Chap 17: Những hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng chú chó ấy rất rất giống với chú chó của Ánh Vy. Đó chỉ là một sự trùng hợp hay giống với những suy nghĩ hiện tại của anh. Cảm xúc anh cứ rối bời, nhưng rối về chuyện gì anh cũng chẳng thể hiểu rõ mình. Anh hỏi Ánh Vy từng chữ:

"Cậu... cậu có đăng bài trên Threads không?"

"Hửm? Đăng bài á hả, cũng có mà ít lắm."

Ít, giống với trang tối qua anh xem. Sao anh lại não cá vàng thế này, vừa xem tối qua bây giờ lại chẳng nhớ gì. Đợi đến khi khơi gợi từng đợt, kí ức mỏng manh của anh mới từ từ hiện ra.

Vy thấy anh chẳng nói gì nữa, lại hơi nghi ngờ về câu hỏi của anh. Cô đưa mắt liếc nhìn sang anh, nhìn thoáng qua thôi đã thấy được một vẻ mặt khó hiểu của anh, nhìn qua thật khó miêu tả.

Mày anh khẽ chau xuống nhưng lại nhìn trông ngơ ngác đôi phần ngốc nghếch. Cô kêu tên lay động anh bạn, khiến anh như nhập hồn vía trở về.

"Cậu sao thế?"

"À không, không sao, tớ suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Ừm, tập trung lái xe đi."

Anh trở lại nhìn thẳng ra phía con đường xa xăm, hai hàng cây bên đường cứ liên tục hiện lên, những đám mây lướt nhẹ trên nền trời, trông chúng lơ đểnh như suy nghĩ anh lúc này vậy! Thế nhưng những suy nghĩ của anh có phải là thật hay không? Ánh Vy cũng có cảm giác giống anh ư? Hay thật sự chỉ là một sự trùng hợp mà thôi?

Anh chẳng ngó qua cô, mắt đăm đăm vào phía mặt đường, miệng anh mấp máy chần chừ hỏi cô. Một câu hỏi quyết định độ chính xác của những suy nghĩ anh tự đặt ra:

"Vy này, acc Threads của cậu tên gì vậy?"

Anh chần chừ mãi mới đặt câu hỏi, hít thở sâu mới thốt lên những lời này. Cô liệu sẽ trả lời thế nào đây?

"A! Tới rồi!"

Thế nhưng anh chính là con ghẻ của ông trời mà, ngay lúc anh vừa mới dứt tiếng hai người cũng kịp thời tới quán nước, đúng lúc cô hô lên lấn áp câu hỏi vừa nảy của anh. Hình như cô không nghe được lời anh vừa hỏi, chắc do cô vẫn đang tìm kiếm, canh chừng điểm dừng cuối cùng của hai người mà quên mất âm thanh của người bên cạnh.

Cô dừng trước một quán nước nhỏ mang tên "Tulip". Đó là một quán nước ở góc đường nhỏ, quán chủ yếu có tông màu trắng đơn giản nhẹ nhàng. Khuôn viên quán chia làm hai khu vực, một bên ngoài và trong nhà.

Hai người chạy vào quán, anh nhanh chóng chọn một chỗ dễ lấy xe dựng lại, dựng xong chiếc xe của mình, anh tinh tế quay sang bảo Vy xuống xe rồi thuần thục dắt xe để kế bên xe anh.

Cô đứng phía đuôi xe anh, dù đang đeo khẩu trang nhưng đôi mắt hiện lên ý cười không thể chối bỏ. Đợi anh quay ra cô nhẹ nhàng cất lời:

"Cảm ơn!"

"Không có chi, việc của con trai mà!" Anh xoa đầu mình ngại ngùng nhìn cô, mắt anh híp lại cười rực rỡ, tiếng "cảm ơn" của cô anh nghe lại cảm thấy đáng yêu, lâng lâng trong lòng. Hình như anh là kiểu người dễ rung động ư, chỉ một tiếng cảm ơn và ánh mắt cười ấy, tim anh đập loạn xạ nảy lên liên hồi, đến mức anh sợ rằng cô thấy được.

Cả hai bước vào bên trong quán, không gian máy lạnh thoải mái. Trên tường vẽ vời, tranh ảnh đơn giản, nổi bật trên bực tường trắng tinh, láng mịn. Hình ảnh được vẽ hay chụp đa số là hình hoa tulip với đủ sắc màu.

Gọi món xong, ngay khi nhân ciên vừa nói giá, anh nhanh chóng đưa tờ 200 ngàn khi nảy ba cho để lên quầy nhân viên, miệng nhanh chóng chặn hết lời của cô:

"Tớ trả cho!"

"Thôi của ai người nấy trả đi."

Cánh tay anh bị một bài tay nhỏ mảnh mai vịn lại, cô từ chối anh mà chẳng một khắc suy nghĩ. Miệng anh mếu xuống gỡ cánh tay cô ra, lập tức đưa nhanh đến nhân viên, anh nhân viên nhận lấy rồi thồi tiền lại cho anh.

Trả tiền xong anh lập tức quay vai cô, đẩy nhẹ cô qua một bên né ra khỏi quầy. Tuấn Tú nhìn cô, miệng cười nói nhỏ với cô:

"Cậu nhớ lần trước tớ nói mời cậu ăn kem cuối cùng là Lâm Minh trả không? Lần này tớ trả hết cho cậu đấy. Oke không?"

Anh đưa tay kí hiệu ok trước cô, thấy cô khẽ gật đầu đồng ý anh mới hỏi:

"Bây giờ ngồi đâu nè? Trong đây luôn hả?"

"No no no, ngồi bên ngoài đi, ngoài vườn đẹp cực! Đi!" Cô lia lịa lắc đầu, hành tiếp theo khiến anh sững người, đông cứng. Bàn tay mảnh khảnh của cô nắm vào góc nhỏ áo sơ mi lam tinh khôi của anh kéo anh đến cửa bên hông ra ngoài sân.

Cô ngóng ngóng nhìn xung quanh vườn tìm chỗ ngồi, bàn tay của cô vẫn không rời khỏi góc áo của anh. Cái dáng vẻ nắm vào góc áo nhưng sợ làm nó nhăn nên cô chỉ nhẹ nhàng, giống như chỉ muốn anh biết đường mà đi theo.

Chọn một bàn dưới một tán cây thoáng mát, cô mới chợt nhận ra mình đang nắm vào áo anh, cô giật mình buông tay ra rồi ngồi xuống ghế. Anh cười mỉm, rồi mím môi dấu đi nụ cười anh trêu chọc hỏi:

"Sao cậu lại nắm vào áo tớ vậy?"

"Hả? À tại... tại vì..."

"Thôi không trả lời cũng không sao." Thấy cô ấp úng không trả lời anh liền nói vậy muốn cho qua, lại sợ làm cô khó xử.

"À không có gì đâu, tại vì khi nhỏ tớ bị lạc đường một lần, từ đó tớ sợ quá nên đi đâu cũng nắm áo hoặc nắm tay người khác á, riết thành thói quen,cậu có cảm thấy khó chịu không."

"Tất nhiên là không rồi, tội cậu thế mà! Mà..."

"Mà gì?

"Mà... mà sao cậu không nắm vào tay tớ này?" Tuấn Tú nhân cơ hội hỏi dò cô, đưa bàn tay to ra trước mặt cô.

Ánh Vy chẳng nói gì, đưa mắt sắc lẹm sang liếc nhìn anh một cái , trong tức khắc quay đi không nói một lời. Ánh mắt này chính là lần đầu tiên anh gặp cô, lâu rồi anh mới gặp ánh mắt này, mà gặp đến anh lại lạnh sống lưng. Miệng cười hề hề cứu chữa:

"Thôi mà, tớ nói giỡn mà."

Thấy cô không trả lời, anh trấn tỉnh lại bản thân nhìn xung quanh khuôn viên anh đang ngồi. Đúng thật như cô nói: Rất đẹp! Những hàng hoa tulip được trồng đủ khắp sắc màu rải rác khắp khu vườn. Vài cây con xanh rì cũng được trồng đều đặn mỗi khoảng gần bàn, gần ghế, cây cao cây thấp. Con đường được phủ sỏi trắng sạch sẽ. Nhìn qua cứ ngỡ đây là ngôi nhà của một cô công chúa nào cực kì dịu dàng vậy!

Nước được bê ra để lên bàn, bình hoa tulip với duy nhất một bông sắc hồng lung lay khi từng ly nước được đặt xuống.

Anh hớp nhẹ một hơi, ngon quá! Nhưng giờ nhìn lại xung quanh chỉ thấy ngoại trừng hai người ra chỉ có 4 5 bàn được lắp bởi người, nếu như nói hẳn ra được gọi là "ế". Anh quay sang cô gái nảy giờ im lặng hỏi:

"Quán đẹp, nước ngon mà sao vắng khách vậy nhỉ?"

Dáng vẻ cô đang cúi đầu nhìn vào ly nước, nghe tiếng nói của anh, cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh nhẹ nhàng trả lời:

"Tại vì chỗ này ít người qua lại, tớ lại thích mấy quán vắng như này, yên tĩnh cực với lại..."

"Sao thế?"

"Với lại... đi mấy quán đông tớ với cậu lại thành topic của diễn đàn nữa đó!"

Cô nói xong rồi bật cười khiến anh cũng cười lây theo.

"Cậu không thích thành topic trường à?"

"Hưmm... mấy chuyện liên quan đến riêng tớ thì được chớ bị ship với người này người kia thì tớ không thích tí nào."

Anh bất giác mỉm cười nhẹ miệng lại lẩm nhẩm: "Ai biểu cậu giỏi quá nên người ta để ý."

"Hả? Cậu nói gì?" Ngỡ đâu anh đã đè nén giọng mình thật trầm, thật thấp nhằm tránh cô nghe được. Nhưng thật sự cũng không kém hơn là bao.

"Không có gì đâu tớ nói nhảm thôi, đừng quan tâm."

Mặt cô tỏ ra nghi ngờ, cuối cùng cô cũng chán nản với người nhàm chán bên cạnh, cô lại quay trở về ly nước của mình. Cô uống một ly trà dâu, màu nước đỏ tươi thu hút, hương thơm dâu thoang thoảng. Cô uống nước, lâu lâu lại nhắm nháp vài miếng dâu lát. Môi cô đôi khi dính chút đỏ của dâu khiến người ta chú ý, trong xinh đẹp và đáng yêu bao nhiêu.

Anh nhìn cô, nhìn ly nước của cô, nhìn hoài nhìn hoài. Mấy lần anh đang nhìn cô, cô lại đột nhiên quay sang anh khiến anh giật bắn mình, đánh trống lảng nhìn về ly nước đã bị tan đá nhiều phần. Lần này cô hỏi:

"Cậu uống trà vải hả, ngon không? Sao không uống đi để tan đá hết rồi?"

"À ờm, oke oke mình đang uống nè, cậu uống không?"

"Hả, được không?

"Ư...ừm, muốn là được!" Anh hơi ngại ngùng nhìn cô.

Cô lấy chiếc ống hút của mình sang ly anh, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị rơi ra sau tai. Anh nhìn rõ được độ suôn mượt, đen tuyền của mái tóc ấy. Cô hớp một hơi ngước mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười với anh:

"Cũng ngon á!"

"Ư- ừm, đúng rồi." Cô ngẩng đầu lên, mái tóc khẽ lướt ngang qua má anh. Có lẽ mái tóc là điểm lợi thế của phụ nữ, là thứ mà phụ nữ trân quý. Cũng đúng thôi, bởi nó khiến người ta có một sự chú ý đặc biệt.

Đang ngồi cười nói, điện thoại anh bỗng rung lên, anh mở màn hình điện thoại lên. Gì đây? Anh Phương gửi một hình ảnh cho anh. Lúc đầu anh cứ nghĩ là hình ảnh linh tinh mà Phương vẫn thường hay gửi anh. Thế nhưng nghĩ nghĩ, anh lại nhấn vào đọc, hình ảnh được load từ từ đến khi hình ảnh hiện ra rõ ràng khiến anh sững người, tay đông cứng siết chặt lại điện thoại.

Ánh Vy vô tình quay sang anh, lại nhìn thấy biểu hiện lạ của anh. Mắt anh nhìn chăm chăm vào điện thoại, tay cứ giữ chặt mà chẳng hành động gì cũng không nói gì. Cô mới tò mò dùng ngón trỏ chạm chạm liên tục vào vai anh hỏi:

"Sao vậy Tuấn Tú, chuyện gì hả?"

Anh nhẹ quay đầu sang cô, chẳng nói gì mà lại nhìn xung quanh, nhìn khoảng 2 3 phút cuối cùng anh chỉ cánh tay về phía đường bên kia. Lần theo cánh tay của anh, cô lại chạm phải ánh mắt của Huy và Phương liền giật nảy mình. Cô cũng nhanh chóng nhìn qua màn hình điện thoại của Tuấn Tú - bức hình chụp Ánh Vy và Tuấn Tú ở quán cà phê này từ xa.

Bàn tay Tú ngoắc ngoắc hai kẻ "theo dõi" đến gần, vẫn còn trong sự sững sốt của cô, hai người kia đến gần đồng loạt giơ cánh tay lên chào cô:

"Hii, thủ khoa!"

"Ơ- ờmm, c-chào hai cậu."

Cô hơi ngại ngùng nhìn hai anh bạn, mắt cô mở to lắp bắp từ chữ chào hai người. Chưa nói gì cả hai đã ngồi xuống, Huy còn vô tư đá sang ly trà vải của Tuấn Tú làm một ngụm. Cô mở lời:

"Hai cậu sao..." chưa nói hết câu đã bị cắt ngang bởi câu nói sốc tận óc làm Vy và Tú muốn bóc hơi ngay tại chỗ.

"Hai người quen nhau lâu chưa?"
                              *   *   *
Lịch chính thức: không có lịch chính thức, nào Áng muốn đăng thì đăng=)))
Xin lỗi Áng bị bệnh lười giai đoạn cuối=(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro