Chap 12: Sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ là ngày mừng tân sinh viên, xung quanh khuôn viên trường đã được trang trí cẩn thận, từng chùm bong bóng đủ sắc màu đặt ở khắp nơi. Những chùm bong bóng ấy như có sức hút, cứ ai đi ngang qua phải dụng tay chạm vào nó khiến khẽ đung đưa.

Background đã được dựng trên sân khấu lớn, nó to kinh khủng, đập thẳng vào sự chú ý của mọi người. Tất cả chuẩn bị gần như sẵn sàng.

Buổi lễ sẽ diễn ra vào buổi tối, thế nên sáng mai vẫn phải đi học bình thường khiến anh cảm thấy buồn chán làm sao. Ngày mai cũng là cuối tuần chắc anh sẽ về nhà ba mẹ chơi.

Chiều hôm nay, không khí lớp học vẫn còn rất tập trung, nhưng bên trong lòng ai nấy đều đang vui vẻ, hào hứng chờ đón ngày mai. Bọn họ sẽ làm những gì sau phần của trường nhỉ? Thế là ngay khi vừa kết thúc ngày học. Cả lớp liền chia thành 6-7 hội nhóm xúm xụm lại bàn bạc về ngày mai. Anh Huy kéo hai người còn lại đến bàn anh cất tiếng:

"Ây mai chúng mày có muốn một trò siêu siêu thú vị này không?"

"Trò gì vậy, tao có bộ Thật hay Thách nè lấy theo không? -Anh Phương tiếp lời anh bạn."

Thế rồi Huy phủi phủi tay mặt vô cảm nói: "Oke oke cái gì cũng được nhưng mà có cái này vui hơn nhiều" -Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Huy, mong chờ lời của anh "Mà thôi tối mai chúng mày biết."

Cả bọn đang chờ đợi bỗng nghe lời nói của anh lại như rơi thẳng từ trên lầu cao xuống. Lâm Minh nảy giờ im im lại bình thản kéo mắt lên nhìn Huy bảo:

"Mày tính đem bia theo đúng không?"

"Đu, sao thằng này biết hay vậy?"

"Nhìn mặt mày là tao đoán được." -Minh nở lên một nụ cười đắt thắng khiến cả bọn nhướng mày bất ngờ.

Nghe thấy rượu bia, Tuấn Tú lại ngạc nhiên khó hiểu:

"Trường cho không vậy mấy cha."
Không phải là anh chưa từng uống bia nhưng uống bia trong trường anh lại chưa từng nghĩ đến.

"Mày học trung học hay gì mà sợ huống hồ gì đây còn là tiệc thoải mái cho học sinh, chơi đi vào học sau này là điên cái đầu."

"Ừmmmm" -Cả bọn đồng thanh trước câu nói của Huy, Tuấn Tú nghe vậy thì thôi cũng chẳng sợ sệt gì mà sẽ chơi tới bến, nhưng mà anh lại quên mất tửu lượng mình lại yếu vô cùng.

Bàn bạc một hồi thì cả nhóm bốn người cũng xuống lầu ra về. Trên đường đi anh lướt nhìn qua phía sân khấu. Ánh Vy đang ở đó, thì ra là tổng duyệt trước ngày lễ. Đang đi cùng ba người bạn nhưng nếu lang thang một mình chắc anh đã nán lại lắng nghe.

Một hồi thì ai cũng về phòng người đấy, vừa vào phòng Tuấn Tú đã bay ùm lên giường lăn lộn. Anh nhắm mắt lại nhưng lại chợt nhớ phải xếp đồ để mai về nhà.

Anh lết cái thân yếu ớt dọn dẹp vài món bỏ vào ba lô. Anh gom gom hất đồ cá nhân. Lúc này anh nhìn lại trên tủ ánh mắt bị hút bởi chiếc dây chuyền cổ. Anh sẽ không yên tâm nếu để sợi dây chuyền này ở lại, anh cũng chẳng biết tại sao lại không yên tâm. Thôi thì anh đưa tay vớ lấy sợi dây chuyền bỏ vào một ngăn nhỏ của chiếc ba lô.

Trước khi bỏ vào, anh ngắm nghía lại sợi dây chuyền, lâu rồi anh chẳng có những hình ảnh kì lạ nữa. Tại sao chứ, đến giờ anh đã giải đáp được một phần về chiếc vòng cổ này nhưng anh vẫn còn cảm thấy là lạ. Đến khi nào Ánh Vy mới biết được chuyện này.

Sáng hôm sau, một ngày như mọi ngày, nhưng phần chính của hôm nay sẽ bắt đầu vào buổi tối. Các sinh viên đang háo hức vô cùng, họ chỉ đợi màn đêm buông xuống sẽ là khoảng thời gian vui vẻ của họ.

"Lớp nghỉ!"

Chỉ hai từ thôi khiến cả lớp phấn khích, tiếng hú hét vang động cả trường. Tất cả thu gom đồ đạc rồi ùa ra khỏi giảng đường như bầy ong vỡ tổ.

Trên sân khấu hoành tráng, MC đang hô lên mấy tiếng 1...2...3 thử mic. Bên dưới mọi người đã nhanh chân bâu kín chỗ gần sân khấu nhất, chỉ chậm chân vài bước đã phải nguồi xa mấy chục mét.

Bốn người bọn anh đã có mặt đầy đủ, trên tay anh Huy còn cầm thêm một túi nilon, bên trong nếu đoán không nhầm thì chắc chắn là bia cho buổi lễ tối nay rồi.

May làm sao chỗ đứng của bọn anh không quá xa, vừa có thể nhìn được bao quát sân khấu lại có thể thấy rõ người trên sân khấu.

Cuối cùng sau một hồi chờ đợi buổi lễ cũng bắt đầu. Đầu tiên là một tràn phát biểu dài lê thê từ thầy hiệu trường mà không biết bao giờ mới chấm dứt. Bên dưới mọi người cứ ngáp ngắn ngáp dài. Có anh sinh viên năm ba có thể gọi là có kinh nghiệm trong chuyện này, anh ấy chọn một chỗ kế bên ghế đá lại còn chu đáo chuẩn bị thêm một cái gối mềm mại nằm chờ mà đánh được một giấc. Lạ thay, vừa chấm dứt màn phát biểu tiếng vỗ tay vang lên nứt trời anh ấy cũng bừng tỉnh hòa vào âm thanh ấy.

Thật sự là không bỏ công chờ đợi, uống mấy chục câu văn vẻ của thầy. Tiết mục đầu tiên là phần nhảy hiện đại. Âm nhạc cũng vũ đạo làm náo động cả sân trường, phá tan đi bầu không khí chán ngắt khi nảy. Bên dưới mọi người ai nấy hòa theo từng nốt nhảy, nhảy nhót hô hào nồng nhiệt.

Tiếp theo là phần múa hát đương đại, từng điệu múa nhẹ nhàng khiến ai nấy đều bắt mắt thu hút từng cái quơ tay múa chân. Giai điệu du dương cùng tiếng ca tha thiết của một sinh viên năm cuối khiến mọi người ngẩn ngơ thưởng thức.

Theo sau đó là một phần rap siêu chiến từ một sinh viên năm hai. Tất cả thuộc răm rắp từng chữ, la hét khi những đoạn bắn chữ trong trượt câu nào siêu mượt làm mọi người lóa mắt nhìn lên.

Bên dưới, Tuấn Tú cảm thấy các tiết mục này rất hay, thế nhưng anh vẫn đang mong đợi, đang rất rất mong đợi một tiết mục của một người. Một tiết mục anh chẳng biết sẽ hay hay không nhưng anh vẫn chờ đợi.

Và đây là tiết mục cuối cùng, với bài hát "Không Thể Say" của HIEUTHUHAI được đệm guitar và phần hát của một tân sinh viên, Ánh Vy và một bạn đệm đàn.

Từng nốt từ cây đàn vang lên, những nốt dạo đầu khiến người ta háo hức lắng nghe. Dưới sân khúc mọi người lúi húi bật flash trên chiếc điện thoại quơ quơ nhẹ nhàng tạo ra một biển trắng lấp lánh.

"Đã hơn một năm trôi qua, mà mẹ vẫn thế cứ tiết đôi ta"

Một tiếng hát lảnh lót phát lên mê người, giọng nữ cao thánh thót như sáo bên dưới đồng thanh ồ lên, hú hét.
Giai điệu cuốn hút cứ vang bên tai khiến người ta muốn nghe mãi, bên dưới tiếng hát của khán giả theo liền giọng hát của Ánh Vy.

"Cố gắng hết bao nhiêu và cũng xa nhau mãi..."

Phần cao trào của bài hát vang lên, tiếng đàn guitar liên hồi dồn dập hòa cùng tiếng hát, cô kéo dài âm cuối của câu, khiến bên dưới im phắt nghe đoạn nhạc cuối cùng.

"Vì em là lý do số một làm cho anh không thể... làm cho... anh không thể say"

Cô luyến láy âm điệu, làm phần kết thúc lên sâu lắng, vừa dứt tiếng, tiếng vỗ tay vang lên ào ào như sóng vỗ.

"Ánh Vy! Ánh Vy! Ánh Vy!"

Tên cô cứ vang lên mãi trong đám đông. Trên sân khấu, mắt cô híp lại cười dịu dàng lại nhìn thấy được dáng vẻ mãn nguyện, tự hào.

Đám đông dưới này vẫn cứ vỗ tay, kéo dài được 1 phút. Thế nên ai đâu để ý đến một bóng dáng chàng trai si tình nhìn ngắm lên sân khấu. Mắt long lanh, miệng cười nhẹ nhìn nàng trong ánh đèn sân khấu sáng chói. Thôi xong rồi...

Anh đã thích cô nay lại càng thích cô nhiều hơn thế nữa...
                                * * *
Đôi lời của Áng: Dạo này hong nghe thấy sợi dây chuyền hé, hăm sao hăm sao tập sau sẽ cho ẻm lên sóng;))

Một bí mật Áng là fan HIEUTHUHAI=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro