Chap 16: Đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng chọn ra vài bộ đồ, suy nghĩ phong cách để sánh bước cùng cô. Cuối cùng anh chọn một chiếc áo sơ mi lam đơn giản cùng chiếc quần tây đen suôn. Dáng người cao được hiện lên rõ ràng, hình ảnh thư sinh toát lên anh.

Anh chọn xong, ủi phẳng lì từng milimet rồi treo lên. Anh đang rất vui, vui chẳng thể nào tả nổi và vui đến mức anh vừa nhận được tin nhắn của cô là chạy phắt đi chọn đồ mà... quên trả lời tin nhắn của cô.

Anh ủi áo rồi bay lên giường, cầm điện thoại lên đã thấy tận 5 tin nhắn của Ánh Vy chưa được đọc.

[Vy: "Vị Trí Hiện Tại"]

[Vy: Địa chỉ nhà tớ nè] sau đó 5 phút vẫn chưa thấy anh đọc hay rep. Cô nhắn bằng giọng điệu thăm hỏi.

[Vy: Alooo, Tú ơi, bận hả thế có đi được không?]

[Vy: Cậu có đi được hong vậy, Tú ơi, mình đi ăn đây]

Tin nhắn cuối cùng cô gửi một sticker hình chú thỏ trên đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Anh nhìn rồi chỉ biết thở dài, anh lại mắc phải sai lầm cũ nữa rồi. Liệu Vy có đi cùng anh nữa không ta.

[Vy ơi, tớ xin lỗi chiều nay mấy giờ thì tớ qua được nhỉ?]

[Vy ơiiiii]

[Cậu đâu rồi, Vy ơii]

Đã hơn 30 phút mà cô vẫn chưa trả lời, cô có giận anh không nhỉ. Cái tên ngu ngốc như anh, vui quá lại sinh phiền phức. Tất cả đã đều chuẩn bị nhưng Ánh Vy vẫn chứ trả lời.

Anh ngồi nhìn điện thoại im lặng chẳng một động tỉnh. Màn hình vẫn tối đen. Căn phòng đều im bặc chỉ chờ đợi một tiếng <ting> sẽ trở nên bùng phát, nhưng không biết lại phải chờ đợi đến khi nào.

Hít thở vài nhịp, anh hé điện thoại lên vào khung chat với Vy. Chậm chạp nhắn tin, suy nghĩ thế nào tạo ra một giọng văn đáng yêu, chìu lòng được cô gái đầu dây bên kia, tiện thể chọn sẵn một sticker thật đáng yêu chỉ đợi vừa nhắn xong tin nhắn trên liền chọn ngay tăng thêm sức thuyết phục với cô.

[Ánh Vy aaaaa, cậu giận tớ hả, tớ xin lỗi nhìuuu]

[Vy: Hả đâu có đâu, tớ đi ăn cơm mà]

Chưa kịp gửi cái sticker mà anh "tâm đắc" cô đã nhanh như thổi trả lời khiến anh bị đóng băng trong tức khắc, ngón tay ngay trước nhãn dán cũng được ngưng đọng. Thì ra là anh overthinking quá rồi, thêm cái tật không chịu nhìn kĩ càng nữa. Kẻ ngu ngốc như anh đúng là đáng chết mà~

Trấn tỉnh lại một chút, sợi dây bị buột chắt ngay tim anh cũng được nới lỏng. Tâm trạng được nâng lên cao khi nhận được tin nhắn của cô. Có khi nào Vy cho rằng anh nghĩ cô là người hẹp hòi dễ giận không nhỉ, nếu như chuyện đó xảy ra, anh sẽ phải thức trắng 3 ngày 3 đêm để dày vò con người hồ đồ này đi thôi.

[Àa, cậu ăn sớm nhỉ?]

[Vy: Tại tớ đói quá T_T]

Anh thật sự chưa nói chuyện với Ánh Vy bên ngoài nhiều, nhưng nhìn cách nhắn tin của cô, anh chỉ muốn thốt lên hai từ "dễ thương" mà thôi. Giống như... như trẻ con vậy!

[Thế mấy giờ đi nhỉ?]

[Vy: 2 giờ nhá, cỡ 1 2 tiếng gì thì về, oke không]

[Ok]

Kết thúc tin nhắn với lượt thả cảm xúc của cô, một trái tim vào tin nhắn "Ok" nhạt như nước ốc của anh.

Tuấn Tú đúng thật nhắn tin rất nhàm chán, có sao chỉ nhắn vậy. Nếu so với việc nói chuyện và nhắn tin với anh thì... việc nào cũng nhàm chán như nhau, còn nếu miễn cưỡng mà nói trò chuyện cũng ổn, ít ra còn có cảm xúc hơn các tin nhắn vô hồn của anh. Cái mã đẹp trai chắc là thứ khiến người ta để ý đến anh hơn thôi.

Cũng đã trưa rồi, anh xuống nhà ăn trưa cùng ba mẹ. Ngồi vào bàn ăn, mấy tuần rồi anh mới được ăn cơm cùng ba mẹ nhớ quá đi mất. Các món ăn mẹ nấu hôm nay toàn là món anh thích khiến anh cũng vui hơn.

Anh ngồi ăn một hồi, chén cơm đã voie một nửa. Chợt anh nhớ ra hình như anh chưa xin phép ba mẹ đi chơi. Miệng đang nhai miếng cá, anh mở miệng ậm ừ:

"Ba mẹ ơi, chiều nay con..."

"Đi chơi với người ta hả?"

Cái gì cơ? Anh chưa nói mà ba đã biết rồi hả. Nhìn mặt anh rất dễ đoán sao? Niềm vui của anh lộ ra ngoài rõ ràng vậy sao? Hay do ba mẹ đã quá hiểu thấu tâm can đứa thanh niên trẻ này.

"Hả? Dạ, chiều nay con đi uống nước với bạn, cỡ 4 giờ con về."

Anh tính hỏi xem tại sao ba mẹ lại biết, nhưng lại quay đầu bởi hỏi như vậy anh lại càng lộ rõ vấn đề hơn, nhưng nếu lộ thì sao nhỉ anh tại sao phải từ chối chớ. Muốn hỏi cũng chả hỏi, thôi thì bỏ qua đi chơi cùng Vy đã là được rồi.

Ba anh gật gật đầu, quay sang nhìn mẹ anh, cả hai chẳng nói lời nào chỉ cười thôi anh cũng biết ba mẹ nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng méo mặt, quay sang né tránh ánh mắt và nụ cười của ba mẹ cũng nhằm che dấu cảm xúc của ang.

"Ừm, đi đi, ba cho tiền này."

"Con cảm ơn."

Anh nhận tiền của ba rồi tiếp tục dùng nửa chén cơm còn lại. Không khí nhà ấm cúng, bữa cơm gia đình thân quen. Ngôi nhà ấm áp chìm đắm trong tình thương. Hình ảnh bàn cơm được lắp đủ người khiến nhiều người ao ước. Người này xen lẫn gắp cho người kia, ngồi cả buổi chẳng cần làm gì, bát cơm đã có thức ăn ngặp tràn. Âm thanh cười nói cứ vang lên trong vô thức. Anh thật sự... thật sự yêu ba mẹ... thật sự yêu ngôi nhà này... yêu gia đình này biết nhường nào!

Ngày cuối tuần hiếm hoi cùng ba mẹ, anh không thể cứ mãi chui rút trong căn phòng nhỏ nữa. Cả nhà lại cùng nhau ở phòng khách, người xem ti vi, người đọc báo, người lại cằm điện thoại. Tay lướt điện thoại, mắt lâu lâu ngóng nhìn ba mẹ đang thảnh thơi hưởng thụ, anh bèn hỏi:

"Ba mẹ không làm việc hả, con thấy hai người bận lắm mà."

"Không lẽ làm hoài con, công việc công ty ba mẹ sử lí xong rồi hôm nay mới được nghỉ đây."

Mẹ ngồi kế bên xem ti vi, bây giờ lại nhìn sang anh, nhìn chăm chú. Đôi mắt sáng của anh, mái tóc đen của anh và chiệc mũi cao thừa hưởng từ người ba của anh nữa. Bà nhìn đứa con trai mình sinh ra, trong đầu lại suy nghĩ nhiều chuyện.

Hình như bà đã quá mãi mê với công việc mà quên mất đứa con nhỏ của mình, chốc lát nó đã lớn đến mức này. Mắt bà hơi rũ xuống, giọng nhỏ lại hỏi anh:

"Ngày mai con về trường lại đúng không?"

"Dạ..." anh đang lướt điện thoại, nghe tiếng mẹ gọi cũng tùy ý ngẩn đầu lên nhìn mẹ trả lời. Anh bỗng giật mình khi thấy mẹ lại trong ủ rũ, anh nhìn mẹ chẳng nói gì mà chỉ đợi mẹ nói thêm.

"Khi nào rảnh thì về nhà nha, có muốn ăn uống gì cũng về nhà nha."

"Dạ, con biết rồi..."

"Tối nay ba mẹ chở con đi nha, hình như ba chưa xem phòng của con nữa đó."

"Dạ."

Nói xong cả nhà âu yếm nhìn nhau, trưa hôm đó, mọi người mỗi người một việc nhưng lại nói chuyện, tâm sự được cả một buổi trời, tiếng cười rền vang cứ vang lên đều đặn.

Phắt cái cũng 1 giờ mấy rồi, anh lon ton lên phòng trước ánh mắt của ba mẹ. Thật sự là do anh biểu hiện quá rõ ràng rồi, dáng vẻ vui vẻ, bước chân cứ nhanh chóng nôn nao. Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt như đồng loạt nói lên một câu: "Con trai biết yêu rồi!"

Tuấn Tú lên phòng, thay bộ quần áo anh đã chuẩn bị từ trước. Đứng trước gương anh cứ tự luyến xuýt sao. Tao đủ mọi kiểu dáng như biểu diễn thời trang. Anh còn chảy chảy, vuốt vuốt tóc tạo kiểu, đến khi ưng bụng anh mới dừng.

Thoáng cái cũng đã 1:40 anh cầm chìa khóa xe máy mượn của ba, chắc chắn là vì xe anh đang ở trường đại học. Thế là theo định vị anh bon bon chạy, trong lòng cứ vui vẻ, lâng lâng như muốn bay thẳng đến. Anh vẫn đang nghĩ cùng cô trên một con xe phóng băng băng dưới sự hơi se lạnh cũng ấm áp của mùa thu.

"Đã đến điểm đến của bạn" giọng google vô cảm cất lên. Anh ngó nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng người. Thấy rồi!

Một cô gái mặc một bộ váy yếm đen bên trong là chiếc áo thun trắng. Mái tóc được tết gọn vắt qua bên phải. Đôi mắt mơ màng trông ngóng xung quanh, đến khi ánh mắt ấy va vào đôi mắt anh thì mới thôi ra vẻ thơ thẩn. Cô vẩy tay gọi chàng trai từ xa chạy xe đến.

Dựng xe trước mặt cô, anh bước xuống tươi cười chào cô.

"Hello, đợi mình lâu không Vy?"

"À không lâu đâu."

Anh quay đầu lại xe, ý định gạt độ gác chân phía sau chờ đợi nàng lên xe. Nhưng vừa mới gạc được một bên, cô bảo:

"Đợi tớ tí nha, tớ vào nhà lấy xe."

"Hả! Lấy xe?" Anh hơi ngạc nhiên và sửng sốt, mắt trợn lên hỏi thắc mắc.

"Ừm, lấy xe mới đi được chớ, không lẽ đi chung xe với cậu."

"Thì..."

Chưa kịp nói cô đã đi vào nhà phăng phăng không nghoảnh đầu, trong đầu anh giờ chỉ còn lại câu lúc nảy tính nói với cô: "Thì đi chung với tớ cũng có sao đâu?" Anh chán nản, gạc lại chỗ để chân khi nảy, tương tự như việc anh gạc đi kịch bản đẹp mà anh tưởng tưởng ra. Kịch bản ấy đẹp, nhưng mà tiếc là nó không xảy ra.

Cô dắt chiếc xe kiểu dáng nhỏ gọn, nữ tính bước ra. Một bóng nhỏ xíu lon ton chạy theo phía sau cô. Một con chó phốc sóc trắng tinh tròn mặp mạp cùng lỗ tai màu nâu nhạt.

Khoan đã! Hình như anh đã gặp qua con chó này. Rất quen, giống như chỉ vừa gặp mới đây, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến đây, sao có thể chứ? Tuấn Tú tò mò đôi chút lúng túng chỉ ngón trỏ vào chú chó nhỏ hỏi:

"Chó nhà cậu hả?"

"Ừm, đáng yêu nhỉ, nó tên là Kem."

Không, anh không quan tâm nó tên gì, anh chỉ muốn bây giờ có thể đè đầu nó ra hỏi nó đã xuất hiện ở đâu trước anh thôi. Anh đứng yên lật lại từng mảng trí nhớ, nhìn chú chó, rồi lại nhìn xung quanh. Một hồi lâu sau mà vẫn chưa có câu trả lời, cuối cùng vì muốn bản thân yên ổn mà lại tự nghĩ rằng raqts nhiều con chó giống vậy khiến anh để ý thôi.

Hôm nay nhất định anh phải đi chơi thật vui vẻ cùng Ánh Vy, không thể nào cứ suy nghĩ mãi như vậy được.

Đợi cô lên xe rồi chạy lên phía trước, ra khỏi con hẻm. Đến đường lớn hai người cùng chạy một hàng với nhau, trò chuyện vài lời, bàn tán nhìn xung quanh. Trời hôm nay thật đẹp, mây nắng đều trang hòa, gió cũng thoang thoảng dễ chịu.

Nếu như so lúc này với kịch bản mà anh biên lên thì thật sự nó cũng có đôi chút giống. Chỉ khác ở chỗ vị trí của hai người, chẳng phải ngồi chen chút trên một chiếc xe mà lại khiến người ta thích thú. Giờ đây người ngoài nhìn vào vô ý nghĩ cũng có thể cho rằng cả hai là cặp đôi, để ý kĩ lắm mới lòi ra cả hai chỉ trò chuyện như những người bạn thông thường.

Trong cuộc trò chuyện của hai người Ánh Vy mở ra một cuộc trò chuyện mới:

"Cậu biết app Threads, trên đó vui lắm!"

"À biết, tớ có tải nè!"

Threads! Anh nhớ ra gì đó, đúng rồi! Avatar hình chú chó phốc sóc ấy. Chẳng lẽ...

Người đó chính là cô?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro