Chap 14: Tựa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy và Phương đọc được từ trên màn hình lại trợn tròn mắt, tay cứ liên tục vỗ vào vai Tuấn Tú, miệng lập đi lập lại một câu hỏi:

"Ê, Vy nào thế?"

"Này, Vy nào, Vy nào."

Hai người còn lại cứ luôn mồm không ngơi, còn anh thì chẳng hé răng nửa lời, cũng chẳng ngó nhìn qua hai kẻ đang náo loạn bên mình.

Chỉ còn Lâm Minh, anh cứ ngồi im lìm không nói không rằng. Tay anh cứ tua đi tua lại chiếc story dài 10 giây của Tuấn Tú. Miệng anh bỗng nhếch lên cười, đôi mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Minh cất tiếng, trấn tỉnh lại hai thanh niên đang ồn ào lãi nhãi:

"Thôi! Nó đã thực hiện rồi thì để nó yên đi, ai kệ nó đi. Phiền chết mất. Đến lượt tao rồi."

Huy và Phương như bị ba la mắng, ngồi yên lại như đứa trẻ ngoan ngoan không tinh nghịch.

Trò chơi cứ thế tiếp diến đến khi bia chẳng còn. Tuấn Tú tửu lượng yếu lại ham vui, hậu quả để lại khiến anh quắc cần câu người mềm nhủn chẳng tí sức sống.

Ba người còn lại vẫn còn rất hăng hái, tươi tỉnh, lại còn định đi tăng 2 và chắc chắn không thể nào có Tuấn Tú yếu ớt này được.

Ba người đỡ anh ra một băng ghế? Anh ngồi vật vờ, giống như nếu buông anh ra, anh có thể nằm ngã xuống đất và đánh một giấc tới sáng. Với tình trạng này, anh mở mắt còn chẳng lên nói chi đến chạy xe về nhà.

Đang tính ngồi đỡ anh và gọi điện thoại cho ba mẹ anh. Từ xa một giọng nói oang oang lên tiếng:

"Cái bạc với đống rác này của ai đây, ai chủ mau lại dọn đi!"

Theo giọng nói, ba người hướng đầu nhìn theo, một nam sinh đứng đúng ngay tại khu vực "ăn chơi" của cả bốn khi nảy. Hốt hoảng, cả ba tính chạy tới thu dọn chiến trường nhưng lại nớ ra không thế bỏ mặt Tuấn Tú ở đây được.

May làm sao, bóng dáng người con gái quen thuộc đang đi ngang qua, cô đứng lại hỏi thăm.

"Tuấn Tú sao thế?"

"Say rồi." Cả hội động thanh trả lời rồi thở dài một tiếng rõ to. Thế nhưng Huy như được khai sáng, anh sáng rức mắt nhìn Ánh Vy nhờ vả:

"Vy à, bọn mình phải qua kia dọn dẹp đấy, cậu giúp mình lấy điện thoại gọi ba mẹ đón nó với bọn mình phải đi dọn dẹp rồi."

"Hả..." cô hả một tiếng theo quáng tính.

"Nhanh lên, tôi ghi tên hết vào đấy!" Giọng nói của anh sinh viên khi nảy hối thúc thêm lần nữa khiến Huy cuốn cuồng.

"Đấy cậu giúp mình nhá." Anh bắt tay thiện chí với cô rồi nắm cổ tay Phương một mạch lại nơi mà anh sinh viên kia đứng.

"Giúp anh trông nó nhá."

"Ờm... dạ."

Anh cười mỉm với cô, nhưng khi vừa quay đâu ngược lại, mặt anh lạnh như băng mạnh mẽ đi đến chỗ hai người còn lại.

Ánh Vy lúi húi tìm điện thoại của anh trong ba lô. Nó nằm ở ngăn ngoài cùng, lại nằm dưới một sợi dây chuyền rất đẹp, cô nghĩ chắc là quà anh tặng cho mẹ. Cô cầm sợi dây lên, ý định để ra ngoài và lấy chiếc điện thoại.

Khi cô vừa chạm vào sợi dây chuyền, một cảm giác khiến cô sững lại. Một hình ảnh bỗng xuất hiện trong đầu cô.

Đó là người phụ nữ thanh lịch, máy tóc bồng bền kiểu cũ. Dáng vẻ ngây thơ, trong sáng mà lại cuốn hút. Cô bước đi trên đôi giày cao gót đen cao quý.

"Cạch, cạch" tiếng giày cao gót va chạm với mặt đường gạch khiến người ta chú ý đến. Cô bước đi, nhưng đầu cứ quay trái quay phải tìm kiếm một ai đó. Rồi hình ảnh ấy mờ mờ rồi chớp đen biến mất.

"Cái gì vậy!?"

Cô cảm thán, một người phụ nữ xa lạ cô chưa từng quen biết lại bỗng xuất hiện trong đầu cô như vậy. Cô nhìn lại bàn tay vẫn còn chạm vào sợi dây chuyền. Tay cô tò mò chạm vào rồi lại rụt ra để xem có hiện tượng lạ hay không, nhưng lại chẳng có gì xuất hiện cả. Đối với cô đây là hiện tượng khó lý giải.

Cô e ngại để sợi dây sang một bên, lấy chiếc điện thoại. Đôi mắt cô lướt nhẹ nhìn sang anh thiên niên say xỉn vật vờ trên ghế.

Điện thoại của anh khóa màn hình mất rồi. Cô tiếng lại ngồi bên anh, đưa điện thoại trước mặt anh. Công nhận điện thoại xịn có khác, dù anh bết bát thế này mà vẫn nhận diện được khuôn mặt ấy. Cô cười nhẹ khi thấy dáng vẻ của anh lúc này.

"Tên danh bạ của mẹ cậu là 'mama' đúng không?"

Hỏi cho có thôi, anh cũng chả trả lời, thôi thì cứ gọi đại đi vậy. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên khiến cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Alo, gọi mẹ có gì không?"

"Dạ con chào cô, con là bạn của Tú. Bạn say không về được cô đến rướt bạn nhé"

"Trời trời, thằng này nay uống bia ăn nhậu hết biết đường về nhà hả?" Giọng nóng rằn xuống răn đe hơi khiến Vy sợ. "Cô đến rướt nó liền, cảm ơn con gái nhe." Sau đó giọng nói ấy lại ngọt ngào đến lạ thường giúp cô dịu lòng đi. Rồi bên kia cúp máy.

Giờ cô phải ngồi đây đợi mẹ cùng anh, nảy giờ anh chẳng nói lời nào với cô. Cô cứ ngồi nhìn phía trước vô định, lâu lâu lại liếc nhìn sang anh.

Buổi lễ náo nhiệt nằm phía sau cả hai. Thế nhưng trong không gian riêng của hai người lại yên tĩnh đến lạ thường. Cô không nói anh cũng chẳng hỏi.

Hồi sau, anh bỗng gọi tên cô bằng giọng lè nhè:

"Vy ơi... Vy à... Ánh Vy..."

"Hả, sao vậy, cậu bị sao hả."

"Vy ơi, c...cậu có tin vào duyên tiền kiếp không?

"Hả, sao cơ?" Cô nghe nhưng lại bất giác hỏi lại lần nữa.

"Cậu có tin vào duyên tiền kiếp không."

"Ờmm...tớ..." cô đang suy nghĩ câu trả lời cho anh. Đột nhiên, một bên vai cô xuất hiện cảm giác nặng trĩu. Cô xoay đầu nhìn sang rồi cười thầm, anh đã say quá rồi. Cô đang tính trò chuyện cùng anh nhưng cảm giác ban nảy lại xượt ngang qua cô và một hình ảnh nữa lại xuất hiện.

Vẫn là hình ảnh cô gái thanh lịch ấy, cô vẫn bước đi nhưng không phải cứ đi mãi đi mãi. Đến một góc đường cô dừng lại. Trước mắt hình ảnh người đàn ông lịch lảm, điển trai đang đứng đó, đôi bàn tay dang rộng chờ cô đến ôm gọn vào lòng.

Cô ấy cười tươi sáng, ánh nắng như tỏa ra xung quanh cô, nụ cười khiến người ta muốn cười theo, khiến người ta muốn chết đắm trong đôi mắt híp lại đó.

Cô chạy xồng xộc tới, cô cũng dang tay ra, thân hình lọt thỏm vào người trước mặt. Đôi mắt cả hai trìu mến nhìn nhau như biết nói, trò chuyện gì cũng chẳng ai có thể biết. Và rồi nó lại kết thúc...

Cô nhìn anh, rất rất ngạc nhiên. Vẫn là cô gái ấy, nhưng lại xuất hiện cùng một chàng trai. Họ là ai? Đến từ đâu? Sao hình ảnh này lại xuất hiện? Nó như một đoạn phim ngắn bị ngắt quảng thành từng đoạn khó hiểu, nhưng nhìn vào hành động thân mật thì chắc họ là một cặp đôi.

Cô cứ lo nghĩ mãi, vẫn cứ để chàng trai tựa đầu trên đôi vai gầy của mình. Hắn cứ nhắm nghiền đôi mắt, chẳng màng cô lay động bất cứ giá nào. Cô thở dài một hơi, vai cô có hơi ê ẩm. Cô dùng hai tay đỡ đầu anh lên dựa sát vào lưng ghế, nhưng vật đỡ đầu anh bên dưới vẫn là vai cô. Cô gồng mình đỡ anh, đôi mắt nhìn bóng đèn ấm áp bên đường.

Nhưng cô đâu biết, chàng trai kế bên đã hơi tỉnh táo, vẫn nhận thức được mình đang ở đâu, và đặt biệt biết được "điểm tựa" của mình là gì. Hắn gian manh, đôi mắt hơi he hé cố gắn làm giảm sự xuật hiện mà liếc lên nhìn cô. Anh thực sự muốn, cảnh tượng này sẽ là mãi mãi và có thể là Ánh Vy là người tựa đầu gục ngã trên đôi vai anh, anh sẽ giữ cô thật chắc bên mình.

Anh muốn giây phút này được ngưng đọng, bèn nhắm mắt lại trên vai cô. "Tin! Tin!" tiếng kèn xe hơi bỗng vang lên bên tay, một chiếc xe hơi đậu trước mặt hai người. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước xuống. Bà thở dài rồi tiếng lại, hành động tiếp theo khiến Ánh Vy chẳng thể nào đoán được.

Bà tiến đến nắm lấy tai thằng con trai "chơi bời" của mình oang oang giọng muốn đánh thức men rượu của anh:

"Tỉnh lại đi! Đêm hôm khuya khoắt bắt con gái nhà người ta ở đây chờ con, ăn nhậu rồi hư thân, dậy đi về."

"Úiii, đauu!" Anh đang trong cảm giác sung sướng mà mẹ lại xuất hiện chẳng đúng lúc, buồn mẹ thật sự. "Mẹ, con tỉnh rồi đi về, đi về."

"Lên xe." Hiệu lệnh dứt khoác như quân ngũ khiến anh và lây sang cả Ánh Vy thoáng chút sợ hãi. Mẹ nói cứ nói, anh đáp cứ đáp, thế nhưng tay mẹ anh lại không rời khỏi tai anh.

"Con biết rồi, buông tai con ra đi mà."

"Lì lợm." Mẹ anh nói rồi chia tay tai anh. Anh lờm cờm leo lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Ánh Vy, cô cũng vui vẻ đáp lại.

Mẹ anh lên tiếng cảm ơn cô thế nhưng cười cười rồi lại bồi thêm một câu khiến cô nghẹn họng:

"Con với thằng Tú đang quen nhau hả?"

Cô đang tươi cười thì như bị đóng băng, gấp gáp giải thích loạn cả lên:

"K- không ạ, con là bạn của Tú, bạn của Tú nhờ con trông bạn thôi ạ."

Mẹ anh cười cười, vỗ vỗ vai cô gái dặn dò cô về cẩn thẩn rồi leo lên xe, bà còn thân thiện qua cửa xe vẫy tay chào cô ròi phóng đi mất hút.

Xong công việc rồi, cô quay lại chỗ của nhóm Lâm Minh. Huy liền cất lời:

"Thằng ham vui kia về rồi hả?"

"Ừm, vừa về."

"Em với Tú nảy giờ làm gì thế?" Lâm Minh hỏi cô.

"Hả? Sao? Thì nảy giờ đợi mẹ Tuấn Tú thôi." Rồi cô chẳng nói gì thêm về việc vai cô bây giờ có hơi ê ẩm bởi một lý do vừa biến đi theo mẹ.

Lâm Minh gật đầu, nhưng vừa nảy anh đã thấy cái tựa đầu vào vai của Tú khi nảy, cả lần nói chuyện giữa mẹ Tú và cô nhưng chẳng rõ là nói gì.

Cả nhóm dọn dẹp xong rồi đi tiếp tụ tăng 2, Ánh Vy cũng đi về vì đã khuya. Trường học chỉ còn vài nhóm nhậu nhẹt hay hát hò, họ đã trả lại sự tĩnh mịch cho nó rất nhiều.

Về nhà anh cứ nhớ đến khoảnh khắc lúc nảy, cái lúc không gian như chỉ thuộc về hai người. Vai cô thon thả, phần xương vai xanh anh có thể cảm nhận được. Anh cứ nghĩ về khi nảy, đầu lại vô thức dựa vài lưng ghế nhưng nó thua xa với Ánh Vy. Anh thở dài một hơi, mắt nhắm lại, miệng cất lời:

"Vy ơi, tớ nhớ cậu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro