Chap 21: Tránh xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh cùng cô bước về khu kí túc xá nhưng trên đoạn đường chẳng ai nói lời nào, cuối cùng chỉ tạm biệt nhau cả hai lại chia về hai ngã.

Anh nhìn những bậc thang mình đang giẫm lên, những bóng đèn hành lang đang chiếu rọi, lòng lại uẩn khúc mà buồn man mác.

Ngỡ như đã tiến gần với cô thêm một bước, nhưng lại nhận ra cô đã có một người trong lòng. Anh cũng chỉ là một kẻ đến sau, cũng chỉ là một người bình thường đi ngang qua cuộc đời cô thôi sao?

Sáng hôm sau, anh lên giảng đường. Buổi đêm anh cứ nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng viết nên đối mặt với cảm xúc của mình thế nào. Đến một hồi anh biết mình nên dần lảng tránh phải dần quên đi tình cảm ấy, anh nghĩ rằng cảm xúc với cô đã đến bất chợt thế nên nó cũng sẽ phai nhanh chóng.

Tan buổi, hôm nay anh không học cùng môn với ba người còn lại, nhưng giờ nghĩ trưa vẫn hẹn nhau đi ăn. Vừa đến căn tin anh nhìn chiếc bàn Lâm Minh đã chọn sẵn đợi ba người.

Thế nhưng lướt nhẹ ánh mắt sang kế bên một chút, chiếc bàn bên cạnh là chỗ của Ánh Vy cùng bạn của cô. Anh hơi hẫng lại một nhịp suy nghĩ mình nên làm gì.

Lý trí bảo anh nên xa cô nhưng con tim lại dẫn đôi chân anh ngồi cạnh Lâm Minh. Nói thật thì có thực mới vực được đạo, có lẽ chọn con tim cũng không phải một quyết định sai lầm.

Ngồi vào bàn bọn anh bắt đầu rộn rã, Huy mở đầu:

"Ê chiều nay tụi mày không có buổi đúng không? Đi đâu chơi đi."

"Bi - a đi, dạo này ngứa tay ngứa chân quá." Phương hưởng ứng nồng nhiệt.

"Mày bao à? Vậy thì ok chứ tao nghèo tàn lắm rồi." Lâm Minh gắp một miếng rau cười cười nói.

"Mày tàn chắc tao phất lên, thằng nào nấy trả, đi xả stress mà."

"Thôi sao cũng được, đi."

"Chốt chiều nay bi - a." Ba người hào hứng lúc này Huy mới chú ý đến Tuấn Tú nảy giờ im lặng căm mặt ăn mà chẳng nói lời nào, gãi gãi vào vai anh vài cái rồi nói: "Ê mày sao không nói gì hết vậy, đi không?"

"Không."

"Hả? Sao lại không đi? Điên à?" Huy bài một trò cảm thán, anh như muốn lao tới túm lấy cổ áo Tú hỏi cho ra trò.

"Ngủ." Anh đáp nhẹ như tơ mắt mơ hồ chẳng nhìn vào mặt anh bạn với đầy biểu cảm khó coi.

"Mày ngủ cả buổi chiều à."

"Ừ." Anh dừng lại rồi bổ sung "Ngủ bù."

Mỗi lần anh chỉ đáp bằng một từ như thể đã rất mệt mỏi và chẳng muốn nói nhiều lời.

Cả nhóm thấy vậy liền thở dài rồi cất anh vào một xó bàn kế hoạch buổi chiều.

Anh ý thức được Ánh Vy đang ngồi bàn kế bên, thông thường anh sẽ đôi lúc nhìn trực diện vào cô đôi khi cô quay sang cả hai đều nở một nụ cười như chào hỏi.

Nhưng hôm nay anh chỉ biết cắm mặt vào phần ăn trước người, mấy lúc ngước nhìn Lâm Minh bên cạnh lại tiện thể liếc cô gái ngồi bàn bên kia. Nhìn cô cười trò chuyện mà cười vui vẻ.

Hết buổi ăn ai về phòng nấy, anh nằm lăn lốc trong căn phòng kí túc. Giữa trưa, nắng chiếu rọi thẳng vào phòng chẳng còn một kẻ hở khiến căn phòng nóng nực chói chang làm người ta đôi phần khó chịu.

Anh bảo là ngủ nhưng đó cũng chỉ là một lý do trốn tránh đi chơi của anh. Có thể do anh lười, hoặc là... hôm nay anh thật sự không có tâm trạng. Trong lòng anh giờ nặng trịu một màu xám xịt. Anh tự dối lòng là không sao nhưng lại chẳng giấu được lộ ra bề ngoài vẻ trầm tĩnh lạ thường.

Ngồi dậy bước ra hành lang trước phòng, nhìn xuống sân rộng rãi chẳng một bóng người đã chứa đầy nắng. Anh hơi buồn chán lại suy nghĩ về quyết định không đi chơi của mình.

Mùa hè đã trôi qua từ lâu, tán phượng vĩ già giữa sân chỉ còn lại những tàn lá xanh mướt. Nó khoác lên mình bộ áo mới mát mẻ nhưng lại tẻ nhạt.

Đến bây giờ anh vẫn nghĩ: Tại sao phượng lại chọn nở rộ vào mùa hè? Lúc nó lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất nhưng nó chỉ bơ vơ một mình đứng hiu quạnh sừng sững giữa sân chẳng ai ngắm nhìn hay suýt xoa. Nhưng đến khi sự nô nức trở lại, nó cũng đã trở mình mang một màu sắc mới từ lâu, một màu mà cây nào cũng giống cây nào vô cùng buồn chán.

Anh đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh một hồi cũng quay đầu đảo về phòng thiếp một giấc đến 2 giờ chiều.

Thật sự giờ này anh khó có thể vào giấc nữa, anh ngồi trên giường với khuôn mặt ngáy ngủ suy nghĩ một hồi rồi quay đi rửa mặt chuẩn bị bước tới thư viện.

Người thường nghĩ chăm đến thư viện như vậy chắc là học bá trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng mà đó là người thường nghĩ, còn anh đến viện liền lập tức sà vào quầy truyện kinh dị rùng rợn hay truyện hành động đấm đá đủ kiểu.

Anh đi lửng thửng trên hành lang, mắt nhìn thẳng vào tít tận cùng ở dãy. Chợt linh cảm lại dẫn đầu anh xoay qua sân trường, mắt liền va phải bóng dáng cô gái đang bước đi vừa hay lại nhìn sang anh.

Cô nở một nụ cười tươi sáng, cánh tay đưa lên vẫy vẫy chào anh. Cô vẫy mãi chờ sự hòi đáp từ bên kia nhưng... không. Anh chỉ nhìn cô đang cười lại quay đầu về tiếp túc thẳng về phía trước, y như vừa rồi chẳng hề nhìn thấy cô mà chỉ vô thức nhìn khoảng sân trống.

Anh đâu biết khi anh bước đi có một cô gái mang một vẻ mặt sững sốt, tay vẫn còn ở vị trí chào nhưng đã dừng đi chuyển. Cô man mác buồn lại nghĩ mình đã làm gì sai ư, lại mang phần khó chịu khi nhớ lại tối qua anh vẫn còn cười nói với mình.

Nhìn hướng anh bước đi, cô có thể biết rõ anh đang đến điểm nào. Nhanh chóng bước đi theo bóng dáng anh.

Trong thư viện, anh chọn ngay một góc quen thuộc, nơi cái bàn được đặt kế bên cửa sổ, trước sau như bị kẹp giữa hai tủ sách cao lớn. Hơi ngột ngạt nhưng lại yên tĩnh giúp anh dễ dàng cuốn sâu vào quyển truyện.

Lúc anh châm chú lướt qua từng dòng chữ trong quyển truyện, anh đã bỏ quên mất một cô gái ngồi bàn bên đọc một quyển Doraemon nhưng mắt đôi khi lại nhìn vào chàng trai chẳng liếc mắt đi đầu mà dán chặc vào những con chữ.

Cô lại càng cảm thấy lạ, ngày thường tuy anh vẫn châm chú như vậy nhưng tựa như anh có thêm con mắt ở đâu đó. Cứ mỗi khi tiếng bước chân cô gần đến anh hơn, anh lập tức ngẩng mặt tươi cười rồi nồng nhiệt mời cô vào ghế. Nhưng hôm nay đã 1 tiếng rưỡi hơn anh chẳng nói một lời như thật sự cô chỉ là một cái bóng không hơn không kém mà chẳng ai có thể nhìn hay chạm vào.

Cô nhếch môi cười khẩy rồi lầm bầm: "Thật sự mình là bóng ma chắc." Rồi cô nhìn lại thấy anh đứng lên rồi rời khỏi ghế, mắt cô sáng lên nghĩ rằng anh định sang trò chuyện cùng cô, nhưng rồi anh lướt ngang qua cô như người dưng rồi bước thẳng tới quầy quản lí.

Cô hơi tức giận cũng nhanh bước theo anh muốn hỏi cho ra trò.

Anh cầm quyển sách trên tay muốn mượn từ thư viện nhưng lúc anh đi mà chẳng nghĩ gì nên quên mất thẻ thư viện. Lúc anh nhận ra mặt thoáng chút thất vọng vội rút cuốn sách trở lại mình. Chợt một bàn tay nắm lấy quyển truyện của anh, tay đang buông lỏng nên quyển truyện bị lấy đi một cách dễ dàng.

Ánh Vy để quyển truyện của anh cùng quyển Doraemon lên quầy, cô đưa thẻ thư viện của mình đến nhẹ nhàng cất giọng với người đứng quầy:

"Em mượn cả hai cuốn."

Tiếng máy tính bàn lách cách vang lên trong thư viện yên tĩnh chẳng một thanh âm. Sự yên lặng của hai người trong tức khắc xuất hiện. Mặt cả hai chẳng một cảm xúc chờ đợi trong sự xa cách, ngỡ như Ánh Vy là một cô gái tốt bụng chỉ vô tình giúp đỡ một người qua đường.

Đến khi phim Enter độc lập vang lên, hai quyển truyện được đưa tới mép bàn, anh vớ ngay quyển của mình nói lời cảm ơn với cô rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.

Cô hơi sững sờ, chẳng lẽ tối qua lúc về anh lại đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ. Cô bĩu môi nhìn bóng thanh niên lạnh nhạt đi khỏi. Giờ đây cảm giác tức giận của cô đã giảm, lấp đầy vào đó là sự buồn bã. Cô chẳng làm gì sai tại sao Tuấn Tú lại lờ cô đi, coi cô thua kẻ ngoài đường. Cô muốn chạy đến bắt lấy tay anh rồi hỏi chuyện, hôm nay cô sẽ không rời đi trước khi nói chuyện được cùng anh.

Dưới tán cây phượng xanh mát, Tuấn Tú ngồi trên chiếc ghế đá, đầu ngẩng lên mơ màng nhìn bầu trời trong xanh. Bỗng anh cảm thấy chiếc ghế hơi lung lay. Anh bất giác quay đầu, khẽ giật mình khi nhận ra Ánh Vy ngồi bên cạnh nhưng rồi hồi phục lại trạng thái đảo đầu về phía cũ. Lúc này cô cất lời:

"Sao tớ nghe bảo chiều nay cậu ngủ không đi chơi mà."

"Ừm, tớ ngủ rồi với cả lười đi."

Nghe được lời đáp của anh cô cười hừ một tiếng.

"Tớ lại tưởng cậu quên tớ mất rồi, lại không trả lời tớ ấy chứ."

Anh im lặng bất thường, mắt hướng về phía nền trời, điều này khiến cô chú ý.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tớ ngắm trời."

"Thơ quá vậy! Trời có gì mà ngắm?"

"Cậu không thấy hả? Bầu trời tựa như biển xanh vậy, cái màu xanh êm dịu chẳng thua kém gì nước biển mằn mặn, còn có... cá tôm đồ nữa."

"Hửm? Cá tôm? Đâu?"

"Đây nè, mấy đám mây như mô phỏng lại chúng vậy, chẳng có gì là vô giác không có giá trị cả, nó đều có dấu ấn riêng của nó cỏ thế là do cậu chưa nhìn ra thôi."

Trên nền trời xanh sáng, mấy đám mây bồng bềnh lơ lửng trôi như xuôi mình theo dòng nước. Xa xa có chú cá thần tiên với chiếc vây dài tinh tế, có cả chú cua dơ hai chiếc càng đanh thép đe dọa. Cứ ngỡ mây nhẹ nhàng mềm mại lại ngọt ngào như kẹo bông gòn, nhưng đôi lúc chúng bất chợt cứng rắn và sinh động.

Anh đưa cánh tay chỉ chỉ từng nơi trên bầu trời, miệng giải thích đây là gì, đó là sao. Cô nghiêng mình cố gắng nhìn những đám mây khuất sau tán lá, vai hai người khẽ chạm vào nhau, anh hơi gượng nhìn nơi vai hai người tiếp xúc lại quay trở lại giải thích nốt cho cô. Rồi anh khẽ dịch người sang phía ghế trống nghe tiếng cô nói.

"Tớ thấy còn một thứ nữa sao cậu không nói đến?"

"Cái gì?"

"Phượng, lá phượng xanh ngát ngay trên đầu cậu mà cậu chắng ngó đến à."

"Không! Phượng ngốc lắm!"

"Ngốc? Sao lại ngốc? Cậu nói chuyện khó hiểu thật."

"Lúc mùa hạ, khi trường trống trãi và trầm lắng, hoa phượng lại nở rộ khoe sắc, đến lúc mỗi ngày ai cũng phải liếc ngang qua nó một lần nó lại tẻ nhạt và buồn chán chẳng xứng với danh hoàng hậu của nó."

Cô khẽ cười, giọng chậm rãi ngọt ngào vang lên:

"Tớ thì lại không nghĩ thế. Dù sao thì mọi chuyện cũng là do tạo hóa, cậu sao lại chỉ trích chúng được. Với cả... nó làm như vậy cũng khiến cậu chú ý đến nó mà đúng không? Cậu vẫn nhớ nó nở rộ vào mùa hè. Cậu nhớ nó đẹp, nhớ nó huy hoàng và lộng lẫy ra sao, nhớ nó là một hoàng hậu của mùa hè oi ả."

Cô cuối xuống nhặt một cành lá phượng rồi tinh nghịch tuốt những chiếc lá con con rãi rát khắp dưới ghế hai người.

"Nó chợt nở để thông báo cho cậu hè đã đến, đó là biểu tượng của nó là nhiệm vụ của nó, suốt một năm liền nó chờ đợi đến tháng 5 để được nhuộm đỏ trời xanh. Sẽ thế nào nếu quanh năm suốt tháng nó đều bung hoa đỏ rực sắc trời, có phải cậu sẽ xem nó như một loài hoa không hơn không kém cũng chỉ choáng ngợp vài lần đầu gặp rồi lại xem nó như nét thường ngày. Nó chợt nở như vậy để cậu mong mỏi nhớ thương dáng vẻ xinh đẹp của nó, nhưng cậu lại không thể gặp được khiến cậu càng ngày càng ngày khắc ghi hình ảnh xinh đẹp của nó vào lòng chẳng thể nhạt phai."

Cô chợt chỉ ngón trỏ về phía anh, mặt hơi vênh váo lại đáng yêu cao giọng nói:

"Cũng giống như cậu trong tức khắc xuất hiện rồi làm một hành động đẹp khiến người ta cảm kích, nhưng rồi cậu lại chợt biến mất làm người ta mong mỏi nhớ thương. Ngày này qua tháng nọ, người ta cứ nhớ mãi hình bóng cậu nhớ mãi việc cậu đã làm và lại mong chờ một ngày gặp cậu."

Nghe thoáng qua giống như cô chỉ vu vơ lấy ví dụ nhưng thật chất ẩn sau bên trong cô đã thổ lộ với anh. Cô đã nhớ anh giúp cô thoát khỏi bạo lực học đường thế nào, lại còn bảo sẽ bảo vệ cô, nhưng mà... anh lại chợt biến mất chẳng một lý do khiến cô ủ rủ, trông ngóng hằng ngày tìm lại bóng dáng quen thuộc của anh. Nói là lấy ví dụ, nhưng cô như kể câu chuyện của anh và cô một cách mơ hồ, cô muốn khơi dậy kí ức của anh. Thật sự anh đã quên mất mình đã từng làm gì hả?

Cô thấy anh cười tươi tắn ngước nhìn những tàn lá phượng trên đầu, nhìn bộ dạng cởi mở hòa đồng thân thuộc của anh trở về cô lập tức hỏi:

"Sao sáng giờ cậu xem tớ như người dưng vậy? Tớ chào cậu, cậu chẳng thèm chào tớ. Nói chuyện với cậu, cậu cũng chỉ đáp cho có lệ. Cậu làm vậy tớ buồn đấy."

Anh sững sờ vài giây, sáng giờ anh muốn bằng mọi cách né xa khỏi cô nhưng không ngờ lại đến mức phũ phàng đến thế, đến nỗi Ánh Vy bình thường cứng rắn phải nói một chữ buồn trước mặt anh thì thật anh hơi quá đáng rồi. Anh lại suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Bởi vì... tớ hơi... hơi mệt." Anh nói dối mà con nít nghe qua cũng biết huống hồ gì người ngồi kế bên anh lại là thủ khoa tài sắc vẹn toàn.

"Đừng có lừa tớ, mệt cũng chẳng nhấc tay nổi chào tớ một câu sao? Cũng chẳng cười cùng tớ một cái sao? Tớ không phải con nít!"

"Ờm... thật sự thì..." anh hơi chần chừ chẳng biết có nên nói lý do anh suy nghĩ trong lòng cho cô không. Ngẫm nghĩ anh cũng chậm rãi nói với cô:

"Tớ không quan tâm đến cậu vì..."

"Vì gì?" Cô sốt sắng hối thúc.

"Vì cậu nói... cậu đã thích một người."

Cô giật mình, mắt hơi trợn. Không ngờ anh chàng lại né xa cô vì cô đã thích ai đó, nhưng anh đâu biết "ai đó" đang ngồi bên cạnh lúc này và muốn đẩy cô ra xa. Cô cười xòa thở một hơi nhẹ nhõm rồi trêu chọc hỏi lại:

"Tớ thích một người chứ có phải đang quen ai mà cậu lại tránh xa tớ, cậu sợ làm tiểu tam hả? Hay sao?"

"Không có gì đâu." Anh gãi gãi đầu ngại ngùng, nghĩ lại hành động của anh có hơi nông cạn. Lại cứng họng không biết giải thích với cô như nào muốn dẹp bỏ chủ đề lập tức. Nhưng cô thì say no.

"Tớ thích một người là chuyện của tớ, cậu là bạn tớ thì sao phải cố tình đẩy tớ ra xa? Cậu cũng bảo đang thích ai đó mà, hay giờ ta chơi trò cùng nói tên người mình thích ok không?"

"Không không không, tớ không chơi." Anh lắc đầu ngoày ngoạy phản đối kịch liệt khiến cô bật cười như vừa trêu được trẻ con.

"Được rồi không chơi thì thôi, nhưng mà từ nay hứa đừng bao giờ đẩy tớ ra xa hay xa lánh tớ nữa nhé.

"Ừm, tớ hứa, tớ xin lỗi cậu nhé."

Cô gật đầu cười, anh đâu nghĩ đến nếu vừa nãy anh chấp nhận chơi tên anh sẽ vang lên từ cô, cô cười trong đầu suy nghĩ.

"Vậy là cậu cũng thích tớ đúng không?"

* * *

Lên cho mọi người con chap 3038 chữ ăn mừng sinh nhật Áng.
Ý là ăn mừng sinh nhật = đầy đọa bản thân=)))
Không sao không saooo. I'm fine👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro