Chap 13: Thật hay thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng hát trìu mến và trong trẻo ấy, tiếng vỗ tay cứ rền vang chẳng biết khi nào mới dứt. Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục. Ngoài cái tên Ánh Vy được vang lên, 1 phần trong số đó là một tên thật lạ:
    
"Đăng Khoa! Đăng Khoa! Đăng Khoa."
   
Trong đầu anh chỉ toàn là Ánh Vy, đồng thời anh quên mất sự hiện diện của chủ nhân tiếng đàn guitar êm diệu. À thì ra đó là Đăng Khoa, bạn học của Ánh Vy. Anh chàng này nhìn dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt có thể nói là nhìn được và một đặc điểm làm chị em mê mệt chính là cặp kính gọng mỏng bạch kim, toát lên dáng vẻ thư sinh, thanh cao.
   
Bên tai những lời bàn tán khen ngợi cứ liên tục được cất lên, một giọng nam nổi bật lọt vào tay Tuấn Tú:
    
"Uầy, xinh, hát hay, học giỏi nữ chính thanh xuân vườn trường à. Ước gì quen được ẻm."
   
Anh liếc nhẹ sang, hình như là sinh viên năm hai, dáng vẻ nếu nói thẳng là hết sức tầm thường, cơ thể hơi đô nhưng chẳng giúp được gì.
    
"Người ta là nữ chính thì mày cũng không có cửa làm nam chính đâu nhé, con voi." Ngỡ như suy nghĩ của anh đều bị nói toạt ra hết vậy, anh cười thầm trong bụng.
   
"Tôi là nam chính nhé!" Anh nghĩ mà trên môi không giấu được nụ cười.
   
Hết phần văn nghệ là lúc sinh viên được vui chơi thoải mái. Mọi người vừa tản ra, hình dáng nổi bật của Ánh Vy xuất hiện khiến anh nhìn theo từng bước chân. Chiếc váy hôm nay cô mặc mộc mạc, giản dị nhưng lại xinh đẹp vô cùng.
   
Cô chậm rãi đi, bỗng một cánh tay kéo cô dừng lại. Quay người nhìn ra sau, là Lâm Minh với trên tay là một bó hoa và một cái bánh bé bé xinh xinh. Anh đưa hết cho Ánh Vy, hai người cười nói vui vẻ. Tất cả những hành động vừa rồi anh đều bắt trọn và ghi nhớ. Không biết trong lòng anh đang nghĩ gì chỉ biểu hiện một khuôn mặt không cảm xúc.
   
Hồi sau, bốn người bọn anh chọn một chỗ thoáng mắt trong trường, ánh đèn sáng sủa mà cũng ấm cúng.
   
Anh Huy lấy bịch nilon tới mở ra, bên trong có khoảng 10 lon bia, anh còn chu đáo ướp lạnh. Đồ ăn kèm đã có Phương vừa đi mua về để xuống. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi, nhập tiệc thôi.
  
"Cạch" bốn lon bia được mở cùng một lúc
    
"1! 2! 3! Dô!" -Cả bốn đồng thanh hô rồi đưa lên mỗi người một ngụm.
   
Phương lúc này lôi trong túi ra bộ bài Thật hay Thách. Cả nhóm háo hức chụm đầu vô chuẩn bị chơi.
    
"Ai bóc trước?"
    
"Tao! -Lâm Minh nhanh chóng nhận phần đầu của trò chơi "Đi theo chiều kim đồng hồ nhá."
   
Nếu như vậy lượt chơi sẽ theo thứ tự: Lâm Minh - Anh Phương - Anh Huy rồi đến Tuấn Tú.
   
Minh đầu tiên chọn lá thật, lá bài đầu tiên Minh bóc như sau: [Bạn đã từng phủ một ai đó chưa?]
    
"Xem nào, anh Lâm Minh đẹp trai có phủ ai chưa~" Huy nhái lại bằng giọng nũng nịu trêu ghẹo Minh.
    
"Gớm thế" -Minh liền bày ra thái độ dè bĩu trước người bạn của mình rồi trả lời "Ờmm... thì... rồi."
    
"Uầy ai thế? Ai thế?" Ba người còn lại bu vào hỏi ríu rít.
    
"Thì mấy người thích tao, phiền lắm chúng mày ơi."
    
"Uầyyyy, ngầu vãii." -Cả nhóm đồng thanh, còn Lâm Minh lại biểu cảm tự hào chẳng quan tâm.
   
Tiếp theo là phần bóc của Anh Phương, anh vẫn nhát cấy chọn Thật vị hơi ngại ngùng ở đây: [Bạn đã từng bắt cá hai tay chưa?]

"Dễ phết, chưa nhé, tao không tồi vậy đâu."
    
"Đúng rồi, mày ế bỏ thây."
   
Cả nhóm liền phá lên cười một trận, đúng thật Phương từ trước đến nay vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Mặt mũi cũng ổn nhưng mãi đến giờ vẫn đóng rong rêu chưa quen được ai cũng chẳng rõ lí do gì.
   
Chỉ mới có hai người mà lon bia của mỗi người chỉ còn phân nữa, Lâm Minh lại chỉ còn có một ít, tửu lượng thật không tồi.
   
Anh Huy chơi nổi chọn Thách thế nào lại vớ ngay một lá trời ơi đất hỡi khiến anh như muốn tan biến tại chỗ: [Tỏ tình với người khác giới thân nhất với bạn.]
    
"Tao bóc lá khác được không?" -Huy cười hề hề cố tỏ ra bình thường nhưng lại gượng gạo vô cùng.
    
"Đ** nhé bé." -Tuấn Tú cất tiếng, Tú thân thiết với Huy nên chẳng tiếc mấy lời nặng nhẹ.
    
"Vãii, oke tụi mày được."
   
Anh lấy được thoại ra, vào mess rồi vào khung tin nhắn với một tài khoảng để nick name [Quàng tử]. Cả bọn chòm chòm xem.
   
"Ai vậy? Mày thích nhỏ này không?"
   
"Bạn thân từ cấp ba, nhỏ này dữ vãi, không thích nó được luôn đấy."
   
Vừa nói anh vừa bấm từng chữ.
    
[Tao thích mày.]
   
Ngỡ đâu phải đợi rất lâu thế nào vừa bấm gửi rồi tắt màn hình lại hiện lên thông báo tin nhắn.
    
[Mày điên hả Huy? Bố không thích mày được đâu. Tên Huy là tao không thích rồi, thứ redflag.]
   
Nỗi khổ tên Huy=)))
   
Vừa thấy tin nhắn, cả bọn quay ra nhìn Huy, cười gượng an ủi anh bạn. Chưa kịp phản ứng, anh kéo ba người sát lại gần, cẩm lá bài anh vừa bóc khi nảy đưa lên trước điện thoại, bấm tách rồi liền gửi qua cho bạn nữ kia.
    
[Bố mày chơi Thật hay Thách, chằn như mày có cho tao cũng không thèm nhé.]
   
Vừa nhắn gửi anh tắt điện thoại trong chóp nhoáng, mặt kệ cho tiếng thông báo vang lên liên hồi như muốn biến thành một bài nhạc. Huy vẫn cười hề hề như chưa có chuyện gì rồi chìa ra trước mặt Tuấn Tú.
   
Anh chọn Thật, rồi cứ hé hé là bài trên tay như mở thẻ: [Bạn đã từng cãi nhau lớn với ba mẹ chưa? Vì sao?]
   
Đọc lá bài trên tay như dành cho anh, anh chầm chậm trả lời.
    
"Rồi, vì ba mẹ tao không muốn tao học sư phạm, như mà hên tao thuyết phục được chúng mày ạ."
   
Cả nhóm vui vẻ rồi bỗng dưng lại chẳng nói một lời, Tuấn Tú vũng nhận thấy không khí nặng nề xung quanh. Anh liền phá đi, chìa ra cọc bài trên tay trước mặt Minh biểu thị anh bóc tiếp.
     
"Tao chọn Thật."
     
"Không được, mày chọn Thật lần trước rồi, chọn thách đi."
     
"Ơ, mệt vãi, thôi gì cũng được."
    
[Chụp hình một người khác giới từ xa rồi nhờ người đó kí tên.]
    
Minh đọc lá bài xong anh liền dòm ngó xung quanh, vừa hay gặp được một hình dáng quen thuộc:
    
"Tao thấy rồi."
   
Anh lấy điện thoại rồi giơ lên, nhìn theo hướng điện thoại của anh, cô gái ấy lại khiến mọi người bất ngờ, Ánh Vy.
   
Chụp xong anh liền chạy đến nhờ cô kí tên, nhìn bộ dàng từ xa đã thấy cô ngạc nhiên khôn siết. Hồi anh trở về tự hào chìa bức hình đã gồm chữ kí của cô khiến mọi người thán phục.
   
Thế nhưng có một kẻ bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong đang rất trầm lắng lạ thường như suy tư, trầm lắng. Thân nhau đến vậy sao?
   
Thoáng chốc đã đến lượt anh, 1 lon bia đã hết, anh cũng ngà ngà giọng.
   
Lá thách hiện lên khiến anh sững sờ: [Đăng tên người bạn thích lên story trong 1 tiếng]
   
Cả nhóm hú hét lên như những đứa trẻ, tiếng thúc dục anh cứ vang lên liên tục. Anh chầm chậm lấy điện thoại, mắt lờ mờ do say.
   
Anh nhẹ nhàng nhập từng chữ à không chỉ hai chữ. Tay anh như đóng băng khi đóng gần nút đăng. Hoàn thành thử thách anh lập tức đóng điện thoại lại.
   
Như nói trước, ba người còn lại liền mở điện thoại lên xem story của Tuấn Tú, trên story, một nền đen và khi nhìn kĩ xuống góc trái chỉ thấy một chữ nhỏ.
   
[Vy]
                               *   *   *
Đôi lời của Áng: Uii bày cái trò Thật hay Thách chi nghĩ mệt đầu mấy cái thử thách, sự thật luôn ấy=)))

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro