Chap 18: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu hỏi của Huy xong, Ánh Vy liền trợn mắt, cô nở một nụ cười gượng hai tay lắc qua lắc lại liên hồi nhanh nhảu đáp lại:

"Mình và Tú không có quen nhau! Bạn bè bình thường thôi!"

"Chắc không?" Phương hạ thấp mặt xuống tỏ vẻ nguy hiểm đối diện với Vy, đôi mắt cứ liếc qua lại xen kẻ giữa Tú và Vy.

"Chắc chứ!"

"Thế sao lại đi riêng như này?"

Tuấn Tú nảy giờ im lặng mới bắt đầu giải thích giải vây cho cô gái nhỏ đang cuống cuồng bối rối trước hai cặp mắt nam nhân sắc bén.

"Tao cảm ơn Ánh Vy hôm qua giúp tao, hai ông thần phiền quá đấy!"

"Ê! Ê! Mày!" Huy vỗ bốp bốp vào vai Phương đang ngồi kế bên, anh bạn đau úi xao xoa cái vai cau có quay sang hỏi:

"Đau... cái gì!?"

"Mày thấy tao với mày bị sáng không?"

"Sao? Cái gì sáng? Mày là đum đúm hay gì mà sáng?"

"Điên hả? Tao với mày đang là bóng đèn chen vô người ta đó!" Nói xong anh cười há há náo động cả không gian yên tĩnh, kéo theo cả Phương kế bên cùng cười theo góp vui.

Tuấn Tú thấy cảnh tượng hai "ông kẹ" trước mắt, nhìn sang gương mặt Ánh Vy gượng gạo ngơ ngác, nhìn lại ly nước của hai người đã cạn. Anh chạm nhẹ vào vai Vy khiến cô quay sang rồi bảo:

"Thôi Vy ơi, chúng nó lên cơn rồi tớ với cậu về ở đây nhục mặt quá."

"Ơ ờm..."

"Âyy, khoan đã, Vy ơi cậu về riêng được không? Cho chúng tớ mượn nhóc này nha." Thấy hai người chuẩn bị đứng lên, Huy tắt đi nụ cười mạnh bạo bắt lấy cánh tay Tú dựt mạnh xuống khiến anh theo quáng tính ngồi lại vào ghế.

Vy nhìn Tú rồi nhìn lại dáng vẻ nghiêm túc của Huy, cô thầm nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng giữa ba người nên cũng chẳng ngại ngùng về một mình.

"Để tớ ra dắt xe!" Anh đang bị Huy nắm lấy cánh tay, chẳng chần chừ lay mạnh thoát khỏi bàn tay đang mất cảnh giác buông lỏng mà đứng lên.

Cô nở lên một nụ cười, đôi mắt ấm áp nhìn anh. Cô lấy trong túi chiếc khẩu trang rồi đeo vào, giọng nói nhẹ nhàng mang ý cười cất lên:

"Cảm ơn! Tớ tự dắt được không sao đâu, ở đây nói chuyện với bạn cậu đi."

Nói rồi cô vẫy cánh tay tạm biệt anh rồi quay đi, mang theo đôi mắt cười xinh đẹp và cả... hồn vía anh lúc này.

Anh Huy và Anh Phương quay sang nhìn anh, đôi mắt mơ màng chẳng miếng tỉnh táo và một nụ cười nhìn chằm chằm về phía cửa. Hai người áp mặt lại gần anh, gây sự chú ý cho kẻ si mê, Phương chìa tay vẫy vẫy mạnh trước mặt Tú. Đôi mắt lơ mơ từ từ nhìn qua Phương.

Bốp! Mộng mơ của anh bị đập tan bởi một bàn tay trời giáng từ Phương. Anh ôm má, đôi mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Phương, giọng nói lại mang chút theo oan ức chẳng hiểu sao lại bị oánh như vậy:

"Mày làm cái đé* gì vậy? Sao đánh bố mày, đau vãii!"

"Tao đánh cho mày tỉnh, ngáo ngáo ngơ ngơ, mắt sắp lòi ra đến cửa rồi."

Nghe câu nói của Phương khiến anh bị chột dạ, bàn tay xoa mặt rồi vuốt mái tóc đen chưa qua hóa chất của mình. Giờ lại thắc mắc sao hai kẻ này lại kéo anh lại chia cắt "lương duyên" của anh, môi anh mấp máy định hỏi lại nhưng dường như đã bị Huy đọc suy nghĩ phán xuống một câu hỏi bằng giọng lạnh điệu lạnh như băng:

"Mày thích Ánh Vy đúng không?"

Xẹt! Trúng tim đen anh mất rồi, anh giờ như cún bị túm đuôi bắt được trúng phóc khiến anh ngần ngại chẳng biết nên nói gì.

Anh đối diện cặp mắt với Huy, môi khẽ mở những chẳng cất lời bởi não vẫn đang soạn một câu phản đối nào đó hợp lí, giúp anh tiện trốn khỏi vòng vây của hai "bóng đèn" này tạo ra.

"Vy hôm trước mày đăng trên story là Ánh Vy đúng không?"

Xẹt! Một mũi tên nữa lại đâm vào tim đen của anh. Trong tình huống này anh phải trả lời thế nào đây? Từ chối thế nào cho thật hay đây nhỉ?

Huy nhếch mép lên nở một nụ cười khinh khỉnh đối diện với anh rồi giải thích lời nói của mình:

"Tối hôm đó do bố mày say chưa load kịp, một hồi tao mới nghĩ ra được là Ánh Vy đấy, hay không?

"À, ờm, ờ...."

"Mày tập đánh vần hả? Nói!"

"Thì không phải đâu, không phải Ánh Vy!"

"Không phải Ánh Vy, cái ánh mắt mày nhìn người ta đã thể hiện hết rồi, có trốn đi đâu cũng thấy được hết á. Yêu và say là hai thứ không thể giấu, hôm qua mày say thì tao thấy rồi còn bây giờ mày yêu tao cũng thấy luôn rồi đó, Yêu vào không thể giấu đâu baby à."

Anh nhìn về phía cửa quán, nhìn lại bàn tay đang nghịch ngợm khoáy khoáy ly nước chỉ còn lại nước đá tan. Anh nghĩ về Ánh Vy, nghĩ về tình cảm của anh dành cho cô, nó thể hiện rõ đến như vậy sao? Đến mức người ngoài nhìn vào cũng phát hiện ra. Vì anh đã quá thích cô đến mức chẳng thể giấu hả? "Tình yêu thì không thể giấu được" câu này hay lắm, thích hợp với anh ngay lúc này.

"Tao... đúng như tụi bây nói đó. Tao... tao thích Ánh Vy, thích từ hồi đầu học kì rồi."

Huy đưa đôi mắt nhìn Phương, một nụ cười tự mãn hiện lên khuôn mặt anh, anh đã khui được chuyện bí ẩn này. Anh chàng Tuấn Tú lại đang si mê một cô gái tài sắc vẹn toàn bao người theo đuổi, phải đấu tranh vượt qua nhiều người để quen được một cô gái, thật là cực khổ cho anh chàng Tuấn Tú ngây ngô này.

Thế rồi cả ba ngồi nói chuyện cả buổi, anh kể lại hết những lần gặp gỡ, trò chuyện cùng cô, kể hết tất cả những cử chỉ hành động gây thương nhớ của cô. Thế nhưng có một chuyện anh chưa kể- chính là về sợi dây chuyền và những thước phim lạ lẫm xẹt ngang qua đầu anh mõi khi gặp cô hay nói cách khắc ngắn gọn hơn: Cô chính là duyên tiền kiếp của anh.

Một buổi nói chuyện phủ phê, một ngày nghỉ thoải mái và vui vẻ. Cuối buổi cà phê của anh và hai anh bạn, họ rủ anh cùng nhau đi ăn, nhưng anh vẫn nhớ đến ba mẹ, những người anh trông ngóng gặp mặt và chờ đợi để gặp mặt, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua giây phút nào để bên ba mẹ.

Lúc tạm biệt nhau trước quán Tulip, sau khi chào nhau xong, trước khi phóng xe đi Huy để lại cho anh một câu rồi phắn hút đi:

"Cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, nhưng mà đừng có chùn bước, mày tuy không phải đặc biệt nhất nhưng mà hãy là người cho người ta thấy sự chân thành của mày nhiều nhất, ok?"

Anh gật đầu, bất giác cười rồi ngẫm lại sao nay thằng Huy tính nhây nhây lại sâu sắc đột ngột hôm nay đến thế, có phải ăn nhầm gì đó hay không nhỉ?

Trên con đường về nhà, anh nghĩ mình phải cạnh tranh đến mức nào, cạnh tranh với ai liệu anh có thắng được và quen được cô không. À không... trước mắt anh đã thấy mình phải cạnh tranh với ai rồi. Người bạn đầu tiên khi vào đại học, người đã đến trước anh từ lâu, cơ hội anh sẽ ít hơn sao? Lâm Minh, phải làm sao đây?

Thơ thẩn trên đường, khiến anh chợt nhận ra mình đã trước cửa nhà từ bao giờ. Trong nhà một bàn ăn đã đủ đầy các món, có cả những món anh yêu thích từ bé. Vừa đặt mông xuống ghế, anh cầm bát cơm lên nhưng phải sững lại khi giọng nói ba cất lên:

"Nay hẹn hò sao rồi?"

"Hahaha, hẹn hò gì đâu ba bạn bè bình thường thôi mà." Anh cười sượng giải thích rồi lùa một đũa cơm vào miệng.

Anh gắp từng món ăn trên bàn, woaaa! Nó vẫn ngon như vậy, anh cực kì thích món gà xào mẹ làm và muốn được thưởng thức hoài hoài đến sau này. Tối nay anh lại đi về trường rồi, hai tuần sau ba mẹ cũng phải bận bịu anh cũng phải làm bài tập nhóm, thật khó mới sắp xếp được một ngày cuối tuần vui vẻ thế này, chốc cái cũng đã hết, thật nhanh biết bao.

Ăn cơm xong anh soạn lại mớ đồ, đem thêm vài món, bỏ vào cặp vài thứ lặt vặt vừa đóng ba lô lại tiếng còi xe dưới nhà cũng vang lên. Anh nhanh chân chạy dôn chạy đáo xuống leo lên chiếc xe con của nhà.

Trên tuyến đường ngày hôm ấy, con xe cứ chậm rãi chạy trong màn đêm. Ánh đèn vàng xuyên suốt cả tuyến đường, hàng cây cứ xuất hiện rồi biến mất. Nhìn khung cảnh ngoài cửa, anh cứ mong ba cứ lái con xe chạy hoài chạy mãi, hoặc dừng lại ở đâu đó cùng nhau ăn uống hay trò chuyện. Thế nhưng khi động cơ xe tắt, anh đã đứng trước khu kí túc xá của mình.

Ba nhìn thoáng qua căn phòng túc xá nhỏ lại tiện nghi của anh, mẹ thì dọn dẹp lại vài thứ bừa bộn mà cậu trai trẻ bày bừa, cuối cùng cả hai cũng quay bước đi ra khỏi khu, cánh tay vẫy chào tạm biệt. Nhìn chiếc xe hơi dần mất hút trong màn đêm, anh nở một nụ cười mãn nguyện.

Từ bé đến lớn, ba mẹ cứ suốt ngày bận việc, đi đi về về sớm hôm, anh phải cô đơn trong căn nhà của mình. Những bữa cơm cũng chỉ là thức ăn mẹ nấu sẵn rồi để vào tủ lạnh cho anh hâm nóng. Ngỡ như lâu về sau ba mẹ sẽ khỏe hơn, nhưng thật sự công việc chỉ có vậy, đôi khi lại nặng nề. Anh cũng biết ba mẹ không cố tình khiến anh thiếu thốn tình cảm, họ chọn nghề này rồi nên phải phục vụ cho công việc này thôi, họ cũng nói khi nào anh ra trường, công việc của họ sẽ giảm bớt khiến anh cũng thầm vui.

Đêm hôm đó, trong giấc ngủ của Ánh Vy lại xuất hiện một giấc mơ. Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cô, trông có vẻ xa lạ nhưng thoáng qua lại có chút quen. Cô ấy cứ nhìn Vy, nhìn hoài nhìn mãi rồi lại nở một nụ vười khiến cô cũng cười theo. Rồi cô lại quay đầu nhìn sang một bên, một người con trai rắn rỏi thanh lịch cũng thoáng cguts cảm giác quen thuộc với cô. Vy cũng chợt nhìn sang một bên của mình, một người con trai trước mắt khiến cô giật mình mà thức giấc.

Tia nắng len lỏi vào căn phòng ký túc nữ, người con gái mặt thất thần ngồi trên giường. Mày cô nhíu lại khó chịu.

Cô ngồi dậy đứng trước gương nhìn bản thân, bất giác nhìn sang một bên như giấc mơ. Nghi hoặc cứ hiện lên lắp đầy tâm trí cô. Giờ cô nhớ lại khuôn mặt hai người lạ kia, những người đã từng ôm ấp nhau xẹt ngang tâm trí cô vào ngang hôm trước, hôm nay họ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô và lần này có cả...

Tuấn Tú một người quan trọng với cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro