Chap 15: Buổi sáng thảnh thơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng tạm thời tỉnh táo, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường. Anh vẫn nhớ lúc nảy, lúc cùng cô yên tĩnh ngồi bên nhau, cũng nhớ đến việc anh đã "lợi dụng" cô thế nào.

Vẫn còn chưa thể vào giấc, anh mon men lấy điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường lại bên mình. Thói quen xấu của anh là sử dụng điện thoại trong bóng tối, rất tối đến mức ánh sáng điện thoại bừng lên là tia sáng duy nhất.

Ban đầu anh lướt Tiktok, lướt hoài lướt hoài. Sau đó lại tự dưng hứng thứ ngó sang Threads, một bài viết vừa mới đăng gần đây lại nổi bật đập vào mắt anh hơn tất cả.

[Cảm giác bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh xa lạ, một bóng người xa lạ xẹt ngang đầu là thế nào các bạn nhỉ?]

Một người cũng có những khoảnh khắc giống anh khiến anh rất hiếu kỳ. Anh cũng muốn trả lời chuyện này theo khoa học một tí, bèn vào comment tìm hiểu.

Tốn thời gian một buổi nhưng chẳng giúp ích được gì. Đa số là lời cười cợt, trêu đùa, một vài người nghiêm túc nghĩ có thể là một người nào đó đã gặp qua mà bản thân không nhớ. Câu trả lời này vẫn chưa vừa ý anh, anh chắc chắn rằng người đàn ông và phụ nữ ấy anh chưa từng gặp, chưa từng biết và hoàn toàn xa lạ.

Trong đó, một số câu trả lời lại khiến anh thật sự bất ngờ về suy đoán của bản thân. Họ bảo đó là duyên số. Thật sự tài phán đoán, phân tích của anh hay đến vậy sao. Nhớ lại chuyện này anh lại bâng khuâng nghĩ nhiều, đây là duyên tiền kiếp, nhưng liệu Ánh Vy có là duyên tiền kiếp của anh không? Hay chỉ là sự ngộ nhận riêng anh? Anh nghĩ suy chuyện này đến nổi đập tan cơn lim dim vào giấc của anh khi nảy.

Rút dây sạc ra khỏi điện thoại, anh lật người qua hướng ngược lại. Tuấn Tú ngửa lên trần nhà, mắt đảo qua lại tìm lời giải.

Nằm trằn trọc vài phút, anh đưa ra một quyết định tự cho rằng là chính đáng: Dù Ánh Vy có phải duyên tiền kiếp của anh hay không, anh cũng sẽ theo đuổi cô. Vì sao hả? Vì cô cướp mất tim anh rồi!

Tuấn Tú vào trang cá nhân của chủ bài đăng khi nảy. Avatar là một con chó phốc sóc trắng, hai tai màu nâu nhạt, tròn mập mạp như một cuộn bông gòn. Tên cũng chẳng đặt rõ ràng mà như đánh bừa, là một dòng chữ sắp xếp lộn xộn không trình tự "VAHNY<3".

Anh chỉ muốn xem thử đây là ai, như xem ra cũng như công cốc. Thôi đã vào rồi, anh dạo thử một vòng bài đăng của người này. Đa số chỉ đăng trạng thái chữ đơn giản, những câu hỏi thắc mắc của người này. Hình ảnh kiếm mòn mắt mới thấy được một tấm ở cuối cùng, là bài đăng đầu tiên của người này.

Chỉ đơn giản là bóng lưng với mái tóc dài tinh tế suôn mượt và hình ảnh một chú tró phốc sóc trắng giống avatar kèm thêm dòng trạng thái vừa đọc vào đã nghe được giọng điệu nũng nịu, trẻ con: "Chó nhà bé". Đọc xong anh phán một câu xanh rờn, nếu chủ bài viết nghe được chắc đập anh ra bã:

"Uầy, trẻ trâu thế, nít 5 tuổi à?" Nói xong miệng còn nhếch sang một bên thách thức. Đỉnh điểm hơn, khi nảy anh chỉ đọc trong đầu giờ hắn lại dùng một giọng chua lè nhái lại dòng trạng thái nghe muốn nổi da gà.

Từ dưới lướt lên một vài bài làm anh hơi chú ý.

[Làm thế nào để tránh oan gia nhờ?]

[Bị nhiều người chú ý quá thì sao?]

[Tớ có nên thi hát không nhỉ.] Không ngờ những người trong bình luận chẳng biết giọng hát người này ra sao mà lại ủng hộ nhiệt tình, không hề phán xét nửa lời. Hình như người này rất nổi hả? Bài đăng nào cũng siêu nhiều người quan tâm, toàn là lời khen ngợi, trêu chọc đùa giỡn. Anh thì khinh khỉnh ra mặt:

"Con nít thế này cũng đi thi hát được hả, chắc lên hát cháu lên ba." Nói xong anh khoái chí cười.

Tuấn Tú xưa nay ghét người có tính trẻ con, lại còn thêm tật đánh giá người khác qua tin nhắn, tự biên tự diễn ra giọng điệu của người đó rồi phê phán.

Giờ anh mới để ý, khi nảy hình như anh cười hơi lớn, nguy to rồi, tai họa sắp ập đến đầu anh rồi. Anh chợt khẩn trương quay người sang bên kia, vớ lấy dây sạc vừa sắp ghim dây vào thì...

"Oành" tiếng mở cửa phòng vang lên, bóng người phụ nữa quyền lực, uy nghiêm xuất hiện trước cửa. Tuấn Tú hơi run, kéo miệng lên nhăn răng cười nhìn mẹ. Anh chỉ nhìn thấy mẹ hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn một vòng phòng rồi dừng lại ngay tay đang cầm điện thoại và dây sác của anh, bà cất tiếng nói lớn từ ngoài cửa vọng vào:

"Biết mấy giờ rồi không, đêm khuya không ngủ cười khúc khích ồn ào. Còn bấm điện thoại nữa, tới lúc đeo cặp kính dày cợm rồi than đi. Ngủ liền cho mẹ!"

"Dạ con ngủ liền."

Anh nói xong sạc điện thoại rồi quay lưng về hiến cửa, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên. Biểu cảm liền hằng hộc, trong đầu liền nghĩ than phiền mẹ.

Anh có còn là con nít nữa đâu chứ, cũng là sinh biên đại học rồi chứ bộ. Lăn qua lăn lại anh lại phát hiện ra, bản thân có thói quen sử dụng điện thoại trong bóng tối, thế mà lại chẳng bị cận, mắt vẫn tinh tường nhìn rõ mười trên mười.

Than thì than, phiền thì phiền. Mama đại nhân đã lên tiếng thì chẳng thể cãi hay chối từ. Anh từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ tới 9 giờ sáng.

Vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống lầu nhìn ba mẹ đang ngồi xem tivi. Không khí nhà ấm áp, hình ảnh ba ngồi đọc báo, mẹ ngồi xem truyền hình lâu rồi mới thấy. Kể từ lúc nhặp học ở kí túc xá nay, đây là lần đầu tiên anh về nhà ba mẹ. Không phải vì anh không muốn về mà là vì ba mẹ anh thật sự bận. Cũng may, ngày thảnh thơi của ba mẹ nhằm vào ngày cuối tuần của anh, anh liền mon men về gặp ba mẹ.

Tiếng bước chân từ cầu thang xuống đã khiến ba mẹ anh chú ý. Mẹ cười nhân hậu nhìn anh, đúng là khi anh ngoan mẹ cũng hiền biết nhường nào. Bà ngoắc anh lại ngồi kế bên. Vừa ngồi xuống mẹ đưa sang cho anh rổ rau rồi nói hai chữ ban lệnh: "Lặt rau".

Hôm nay anh quyết định làm đứa con ngoan của ba mẹ vậy, anh ngồi cặm cuội lặt từng lá và thân với nhau. Lá thì bỏ vào rổ còn thân bỏ vào bọc kế bên.

Anh cứ ngoan ngoản ngồi lặt, mẹ thì xem ti vi. Lúc quảng cáo hiện lên bà quay sang nhìn con trai thì như muốn ngất tại chỗ. Ai dạy con bà lặt rau thế này?!

"Cốc!" tiếng cốc đầu vang lên, còn anh thì đang xoa xoa một chỗ nhỏ trên đầu. Mẹ anh giận hỏi:

"Con làm cái gì vậy?!"

"Dạ lặt rau." Nói xong anh còn bình tỉnh cười cười đưa rổ rau đã lặt lên vẫn chưa hiểu sao mình bị đánh.

"Trời ơi, người ta lặt lá bị với hư thôi, rồi chia nó ra từng đoạn như này, con lặt lá với thân ra làm gì, ai dạy thế."

"Con ăn rau diếp cá hay lặt vậy mà." Anh như đùa giỡn với mẹ, cứ nghĩ rau nào thì cũng giống nhau thôi.

"Cái này là rau muống. Rau muống! Sao mà mẹ cho con lặt vậy trời. Con trai tôi ơi."

Hai mẹ con thì cứ chí chóe, ba anh cười lớn nhìn hai mẹ con, cả hai khắc khẩu suốt ngày khiến người ba như ông mệt mỏi. Ông quay sang Tuấn Tú bỗng dưng lại nghiêm nghị hỏi anh:

"Dạo này học ổn chứ?"

Anh đang cười cười giảng hòa với mẹ, nghe được câu hỏi của ba thì như lật mặt 180 độ. Giọng anh nghiêm túc nhìn thẳng về hướng ti vi, miệng thì cười nhẹ đáp:

"Con học rất tốt, cũng rất vui, vì con đã học ngành yêu thích của mình."

Nhìn sang ba anh, ông nở một nụ cười nhìn con trai, anh liền cảm thấy nhẹ lòng mà vui vẻ như muốn bay lên.

Bóng dáng mẹ nảy giờ cứ chần chừ, cảm giác muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bà ậm ừ vỗ vai con trai khiến anh quay sang rồi thẳng thắn hỏi:

"Con và bạn gái hồi tối là gì của nhau vậy?... Người yêu?"

Anh giậc mình khi mẹ hỏi, mặt giờ vờ suy nghĩ xem "cô gái" mà mẹ nói là ai, trong khi trong lòng đã hiểu thấu, cuối cùng anh diễn nét thông thái a lên một tiếng rồi trả lời mẹ:

"Bạn hồi tối là bạn của con thôi, một người bạn hơi thân một xíu. Bạn con nhờ bạn ấy đợi cùng con ấy, không có gì đâu. Tốt hé mẹ."

Mẹ anh liền nheo mắt lại, mặt đăm chiêu nhìn anh, chân mày nhướng lên rồi cười thoải mái nhìn anh:

"Ừmm... mẹ tạm tin. Mà người ta tốt nhue vậy thì mời đi ăn uống nước gì đi, cảm ơn người ta."

"Hả, con không biết nữa chắc từ từ đi mẹ." Anh nói vậy nhưng trong đầu thì nghĩ ngược lại:"Ý tưởng hay!"

Nói vậy, anh đứng dậy, đưa rỗ rau bị anh phá hủy cho mẹ sử lí rồi từ từ đi đến cầu thang. Thế nhưng cái dáng vẻ tao nhã đã tan biến khi bàn chân anh đặt trên bậc cầu thang đầu tiên, anh chạy tót lên phòng, bước chân còn phát ra tiếng ình ình như động đất.

Anh đâu hay, ba mẹ nảy giờ vẫn dõi theo từng bước của anh, nhìn anh chạy như voi lên phòng, hai người nhìn nhau cười bí hiểm, đôi mắt thân tình cưng yêu cậu con trai, cả hai khuôn mặt như đã nhìn thấu hồng trần.

Ba anh đứng lên ngồi kế bên mẹ anh, ông thì thầm hỏi bà:

"Bạn gái nào vậy em?"

"Khi tối em đi rướt nó, thấy nó ngồi kế bên một cô gái, à không... tựa vô vai một cô gái thì đúng hơn. Cô đó xinh lắm, con trai anh có phước lắm đó."

Ba anh nghe xong, chiêm nghiệm rồi cười trong đầu nghĩ thì ra con trai mình thật sự lớn rồi.

Trên phòng, anh cầm trên tay chiếc điện thoại, ngón tay cứ chần chừ trước thanh soạn tin nhắn trong khung chat với Ánh Vy. Hồi sau, anh quyết định soạn tin. Ngón tay bình thường nhanh lẹ, thế mà giờ cứ như gà mổ thóc chọn từng chữ một. Hơn thế anh cứ nhập xong lại xóa rồi soạn ra một câu mới. Cỡ năm lần, anh mới hoàn chỉnh gửi cho cô.

[Chiều nay cậu rảnh chứ, đi uống nước cùng tớ không?"

Anh nhắn xong để điện thoại sang một bên nhưng sơ hở lại ngó sang. Khi dòng đang soạn tin nhắn của bên kia hiện lên, anh giậc mình chờ đợi.

[Vy: Okee, nè]

[Vy: Tớ biết một chỗ nước ngon và chill cực, hơi xa ấy, cậu đi được honggg]

Uầy, sao lại nhắn tin đáng yêu đến thế nhờ. Nhìn tin nhắn mà cậu cứ tưởng tượng giọng của Ánh Vy nói từng câu, đáng yêu.

[Xa hả, thế tớ sang nhà cậu rồi cậu dẫn tớ đi được không?]

Anh muốn tận dụng thời cơ, muốn ở gần cô càng nhiều càng tốt bèn nghĩ ra kế cùng nhau đi. Mong cô sẽ đồng ý, rất mong như vậy! Nhìn chỗ soạn tin nhắn cứ lên xuống, không biết khi nào mới có tin nhắn, anh cứ hồi hợp, tim đập theo từng giây lên xuống.

[Vy: Sang nhà tớ hả? Cậu rảnh thế=))?]

[Hehe, tớ không có gì ngoài thời gian cả]

[Vy: Ờm... oke đi chung cũng vuii]

Cô đồng ý rồi, vui chết đi mất, à không phải cùng cô đi uống nước rồi chết sau. Anh liền đứng dậy, chọn vài bộ quần áo đứng trước gương tạo vài kiểu rồi ước một điều ước vô cùng trẻ con.

"Chiều ơi, tới nhanh đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro