấm hết

Kỷ Thừa Dực nhún vai tỏ thái độ đồng ý, cô lại đem tâm trạng bất mãn ăn mì tiếp tục vừa ăn vừa bị cậu nhìn, chỉ là cô không biết cậu đã lén chụp hình cô như một thông điệp đánh dấu chủ quyền nhỏ bé trong smartphone mà thôi!

Đăng bởi : Súp Tôm -------------------

Mạch Khuynh Vũ : Mong mọi người ủng hộ truyện này thật mạnh tay nhé, tác giả còn non nớt nên mong rằng sẽ không mất cảm xúc của mọi người.

Tống Kỳ Phàm : Mọi người có thích táo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro