Chap 11: Quá giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sững sờ, ngạc nhiên, mày chau lại nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại của anh. Hồi sau, cô lấy điện thoại của mình vào diễn đàn trường. Vừa mới vào trang, bài viết này đã nằm trên cùng, lượt thả wow hay tim liên hồi nhảy lên. Phần comment cũng không dừng lại.
    
[Trai tài gái sắc, quá xứng!]
    
[Bạn trai kia đẹp thế, Ánh Vy cũng đẹp không kém.]
    
[Crush quốc dân hẹn hò với crush quốc dân à?!]

[Ơ! Ánh Vy có người yêu rồi á! Lại còn là Lâm Minh, hết cơ hội thật rồi...]
   
Cô lướt lướt từng bình luận, khuôn mặt cứ hết biểu cảm này rồi đến biểu cảm khác, Tuấn Tú ngồi đối diện đang căng thẳng lại gặp phải chục biểu cảm của cô khiến anh cười mỉm âu yếm nhìn cô.
   
Đúng lúc làm sao, cô ngẩn lên lại chạm phải nụ cười mỉm nhẹ nhàng của anh. Đôi mắt mơ mơ nhìn cô. Cô ngại đến ấm cả mặt, sao Tuấn Tú lại nhìn cô như thế. Ánh Vy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gọi anh:
    
"Tuấn Tú, giờ phải làm sao?" Cô tạm bỏ qua ánh mắt và nụ cười hút người của anh khi nảy, bây giờ cô nghĩ cần phải giải quyết vấn đề trước mắt mình.
    
"Hả... à cậu lên bài trên cfs đi như vậy là mọi người sẽ biết thôi, nói cả Lâm Minh lên bài cùng nữa, à nhắc Lâm Minh mới nhớ, cậu nói Minh chuyện này đi."
    
"Ờ nhỉ."
   
Cô mở điện thoại nhắn tin vèo vèo rồi tắt điện thoại ngó nhìn xung quanh.
   
Thư viện giờ này thật vắng vẻ, từng kệ sách được đặt ngay ngắn, mùi sách quẩn quanh trong không gian rộng rãi. Ngó kĩ lại, thư viện giờ chỉ còn hai người, không khí yên tĩnh bao trùm. Chẳng ai nói ai lời nào.
   
Tuấn Tú đang cắm mặt vài cuốn sách đôi mắt lướt ngang qua từng con chữ, lật hết trang này rồi tới trang khác. Nhưng thật sự trong đầu anh chẳng có lấy một chữ, đọc được hai ba trang anh chợt nhận ra mình chẳng đọng lại được gì, bèn lật lại từng trang sách trước, lật đi lật lại như chơi đùa.
   
Ánh Vy cầm trên tay cuốn sách nhưng chẳng ngó ngàng lấy một chữ, cô cứ mãi nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải. 5 phút hơn, cô và anh chẳng nói chuyện dù chỉ là một từ. Anh lại chẳng thích cái không khí đầm đầm, yên lặng này. Nhưng thật sự chẳng còn vấn đề gì để cô quan tâm lúc này cả, ngoài hint "tình cảm" vớ vẩn của cô.
   
Tuấn Tú như suy nghĩ đến lơ đãng, hồi sau từng câu hỏi, câu trả lời đã soạn sẵn thành một sớ dài trong đầu anh.
    
"Vy này, cậu có... từng thích Minh chưa, kiểu cả hai biết nhau lâu í, không biết cậu có từng thích Minh chưa nhỉ."
    
"Không" Cô trả lời dắt khoát khiến anh hơi bất ngờ, rồi cô nói tiếp "Tớ chỉ xem Minh là anh thôi, thật ra thì tớ cũng không quá thân với anh Minh như cậu nghĩ đâu."
    
"À ờm. Thế... cậu có nghĩ Minh thích cậu không?"
    
"Hả? Sao cậu hỏi vậy, nhưng mà mình cũng nghĩ là không. Anh ấy chắc cũng xem mình là em gái thôi."
   
Lúc này khóe môi cậu cong nhẹ lên, cậu nghĩ thầm:"Em gái hả? Cậu ấy tặng cho cậu đồ buột tóc đấy."
    
"Nhưng mà khi nảy ở căn tin tớ thấy cậu ấy mua..."
    
"Lâm Minh!"
   
Anh đang tính nói ra câu chuyện khi nảy anh nhìn thấy ở căn tin, thế nào lại bị cô cắt ngang bởi tiếng gọi tên Lâm Minh.
   
Anh quay về hướng cửa thư viện, một bóng dáng quen thuộc bước đến chỗ anh. Lâm Minh bây giờ cũng đã đến, cơ mà sao lại đến đúng lúc thế nhỉ?
   
Lâm Minh kéo ghế nhẹ, ngồi cạnh bên Tuấn Tú. Lúc này anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra nói với Ánh Vy:
    
"Bài đăng này á hả? Ôi trời, chụp hình lung tung mất hết cả quyền riêng tư của người khác. Thôi anh nghĩ rồi em và anh lên bài trên cfs đi, anh biết em đang khó chịu mà đúng không?"
    
"Dạ"
   
Chỉ 5 phút sau, hai bài viết đã được duyệt lên cfs, đúng là độ hot của hai người chẳng thể bàn cãi. Cả hai bài đều có ý gần như tương đồng với nhau.
    
[Mình và Lâm Minh hiện tại không có mối quan hệ với nhau, chúng mình là bạn bình thường và nội dung trong tấm ảnh là khi Lâm Minh gửi đồ của bạn mình cho mình. Mình mong các bạn đừng chụp ảnh lên bài lung tung ảnh hưởng đến mình. Xin cảm ơn!]
   
Hồi sau, mọi người vào lại phần commet đã thấy mọi người tin lời của hai người. Nhưng trong số đó vẫn còn lác đác vài câu không tin tưởng hay vẫn cố chấp về mối quan hệ của cả hai.
    
Thấy đã êm xuôi, Ánh Vy tạm biệt hai người, giờ phút này chỉ còn anh và Lâm Minh trong thư viện. Thôi thì anh cũng mượn sách đem về phòng cùng Lâm Minh.
    
Anh đi trên hành lang trống trãi cùng Lâm Minh. Giờ cũng đã giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, chiếc bóng đen giờ chỉ còn đậu dưới đôi chân. Trời nóng bức như thế này anh chỉ cần về phòng bật quạt phà phà là có thể đánh một giấc tới chiều.
   
Cả hai đi chậm rãi về phòng, anh thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Bên cạnh, Lâm Minh mặt hướng về trước không nhìn anh mà cất lời:
    
"Tiếc nhỉ?"
    
"Tiếc gì cơ?" Anh đang buồn ngủ muốn lăn ra nhưng lại thắc mắc câu hỏi của anh.
    
"Chuyện bài đăng ấy, giờ mọi người nghỉ tao với Vy không quen nhau rồi." Anh thở một hơi rồi cười mỉm liếc nhẹ sang nhìn anh, bước chân vẫn đều đặn.
    
"Thì sao?" Tuấn Tú cũng sững sờ trước câu nói của anh không lẽ điều anh nghĩ là đúng.
    
"Tao thích Vy."
   
Đúng vậy, tất cả những thứ trong đầu anh đang nghĩ Lâm Minh đều nói ra. Anh lại nghĩ mình hơi ích kỷ cớ sao lại cứ cấn cấn trong lòng. Anh đã thực sự thích Ánh Vy rồi sao?
   
Lúc này, Lâm Minh nhìn sang anh mặt không cảm xúc nhưng anh lại đang cười trong lòng.
   
Vài ngày sau, trường anh thông báo về ngày chào đón và làm quen sinh viên mới. Phần chào đón ban đầu sẽ lần là phần theo khuôn mẫu của trường. Gồm phần phát biểu, văn nghệ sau đó sẽ là tự do cho toàn bộ sinh viên trong trường hoạt động.
   
Các tiết mục văn nghệ là do tinh thần tự nguyện đóng góp, thế nên anh cũng may thoát khỏi một màn.
   
Tuấn Tú chẳng có tài năng ca hát, nhảy nhót hay nói trắng ra là anh mù nghệ thuật, kể cả vẽ vời thủ công. Mỗi khi vẽ anh phải cực khổ mất tận mấy ngày mới ra được một bức tranh "nhìn được" hay mỗi khi chẳng quan trọng anh chỉ quơ quơ vài nét, phác hòa đại hình dáng người que rồi vẽ đại khái nhiều chi tiết xung quanh. Chỉ có một nhận xét là rất xấu.
   
Hôm nay anh đang vui vẻ trò chuyện thì một cậu bạn bình thường hay nhí nhố, hay hóng chuyện linh tinh chạy vào lớp la lớn:
    
"Âyyyy, mọi người ơii biết gì chưa?"
    
"Có nói gì đâu sao biết cha." Cả lớp cười rộ lên một tràn, nhưng lại tắt ngủm bởi tiếng "suỵt" của anh bạn năng nổ.
    
"Văn nghệ của trường sẽ có nhảy hiện đại, múa đương đại, rap và một phần hát của một người đố biết là ai đấy?"
    
"Ờmmm...."
    
"Thủ khoa Ánh Vy!" Đang trong không khí suy nghĩ, thế mà anh bạn kia lại chỉ nói cho có mà chẳng đợi ai trả lời.
   
Một tràn cảm thán kéo dài của lớp một giọng nữ lại bỗng cất lên:
    
"Sao mày biết?"
    
"Bố mày làm trong đội văn nghệ, hay một tên gọi khác là nô lệ điểm rèn luyện đấy con."
  
Cả lớp cười ồ một trận, Tuấn Tú lúc này lại hơi ngạc nhiên, Ánh Vy biết hát à. Anh hỏi có như không, nhưng trong lòng đã khẳng định điều đó, biết hát mới dám đăng kí văn nghệ chứ, cô quả thật rất tự tin và chăm chỉ mới được như thế. Trong đầu bây giờ chỉ biết khen lên khên xuống Ánh Vy.
   
"Kiếm đâu ra một người học giỏi, xinh đẹp lại còn hát hay. Hiếm có trên đời quá."
   
Anh vắt óc muốn tìm một điểm để chê Ánh Vy thế mà một hồi suy nghĩ, anh đã nghĩ ra một lí do: Có trách thì cũng do...
    
"Cô quá giỏi khiến nhiều người thích..."
    
    

   
  

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro