Chap 10: Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Huy lúc này đứng bên cạnh mồm như chạm xuống đất. Anh đặt ra chục câu hỏi cho thanh niên thảnh thơi bên cạnh.
    
"Mày chơi với Ánh Vy hả?"
    
"Biết nhau chút chút."- Anh đâu nói đã từng đi ăn kem cùng người ta, à không cả Lâm Minh nữa.
    
"Sao mày gặp được Ánh Vy vậy."
    
"À, vô tình gặp vào ngày nhập học rồi ngã trúng....- Anh lại kể một tràn những việc vô cùng nhục nhã khi biết cô."
    
"Mày xin facebook Ánh Vy hả?"
    
"Ánh Vy hỏi facebook tao... à không tao xin. Mà thủ khoa chứ có phải quỷ ma xứ nào đâu mà mày thái độ kinh thế?"

"Ờ tại tao thấy Vy nó hot quá ai ngờ... nên hơi sốc thôi."
   
Ngày hôm ấy, sau buổi học, cả lớp đang ồn ào tám chuyện. Không khí nhộn nhịp bị ép chặt trong buổi học lại bùng lên khi chuông tan học ngân lên.
   
Tuấn Tú đứng dậy, chầm chậm lấy mớ tài liệu bỏ vào cặp, chiếc bút trên bàn lăn xuống "cốp" xuống sàn một cái. Anh cúi đầu, cánh tay dài vươn ra. Khi gần chạm đến chiếc bút, một cánh tay trắng nõn chìa tới, cầm gọn chiếc bút trong tay. Anh ngẩn đầu dậy khó hiểu. Đây là cô bạn khá nổi bậc trong lớp bởi sự xinh đẹp. Tuy nhiên cô bạn này lại khá chậm hiểu, học cũng chẳng tốt, nên chỉ cuốn hút người ta nhờ vẻ bề ngoài.
   
Nhẹ nhàng đặt chiếc bút lên bàn, cô nở một nụ cười hiền hậu, tươi sáng.
    
"Của bạn này!"
    
"Cảm ơn bạn."
    
"Mà..."
    
"Lâm Minh ơi Ánh Vy kiếm"- Một cậu bạn trong lớp hô to ngoái đầu từ hướng cửa gọi tên Lâm Minh.

"Cho tớ làm..."

Cô bạn đang tính cất lời lại nhìn anh lơ đãng nên nuốt hết nửa câu sau.
Tuấn Tú ngồi dưới nghe thấy cái tên Ánh Vy lại vô thức nhìn ra hướng cửa bỏ mặc cô bạn kế bên mình. Đúng là Ánh Vy đang đứng đó, cô vươn đôi mắt nhìn vào lớp. Tiếp theo đó là bóng dáng Lâm Minh đứng trước cô che hết mọi tầm nhìn. Cả hai người trò chuyện, một thời gian ngắn sau Lâm Minh quay vào lớp, hình ảnh Ánh Vy cũng mất hút.
    
Vừa ngồi vào chỗ, cả đám con trai xúm lại Lâm Minh như bầy kiến vơ thấy cục đường. Không khí lớp vừa mới yên ắng đã ồn ào hơn lúc nảy.
    
Anh Huy và Anh Phương lúc này chạy ngược về hướng anh. Khi nảy Huy đã sốc khi biết anh có thể kết bạn với Ánh Vy. Thế giờ anh lại càng sốc hơn khi thấy Ánh Vy lại thân thiết với Lâm Minh như vậy.
    
"Lâm Minh thân với Ánh Vy như thế á?!"
    
"Bạn thân của em họ Lâm Minh."
    
"Waoooo, thế mà thằng Minh không nói cho tụi này."
    
"Nhưng mà bọn họ không như chúng mày nghĩ đâu, chỉ là anh em thân thiết thôi."
    
"Sao mày biết?"
    
"Tao biết Minh và Vy trước chúng mày."
   
Cả lớp một hồi náo động cũng phải vơi đi khi mọi người dần đi nghỉ ngơi. Lúc này cả nhóm bốn người cùng nhau đi xuống nhà ăn.
   
Chọn một bàn mà anh chàng Anh Phương có cách nói chuyện phong phú lại gọi là "view triệu đô". Đó chỉ là một chiếc bàn nằm ngay sát vách nhà ăn, bên ngoài không của sổ là tán cây xanh mát. Cứ mỗi khi gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá giao động xào xạc, đôi khi gió mạnh quét qua, một vài chiếc lá rơi xuống đông đưa nhẹ nhàng như khung cảnh trong một bộ phim. Triệu đô mà như này á, chắc cũng chỉ mức triệu đồng thôi.
    
Lấy đồ ăn xong, bỗng Lâm Minh đứng lên, chạy đến khu căn tin. Hai người còn lại chẳng để ý nhiều, thế như Tuấn Tú cứ chú ý tới từng bước chân của anh ta.
    
Lâm Minh đứng lựa lựa một hồi, mua một buột tóc, anh giấu nhẹm vào tay nhưng vài giây lộ ra Tuấn Tú đã biết đó là một chiếc đồ buột tóc hồng dành cho nữ.
    
Sau bữa trưa, đã số mọi người về lại ký túc xá, thế nhưng hôm nay Tuấn Tú lại muốn đến thư viện, bệnh siêng năng đột xuất của anh ta lại tái phát bất chợt rồi.
    
Trên đường anh đi, theo thói quen anh thích nhìn qua nhìn lại ngắm trường, ngắm đường. Ngỡ như hôm nay cảnh vật sẽ như ngày bình thường, sẽ vô vị chẳng nổi bậc vì anh đã quen dần với nó.
    
Nhưng một sự việc đã thu hút hút hết tầm mắt của anh vào. Lâm Minh ngồi trên băng ghế đá tay đưa qua cho người kế bên đồ buột tóc anh vừa mua khi nảy, người kế bên... người kế bên lại là Ánh Vy. Hả? Tại sao Lâm Minh lại tặng đồ buột tóc cho Ánh Vy.
    
Cả hai ngồi nói chuyện một hồi, hai người tách ra, Lâm Minh đi về phía ký túc xá còn Ánh Vy đang... đi về hướng của anh ư. Chưa kịp nghĩ gì, Ánh Vy giơ cánh tay lên vẫy chào anh.
     
"Lâu rồi mới gặp cậu nhỉ Tú?"
     
"Ờ...Ờmmm lâu rồi m...mới gặp."-Anh ngại ra mặt đến nổi nói chuyện lắp bắp. Lúc này anh chỉ chỉ xuống bàn tay cô.
     
"Cái gì thế, Lâm Minh đưa hả?"
     
"À Lâm Minh đưa cho tớ nhưng mà anh Minh nói là đồ của bạn thân mình là em họ ảnh đưa mình á."
     
"Ủa chứ không phải..." Anh muốn nói vừa khi nảy thấy Minh mua nhưng lại nghỉ nói ra chẳng có ít gì liền thu lại lời.
     
"Không gì?"
     
"Không có gì đâu."
   
Anh cười nhìn cô gái mà anh đang mê muội trước mắt. Anh rủ cô cùng đi thư viện, cô suy nghĩ một tí cũng đồng ý cùng anh.
   
Trên thư viện yên tĩnh, mùi sách thoang thoảng tạo nên một không khí tri thức ham học. Cả hai người lần mò chọn sách rồi ngồi đối diện nhau tham khảo từng trang.
   
1 tiếng sau, anh mở điện thoại lên xem thông báo. Vô tình vào xem diễn đàn trường.
   
[Topic của ngày hôm nay: Sự thân thiết của trai đẹp Lâm Minh và thủ khoa toàn diện Ánh Vy] phía dưới là những tấm hình Minh và Vy ngồi dưới băng ghế khi nảy.
    
"Vãi..."
    
"Chuyện gì vậy?"
   
Đang yên tỉnh bỗng anh thốt lên một tiếng khiến cô chú ý. Anh chìa màn hình điện thoại trên tay ra trước mặt cô. Cô trợn mắt đọc từng dòng rồi giọng trong trẻo thốt lên:
    
"Sao có thể như vậy được?"
                              *   *   *
Đôi lời của Áng: mọi người có thấy mỗi chap có ngắn hongg. Nếu ngắn mình sẽ cố gắng viết nhiều nhóeeee.<3
Mà truyện flop muốn chớt làm gì có mọi người nào ở đây=)) Tự nói chiện một mình:'((
Cũng buồnn~

    
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro