Chap 20: Đêm bên nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ trôi qua như thường ngày, hôm nay anh sẽ hoàn thành bài tập nhóm, kết thức chuỗi ngày thức đêm thức hôm lăn lộn với đống bài căng thẳng.

Vừa nhấn chữ Save anh như nhấn nút giải tỏa hết căng thẳng của mình ra ngoài. Anh vươn cánh tay lên cao ưỡn ngực giãn cơ thể cứng đờ khi ngồi trước laptop 2 tiếng của mình.

Giờ vẫn còn sớm ngủ cũng chẳng thể nào vào giấc như mọi bữa trước. Đúng lúc này bụng anh biểu tình kêu "Ọc...ọc..." quái lạ, đã ăn tối rồi lại còn đói bụng. Anh cũng coi như kiếm được thêm việc làm cho bản thân đợi mặt trăng dần lên cao.

Không khí hôm nay mát mẻ lại thoáng đãng khiến anh càng thêm năng động. Ra khỏi kí túc xá anh không ra căng tin mà đi thẳng ra cổng sau ra khỏi trường.

Gần trường có một công viên bao quanh một hồ lớn, nơi đây là tụ điểm ăn vặt hot nhất trường anh. Anh lượn vòng quanh một chút lại chọn một ghế đối mặt với con hồ lớn.

Cơn gió mát cứ thổi nhẹ, rít ngang qua tai anh âm thanh rõ ràng, cây cối xung quanh cứ rì rào mãi một giai điệu khi các tán lá cây va đập vào nhau. Một mùi hương gì đó gây ra đôi phần khó chịu nhưng lại thoang thoảng cuốn hút anh.

Thì ra là hoa sữa, cũng đã đến mùa chúng nở rộ, vài người căm ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng bản thân lại cảm nhận được hương thơm ngòn ngọt, lẩn quẩn thuất ẩn thuất hiện của nó trước mũi.

Anh chìm đắm trong cơn gió đêm mát mẻ mùa thu, nhìn ngắm mặt hồ phản chiếu ánh đèn vàng bên đường ấm áp, lấp lánh những tia sáng từ ánh mặt trăng như những viên kim cương sáng chói. Mặt trăng giờ đây gần tròn chỉ thiếu một mảnh như bị ai cắn mất. Nhưng sớm thôi nó sẽ tròn vành vạnh cũng như cách nó báo hiệu Tết Trung thu sắp đến.

Bỗng dưng một tiếng khóc của con nít ré lên xé tan màn đêm yên tĩnh, kéo anh khỏi sự trầm lắng của đêm đen. Anh vô thực ngẩng đầu nhìn ngược lại, một cô bé nhỏ chừng năm tuổi đang ngẩng mặt lên trời lớn giọng khóc.

Tiếng oa oa chói tai khiến anh hơi hoảng, đang tính đứng dậy đến gần cô bé. Từ xa một cô gái mộc mạc mặc một chiếc quần ngắn cùng áo thun trắng nhanh chóng bước đến. Cô ngồi xổm xuống ngang tầm với cô bé ân cần hỏi thăm, ở khoảng cách này anh có thể nghe cuộc trò chuyện một cách rõ ràng.

"Bé sao thế? Sao lại khóc vậy? Ba mẹ em đâu?"

Cô bé đang khóc thì nghe tiếng nói, chậm rãi sụt sùi quay sang nhìn cô giọng nức lên khó nghe:

"Em... ba mẹ... đi đâu rồi."

"Sao cơ? Em bị lạc hả? Ngoan nín khóc kể chị nghe nhé!" Cô vừa nói dùng tay lau đi dòng nước mắt của cô bé, nở một nụ cười an ủi tâm trạng bé bỏng.

"Ba mẹ... mua kem. Em... đi xung quanh... ba mẹ đi đâu luôn rồi." Giải thích được một tràn, cô bé lại òa khóc lớn. Từ xa Tuấn Tú tiếng đến nhẹ giọng hỏi:

"Bé này bị lạc hả Vy?"

Ánh Vy hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh, bất ngờ khi thấy anh đứng trước mắt, cô khẽ gật đầu. Anh nhìn cô lại nhìn cô bé đang khóc lóc inh ỏi chẳng thể nào dỗ được. Nghĩ nghĩ một hồi anh đưa hướng:

"Thôi cậu ngồi đây cùng bé đi, tớ đi xung quanh công viên xem, đi lung tung kiếm lại mệt." Anh vừa nói vừa chỉ về băng ghế khi nảy anh vừa ngồi.

Cô nhỏ nhẹ ừm với anh rồi dắt tay cô bé đến băng ghế. Anh lập tức cất bước đi xung quanh con hồ. Vừa đi anh ngóng nhìn xung quanh tìm kiếm một cặp ba mẹ, hy vọng nhanh chóng giúp cô bé khiến anh cũng bước đi nhanh chóng.

Đi hơn nửa vòng con hồ anh mới chợt nhìn thấy một cặp ba mẹ mặt hốt hoảng loay hoay tìm kiếm vừa đi vừa gọi: "Dâu ơi, Dâu, con đâu rồi Dâu ơi." Theo đó cũng là tiếng nức nở của người mẹ.

Anh nhanh chân chạy đến bên người đàn ông gấp gáp hỏi:

"Chú lạc con gái đúng không ạ?"

"Ừ đúng rồi! Con thấy em hả!" Vừa nghe lời anh xong, người đang ông mắt sáng rỡ, giọng nói mang chút vui mừng lại lo lắng.

"Dạ! Bé bên kia!"

Nói xong anh chỉ tay về phía vòng bên kia con hồ, đi thoăn thoắt về chỗ Vy và cô bé khiến người ba và mẹ lập tức chạy theo với khuôn mặt hốt hoảng.

Vừa đến, anh dừng lại trước băng ghế Ánh Vy và cô bé. Anh khụy chân chống hai tay vào gối thở hồng hộc như chưa từng. Ngước mắt lên nhìn cảnh tưởng ba mẹ ôm cô bé Dâu vỗ về nức nở, anh bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

Cả hai cảm ơn ríu rít hai người, người ba bế bổng cô bé lên nói nhỏ vào tai cô bé gì đó, bằng giọng ngọng nghịu cô bé đáng yêu cất giọng:

"Em... cảm ơn anh chị!"

Anh và Vy tươi tắn cười nhìn cô bé. Thế rồi cả ba quay lưng đi tới. Nhìn bóng ba người bước đi dưới anh đèn đường cả hai thở phào nhẹ nhõm. Từ xa cô bé quay đầu vẫy vẫy cánh tay bé nhỏ, nói vọng tới:

"Bái bai anh chị!"

Cả hai bất giác nhìn nhau mỉm cười. Ánh Vy bảo:

"Ngồi ghế đi, chắc cậu mệt lắm hả?"

"Tớ không sau hết, để tớ mua cá viên chiên, tớ hơi đói." Anh lắc đầu nguầy nguậy nở một nụ cười với cô, bàn chân nhấc lên tính rời đi lại bị bàn tay cô chụp lấy cánh tay nhẹ nhàng nói:

"Cậu vào ngồi đi, tớ đi mua cho!" Cô vừa nói vừa đẩy anh đến gần băng ghế rồi lại quay đi đến xe cá viên gần đó. Anh ngồi xoay qua nhìn cô, nhìn cô chọn từng xâu cá viên, lại nhìn cô lơ đãng đứng đợi mắt đôi khi nhìn vào chảo dầu đôi khi nhìn vô thức đâu đó không xác định.

Đôi khi đôi mắt ấy... chạm vào mắt anh, cô nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh, mắt híp lại vui vẻ thấy rõ như an ủi anh chờ đợi thêm chút nữa.

Một hồi, cô ngồi cạnh bên anh, để hộp cá viên chính giữa, vừa ngồi xuống cô liền ghim một viên đưa trước miệng anh, anh hơi bất ngờ lập tức ngoặm cả viên vào miệng liền bị nóng đến thét ra lửa, cô ngồi kế bên nhìn bộ dạng buồn cười của anh không giấu được mà cười ra tiếng:

"Sao cậu không thổi?"

Anh vẫn còn bị nóng miệng mở to chỉ biết ú ớ vài tiếng, cô lại tiện lấy lấy nước mía khi nảy của mình đưa ống hút trước anh, như được chữa cháy, anh chẳng suy nghĩ gì liền hút một hơi, khuôn miệng lập tức được hạ nhiệt.

Nhai hết phần còn lại, anh nhìn thấy khuôn mặt nén cười của cô lại chợt ngước xuống thấy ly nước cô đang cầm. Chỉ có một ống hút! Khi nảy... anh vừa... hôn gián tiếp với cô sao!

Nghĩ tới anh ngại đỏ chín mặt, lắp bắp hỏi dò cô:

"Cậu... cậu vừa cho tớ... uống chung ống hút với cậu hả?"

"Ờm, cậu đang nóng mà, tớ quên mất cả chuyện đó!" Cô cười khúc khích nhìn anh "Tớ uống trên miệng ly cũng được!"

Thế rồi anh gật đầu thuận theo ý cô nhưng trong tâm tư cứ nhớ về "nụ hôn gián tiếp" với Ánh Vy, tai nóng đỏ lên không biết cô có phát hiện hay không.

Anh nghĩ rằng cứ ngồi im ăn uống như vậy thật nhàm chán bèn bắt chuyện với cô:

"Thương bé hồi nảy nhỉ?"

"Này, cậu biết sao không?"

"Hửm?" Anh khẽ nghiêm đầu sau nhìn cô, mắt cô mơ màng nhìn vào con hồ, chậm rãi nói

"Khi nảy cô bé ấy khóc, tớ hoảng lắm. Tớ sợ thấy người khác khóc lắm, lúc đầu tớ định lờ đi, nhưng mà nhìn xung quanh chẳng thấy ai tớ nghĩ bé ấy bị lạc nên cũng chạy đến. Nghe bé vừa khóc vừa nói bị lạc, tớ thương lắm. Tớ như thấy được hình ảnh mình hồi bé ở bé ấy vậy."

Anh hơi sững sốt nhìn sang, chờ đợi cô nói tiếp. Cô hít một hơi thật sâu môi mỉm nhẹ:

"Khi tớ lớp 2, tớ cùng mẹ đứng trong đám đông, thế nào vừa lơ đãng một tí mẹ đã đi mất hút. Tớ loay hoay tìm kiếm mẹ rồi lại òa lên khóc không dừng lại được vì xung quanh chẳng ai giống mẹ cả. Mọi người thấy tớ khóc nhiều quá thì đem đến khu trẻ lạc ngồi đợi mẹ trong khi loa phát thanh thì liền tục nói thông tin của tớ. Tớ nghĩ là vài phút nữa mẹ sẽ đến. Nhưng mà... cậu biết bao lâu mẹ mới đến không... tớ ngồi vô cảm ở đấy 3 tiếng mới nhìn thấy mẹ giàn giụa nước mắt chạy đến ôm tớ."

Cô bỗng dừng lại chẳng nói nữa, cô cắn môi dưới một hồi như nén nước mắt lại lên tiếng với anh.

"Mẹ bảo mẹ nhiều việc nên quên mất tớ và tớ tin lời mẹ tớ thật. Nhưng mà một lần ba mẹ cãi nhau, tớ mới biết mẹ muốn đi gặp đối tác ba tớ thì bận, mẹ lại chẳng nhờ ai trông tớ mà lại bỏ tớ đi loanh quanh đấy. Tớ còn nghe mẹ nói: 'Tôi nghĩ nó lớp 2 cũng viết chăm sóc mình nên tôi mới làm thế chứ!'"

Nghe câu chuyện của cô, tim anh như bị đâm thủng. Sao cô lại đáng thương đến thế chứ, cô chỉ là một cô bé nhỏ lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy. 3 tiếng đồng hồ bơ vơ không có ba mẹ, cô phải hoảng loạng lắm. Anh bèn hỏi cô:

"Cậu có buồn mẹ cậu không."

"Hmm.... lúc trước thì có, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Dù sao tớ vẫn ngồi đây cùng cậu mà, nhỉ?" Cô cười rạng rỡ nhìn anh, nhìn cô cười như vậy sao anh lại cảm thấy tim mình hơi nhói nhỉ. Cô lại nói thêm:

"Người ta nói đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Nếu như cậu cứ mãi sống buồn rầu thì làm sao hạnh phúc được, sinh ra đã là một niềm hạnh phúc rồi đấy. Giống như cậu là một bông hoa vậy, nếu cứ mãi chìm trong mưa gió, giông tố một bông hoa như cậu sao có thể nổi trội vươn mình, nở rộ đua sắc với các bông hoa hứng nắng ban mai như đón nhận niềm vui được."

Đâu ai biết, một cô gái người ta gọi là hoàn hảo khi bé đã có chuyện gì xảy ra, người ta chỉ sống trong hiện tại và cô cũng vậy. Cô không nghĩ đến quá khứ, vẫn luôn tích cực suy nghĩ mọi thứ. Anh thật khó có thể giống cô, thật khó có thể suy nghĩ thấu đáo được như cô. Có khi tất cả những gì người ngoài cho cô, những thứ cô nhận được bây giờ coi như là sự đền đáp từ những điều mà cô tự tạo nên.

"Cậu nghe nhạc chứ?"

Cô gật đầu đồng ý rồi nhìn vào màn hình điện thoại mà anh đang thao tác. Anh chọn bài Tiny Love của Tịnh Suy. Giai điệu vang lên văng vẳng xung quanh không gian hai người.

You're my ti-ti-tiny love

Baby, you're my ti-ti-tiny love

You're my ti-ti-tiny love

Baby, you're my time-time-timeless love

Không gian màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, mặt hồ phẳng lẳng chẳng một gợn sống. Tiếng gió rít qua tai cứ liên hồi. Đôi nam nữ bên nhau chìm đắm vào giai điệu êm tai nhẹ nhàng. Tiny love - cô chính là tiny love của anh, là tình yêu bé nhỏ của anh.

Anh muốn ôm cô vào lòng an ủi những chuyện đã qua, muốn vuốt nhẹ mái tóc đang bay phấp phới trong gió đêm buốt lạnh, nhưng anh không dám. Cứ chờ coi một ngày nào đó anh sẽ thực hiện tất cả những gì ân cần của một người bạn trai với cô bằng sự yêu thương nhất.

Nhìn thấy chân cô rung lên vì lạnh, anh chu đáo cởi chiếc áo khoác của mình để lên đùi không một mảnh vải của cô, thôi thì nếu không ôm sưởi ấm cho cô được thì tạm làm vậy. Hành động của anh thật khiến cô bất ngờ, cô ngẩn đầu nhìn anh lại nhìn áo khoác trên đùi nói:

"Tớ cảm ơn cậu." Cô cười hiền hậu, xoa xoa chiếc áo khoác trên chân mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mặt ghim vào mặt nước của anh, vô tư hỏi vu vơ:

"Cậu có đang thích ai không?"

"Tớ á, ưmmm.... có tớ đang thích một người, thích nhiều lắm." Anh quay đầu sang, mắt chạm mắt với cô hỏi ngược:

"Thế cậu có đang thích ai không?"

"Ưmmm.... Có!"

Cả hai nhìn nhau, mặt ai nấy đều không cảm xúc như nói chuyện của ai, nhưng đôi mắt thì chẳng biết nói dối chúng như đã nói lên tất cả. Nhìn khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Ánh Vy, anh hơi cảm thấy bồn chồn bức rức nghĩ thầm: "Cậu thật sự đang thích một người hả? Tớ hết cơ hội rồi ư?"

Ánh Vy nhìn sâu vào mắt anh, cảm thấy được sự bồn chồn của anh, mắt cô chợt hiện lên ý cười như lại thu hồi ngay lặp tức. Cô quay phắt đầu sang phía mặt hồ, trong lòng ẩn dấu cất lời:

"Tớ đang thích cậu đấy! Tuấn Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro