Chap 19: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng kí ức cấp 2 cứ tuôn trào về hiện lên trong tâm trí Ánh Vy. Năm cô lớp 9, khi cô vẫn là một cô gái nhỏ bé và nhút nhát, cô hồn nhiên và luôn vui cười. Thế nhưng, gia đình cô gặp phải một số chuyện nên cô đành chuyển sang ở nhờ nhà bác hai, để ba mẹ cô đi làm xa trang trải cuộc sống của mái ấm nhỏ.

Tuy nhiên biến cố ấy không làm cô ủ rũ xuống tinh thần hay mất đi sự tích cực bao quanh cô. Cô vẫn cứ nghĩ rằng, gia đình còn có thể lo cho cô đi học cũng là một điều tốt đẹp, cô vẫn còn nhà, còn bác và vẫn còn ba mẹ đã là một điều hạnh phúc.

Nói vậy thôi chứ nhà bác cô cũng chỉ khá khẩm hơn ba mẹ cô một chút. Đó là một căn nhà cấp 4 đơn giản được xây từ rất lâu, chạy ngang qua bên ngoài đã thấy được sự cũ của nhà. Điều quan trọng cô đích thị là ở nhờ, bữa ăn thì vẫn đầy đủ nhưng tiền học hay chi tiêu của cô vẫn là ba mẹ gửi về, đôi khi bác sẽ cho cô vài chục ăn vặt chứ chẳng sắm sửa gì được.

Cô nhớ tới cái hôm ngày đầu tiên nhập học trường mới, lúc cô bước vào lớp ánh mắt mọi người đều vô cảm nhìn cô. Cũng đúng thôi, xui làm sao cô lại chuyển vào đúng lớp đặc biệt của trường, nhìn qua có vẻ là một lớp bình thường không hơn không kém, nhưng bên trong chúng chia bè chia phái, lập đàn lập hội nói xấu, khinh bỉ hay thậm chí đánh nhau và cũng do khi đó mặt cô đầy mụn và dáng vóc bình thường khiến người khác dễ dàng bỏ qua mà chẳng thu hút.

Cô vẫn nhớ cảm giác cô đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân chẳng ai ngó ngàng tới, cô hít một hơi thật sâu trấn tỉnh lại rồi theo cô giáo xuống bàn đang trống một người của lớp.

Một tuần đầu tiên mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, cứ ngỡ môi trường mới sẽ mang tính phức tạp nhưng thật sự vẫn êm đềm hơn cô nghĩ.

Thế nhưng sau hai tháng học trường mới, mọi suy nghĩ tốt đẹp của cô về ngôi trường mới của cô bị đập tan, những gam màu tối đã bắt đầu len lỏi xuất hiện trong bảng màu rực rỡ của cô, chấm vào thế giới cô cứ ngỡ toàn là màu hồng vài vệt đen lấm tấm.

Xui làm sao, khi cô bé nhỏ lại trở thành đối tượng của đám đầu gấu trong trường và đó là lúc cô dần bị kéo vào bên trong bóng đêm.

Hôm ấy cô trở về như mọi ngày, bước chân đang dần hướng đến trạm xe buýt trước trường từ xa tiếng gọi tên cô vọng đến:

"Ánh Vy vào đây tớ nhờ tí!"

Cô nhẹ dạ tin theo nối gót một bạn gái trong lớp cô đi đến khu sau trường, nơi khuất tầm nhìn của mọi người và chẳng mấy ai để ý đến. Thế nhưng cô vừa bước đến lại hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, một đám 5 6 đứa trai gái quần áo xộc xệch đứng ngồi ngổn ngang. Cô dừng bước, mũi chân dần quay ra sau, thế nhưng cánh tay đã bị một lực mạnh chụp lấy khiến cô giật bắn mình giọng yếu ớt hỏi:

"C...có chuyện gì vậy?"

"À tớ muốn hỏi chuyện cậu tí mà." Một kẻ to lớn trước mắt nở một nụ cười thân thiện nhưng nhiện qua lại khiến người ta sợ hãi sỡn ngươi.

"C...chuyện gì vậy?"

"Thôi mà có gì đâu phải sợ nè." Hắn phủi phủi vai áo của Vy rồi nói tiếp."Tớ đang thiếu ít tiền á, cậu cho tớ XIN một ít được không?" Hắn nhấn mạnh từ xin như thể hiện đưa tiền cho hắn thì chúng sẽ không bao giờ trở lại.

"Xin lỗi tớ không có tiền, cậu hỏi người khác được... được không?"

"Có gì đâu phải xin lỗi tớ hiểu mà, tại vì cậu..." hắn dừng lại rồi thở dài một hơi rồi nói lớn. "Nhà cậu nghèo vậy mà làm gì có tiền." Nói xong cả đám cười phá lên náo động, nhưng giờ mọi người cũng đã về gần hết nên chẳng ai biết được.

"Cậu..." cô tức giận nhưng chẳng thể nói ra lời gì.

"Sao, xấu xí tính nói cái gì, mặt thì mụn lòi cả ra đeo cái khẩu trang vào đi làm xấu mỹ quan đô thị quá."

Tiếng nói cất lên từng một cô gái xung quanh đó, cô lúc ấy cũng chẳng tìm kiếm ai mà chỉ nhìn đăm đăm xuống đất, nhưng mà... biết là ai cũng có thể làm gì họ. Một lần nữa tiếng cười lại vang lên, cô choáng váng, chưa bao giờ tim cô bị chèn ép như lúc này.

"Có cần tớ giới thiệu cho tips giảm mụn không."

"Ây người ta làm gì có tiền, ăn không đủ mà ăn đấy."

Nước mắt cô lưng tròng, cô tức giận đến mức muốn bật khóc, giọng kiềm nén cô nhỏ giọng hỏi:

"Sao các bạn lại làm như vậy với mình?"

"Mày nhớ tuần trước không? Mày không tốt bụng thì cũng đừng hại người khác, mày chỉ bài tao sai đấy mày nhớ không, thế nào phát bài ra mấy câu đó mày lại làm đúng, làm tao mất mẹ nó 5 điểm, mày nghĩ tao ngu rồi lừa tao hả?"

Cậu bạn cùng bàn đứng kế bên chất vấn, cô lục lại từng kí ức vào tuần trước, nuốt nước mắt vào trong cô đối mặt thẳng với người trước mắt giọng nức nở bị kiềm nén ngập ngừng hơi khó nghe:

"Đúng là tuần trước tớ có chỉ bài cậu, cũng đúng là tớ đã làm sai nhưng mà sau đó tớ xem lại thì thấy lỗi, lúc đó cũng gần nộp bài, tớ gấp gáp nên quên nói với cậu. Tớ... tớ xin lỗi cậu. Nhưng mà cậu bạo lực tớ như vậy tớ sẽ báo với thầy cô đấy!"

"Quên quên quên, nói quên là xong hết hả, mà mày nói gì? Báo thầy cô hả? Ba mẹ mày đi rồi, bác mày cũng có quan tâm tới mày đâu, thứ bị bỏ!"

Bốp! Cô giáng một bàn tay lên má hắn, "thứ bị bỏ" lời nói ấy đã chạm tới giới hạn của cô rồi. Không gian xung quanh lập tức im bặt. Không! Cô không phải kẻ bị bỏ rơi, cô vẫn có ba mẹ vẫn có bác đấy thôi, tại sao họ có thể nói với cô như vậy? Chẳng lẽ chỉ chẳng quan tâm đến cô một chút cô tức khắc bị bỏ rơi! Nực cười!

Kẻ trước mặt xoa xoa bên má bị đánh, hắn nở một nụ cười bỉ ổi, mắt trợn lên đáng sợ.

"Má mày gan vậy!"

Bốp! Lập tức bàn tay hắn vung xuống mặt cô, lực tác động mạnh đánh mức cô ngã ngồi xuống đất. Cũng ngay lúc đó, ngay khi bàn tay ấy chạm vào má cô, nó giống như hất bay cặp kính màu hồng khi nhìn về thế giới của cô. Sự tích cực của cô bấy lâu cũng đều tiêu tan sạch. Nước mắt cô chảy dài, cô đau vì cái tát ấy, cũng đau bởi những lời nói của họ, đau vì cả những tiếng hò hét máu lạnh cổ vũ xung quanh. Chưa bao giờ cô tủi nhục đau đớn đến mức này, giờ đây cô sẵn sàng đón nhận hết từ bọn họ, đánh cứ đánh đi, chửi cứ chửi đi một lần cho xong.

Thế nhưng mọi chuyện không theo sự sắp đặt của cô, bọn họ vây quanh nhìn bộ dạng của cô ngồi bệt dưới cát lúc này, một giọng nam nói lớn chỉ thẳng vào mặt cô:

"Mày chọc tức tao rồi đó! Từ nay tao không tha mày nữa đâu!"

Nói xong họ bỏ đi, để lại cô một mình ở nơi đó, nước mắt cứ chảy dài chẳng thể dứt. Thì ra thế giới không màu hồng, không vui vẻ như cô tưởng.

"Ba mẹ ơi... giúp con..."

Cô trở về nhà mặt chẳng mang một cảm xúc, bước vào trong nhà cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi một câu: "Sao hôm nay con về trễ vậy?" "Con hôm nay sao thế?" Ừm! Cô ở nhờ mà! Chẳng hiểu sao chỉ vì một cái tát và lời nói của họ đã khiến cô tiêu cực đến mức này.

Cô giống như sống trong căn nhà kẹo ngọt mình tự xây nên. Nhưng một ngày họ quăng cho cô đống chocolate đắng nghét, đắng đến mức chẳng thể tả nổi khiến cô bất lực không thể cứu chữa như cú sốc cho cô.

Ngày qua ngày, đúng như bọn họ đã nói. Cứ hai ba ngày là một bàn tay vào cô. Hôm nào cô tập trung làm bài kiểm tra mà chẳng chỉ trúng chắc chắn bị lôi đến khu công trường cũ.

Cô đau khổ, hằng đêm nướt mắt cô cứ thấm ướt hết cả gối. Có hôm, cô khóc đến mức nỗi uất ức vẫn còn ở đó nhưng cô quá mệt để có thể khóc nữa, giọt nước mắt bị vô thức kiềm nén chẳng thể tuôn trào như mong muốn khiến cô bức bối nằm lặng thinh nhìn đăm đăm vào trần nhà nhưng lại mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến một ngày nọ, bài kiểm tra hôm nay cô chẳng học được gì do hôm qua mệt mỏi đến mức vừa về nhà đã lao lên giường chợp mắt mà chẳng có một chữ vào đầu. Trong giờ kiểm tra tiếng gọi của đám cá biệt cứ vang bên tai cô, như thật sự cô không biết làm và cô cũng quá bất lực với bọn họ rồi.

Y như rằng, vừa bước ra khỏi cửa lớp đám đầu gấu đã túm lấy cổ áo cô lôi xồng xộc đến khu công trường cũ. Cô lúc ấy chỉ biết nở một nụ cười khổ mà chẳng la lói hay khóc lóc. Nhìn học sinh trong lớp tràn ra cười đùa mà chẳng ai để ý đến cô, mái trường với bóng cây mát mẻ chỉ còn lại một màu xám xịt trong mắt cô, giờ đây cô chỉ thấy mình vô thức di chuyển mà chẳng phản đối gì.

Hôm đó họ đánh cô rất mạnh, hết tán xô đẩy khiến áo trắng tinh thơm tho của cô chốc lát lại nhuốm vết nâu đen của cát bụi bùn lầy. Đánh hồi cũng chán bọn họ bỏ đi khi đã thỏa mạn cơn giận vô duyên vô cớ.

Đã bao nhiêu lâu nay cô nhẫn nhịn, cô chẳng dám nói hay chống đối. Nổi uất ức cứ bị ghìm nén trong cô, giờ đây cô như quả bong bóng bị bơm hơi căn đầy như sắp phát nổ.

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má, ngồi bệt dưới đất cô quơ tay tìm kiếm xung quanh, thế nào tay lại vơ ngay phải một viên gạch bị bỏ quên ở công trình lần trước, cô đặt hết nồi niềm của mình vào viên gạch đỏ. Nhìn bóng lưng đám người trước mắt, dòng nước mắt cứ vô thức tuôn trào, một lần, một lần thôi cô sẽ trả hết món nợ này, cũng trách cô yếu hèn, nhút nhát mà thôi...

Cô đứng lên, tay cầm viên gạch giơ lên cao hơn đỉnh đầu, chầm chậm bước đến. Đến khi cô nén một lực mạnh định vung xuống thẳng vào những kẻ đã ức hiếp cô bấy lâu nay.

Bỗng dưng một bàn tay chụp lấy cánh tay cô khiến nỗi đau của cô từ trước đến giờ bùng nổ, cũng may người đó đã chụp tay cô lại nếu chậm một giây viên gạch này đã giáng xuống đầu kẻ kia rồi.

Bây giờ bọn họ đã đi xa mất hút, cô vô thức bỏ viên gạch xuống, ngồi sụp xuống đất bật khóc như đứa trẻ lên ba, cô khóc mà chẳng cần biết có ai đang nhìn mình. Nỗi kìm nén bao tháng của cô đã bùng phát, quả bóng hơi cô giữ trong lòng đã phát nổ khiến cô giờ đây bất lực kinh khủng.

Cô khóc thì cứ khóc, một chàng trai cứ đứng đó nhìn cô. Đợi đến khi nguôi ngoai, cô sụt sùi nhìn bàn chân trước mặt mình, một vết bớt trắng trên cẳng chân thu hút sự chú ý của cô. Chàng trai ấy ngồi xổm xuống, bằng giọng ấm áp an ủi cô gái nhỏ:

"Không sao rồi, tớ là Tuấn Tú từ nay tớ bảo vệ cậu, đừng lo nhé!"

Cậu đưa ra cho cô hộp sữa milo như xoa dịu tâm hồn cô bấy giờ. Cô ngước nhìn thẳng lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt thanh tú. Một con người ấm áp và xinh đẹp và lời nói như phao cứu sinh của cô lúc này.

Đúng thật qua hôm sau cô chẳng còn bị bắt nạt, nghe bảo có một người ẩn danh gửi video cô bị bạo lực cho nhà trường khiến họ bị đình chỉ, cảnh cáo, hạ hạnh kiểm và phải chịu hết toàn bộ trách nhiệm với Vy. Nhưng cô lại chẳng muốn liên quan tới những kẻ ấy một lần nào nữa.

Thế nhưng kể từ lần gặp gỡ đâu tiên ấy, cô lại chẳng gặp được anh nữa, ngày ngày cứ đợi trước cổng trường và trông ngóng khuôn mặt quen thuộc. 1 ngày, 1 tuần, nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng, cũng đã hết một học kì rồi, cô chưa bao giờ gặp lại được anh nữa, anh đã thất hứa với cô rồi sao... Lần gặp đầu tiên cô cứ ngỡ là lần gặp cuối cùng nhưng bây giờ lại được gặp lại người ấy.

Nhớ về những kỉ niệm ấy, cô lại cảm thấy đáng sợ và tuổi thân, tại sao lúc ấy lại hèn nhát đến thế. Cũng chính vì vậy cô đã cố gắng từng ngày, cô chăm sóc bản thân lại còn học tập cần mẫn. Để nay mọi kí ức đen tối kia cũng chỉ còn là kí ức.

Cô đã nhận ra anh kể từ lần anh giúp chuyển vali cô vào ký túc xá, lúc dán vết thương cho anh, cô nhìn rõ bần bật vết bớt mà cô nhớ mãi 4 năm nay. Thật sự Trái Đất này không lớn như cô tưởng, một người kéo cô ra khỏi bóng tối, đến kịp thời cứu cô trả lại cho cô một cuộc sống màu hồng. Nhưng mà chắc anh đã quên cô mất rồi. Cô không lí do nở một nụ cười, nhìn vào bảng thân trước gương lẩm nhẩm:

"Quá khứ ấy tuy đáng quên, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên cậu..."
* * *
Đôi lời của Áng: Nay tự dưng năng suất quá, một chap dài hơn 2500 chữ tuy không bằng các au khác nhưng mà là chap dài nhất từ trước đến nay=)))
Ý là sao siêng dữ dạaaaa, giỏi heee<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro