Chap 9: Facebook của thủ khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự mát mẻ và hơi se lạnh của mùa thu, cuối cùng cũng đã đến lúc anh học chính thức.

Tuấn Tú vẫn cứ thế, vẫn là một học sinh chăm chỉ, bởi anh thích ngành này và muốn tận hưởng nó. Nói anh chăm chỉ là thế, nhưng anh vẫn là học sinh tầm trung chứ chẳng phải xuất sắc.

Đến với trường học mới, học được 2 tuần anh đã nhanh chóng hòa nhập, làm quen được nhiều bạn mới hơn và anh muốn quen được càng nhiều lại càng tốt. Theo cái suy nghĩ phóng đãng của anh, đến trường đi đôi với học cũng là làm quen và chơi vui vẻ cùng bạn bè.

Chỉ mới có 2 tuần thôi mà anh đã lập được nhóm bạn mà anh đặt tên là "Hội các giáo viên Anh ưu tú" nghe cái tên thôi cũng biết những thành phần trong nhóm này là thế nào nhỉ. Đó là những thanh niên đăng ký ngành sư phạm tiếng Anh.

Nghe những cũng có vẻ nhiều nhỉ nhưng thực chất chỉ gồm 4 kẻ sinh viên non nớt. Có anh chàng Tuấn Tú và Lâm Minh quen thuộc. Hai người bạn mới là Anh Huy và Anh Phương.

Hai cậu bạn này đều mang tính cách năng nổ, hòa đồng. Trong lớp 4 người vẫn thường hay trò chuyện, bàn tán thế nhưng việc học cũng chẳng lơ là phút giây nào.

Bấy giờ tân sinh viên của anh sôi nổi lên một cụm từ "Nhan sắc cực phẩm của thủ khoa" và chắc chắn chủ nhân được nhắc đến đó là cô bạn Phan Ánh Vy.

Vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo của cô đúng thật làm mọi người rất yêu thích. Phong cách của cô ngày thường đi học cũng vô cùng giản dị nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Chỉ một hôm, cô mặc chiếc áo sơ mi trơn màu trắng và chiếc quần jean, mái tóc tất để trên vai lại khiến cô trở thành topic của diễn đàn trường.

Bức ảnh được chụp lại khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Cô đưa bàn tay thoăn thoắt của mình vuốt nhẹ mái tóc. Một sinh viên đã tình cờ chụp được và đăng lên diễn đàn thế là phần bình luận bên dưới như bùng nổ.

[Ai xinh thế?]

[Thủ khoa đầu vào đấy.]

[Ôi xinh chết đi mất]

[Ăn gì mà xinh vậy trời.]

[Có ai có facebook bạn này không?]

....

Thế rồi đã nổi tiếng nay lại càng nổi tiếng hơn. Vừa học giỏi lại còn xinh đẹp. Đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta mà mọi người hướng đến, cũng hướng đến trở thành đối tuoengj bạn gái lí tưởng.

Hôm nay, anh đứng trên hành lang tầng 2 của dãy phòng học nhìn xuống. Dáng người xinh đẹp của một cô gái quen thuộc đã xuất hiện.

Anh đang ngắm nhìn thì nghe thấy tiếng gọi.

"Ánh Vy!"

Thấy cô dừng lại quay lại tìm tiếng gọi, một cậu thanh niên trẻ chạy đến đứng trước mặt cô nói gì đó mà Tuấn Tú chẳng tài nào nghe được.

Bên dưới, Ánh Vy nhìn thấy một chàng trai xa lạ gọi tên mình. Cô sững lại khó hiểu nhìn người trước mặt cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì hả?"

Cô đợi chàng trai trả lời, cậu ngại ngùng vài giây nhìn ngó xung quanh rồi trả lời:

"Cậu xinh quá, add facebook cho mình làm quen với cậu nha, mình muốn tìm hiểu cậu."

"Mình xin lỗi nhưng mình không quen kết bạn với người lạ, thông cảm cho mình nhé. Mình cũng chưa cần ai tìm hiểu lúc này, cảm ơn cậu."

Cô nhẹ nhàng cười, tử tế từ chối lời mời kết bạn mà chẳng gây mích lòng ai. Cô nhìn chàng trai một chút, đợi cậu xem còn lời nào muốn nói với cô không. Không lâu sau, cậu trai ấy quay đầu tỏ ý rời đi cô cũng chậm rãi đi về hướng còn lại.

Dưới góc nhìn của Tuấn Tú anh chỉ nhìn thấy dáng vẻ Vy nhẹ nhàng cười và lắc đầu, hồi sau lại quay đi. Nhìn hướng ngược lại cậu trai kia đi về một nhóm con trai khác. Chẳng biết vì chuyện vì mà chỉ cười hô hố ha há. Anh nhìn rất lâu về tụi con trai đó.

"Ê, làm gì đấy Tú!"

Anh bị tiếng kêu làm cho giật thót chẳng ai lạ mà chính là người bạn mới quen Anh Huy. Thấy thế anh chỉ lắc đầu ậm ừ cho qua.

Anh Huy đứng cạnh cậu, đưa mắt nhắm chừng theo ánh mắt của cậu nhìn xuống thì lại đụng phải đám con trai ồn ào bên dưới.

"Á à, mày nói thật đi mày thích thằng nào trong đám đó. Hèn chi tao ngồi bên dưới vẫy tay mà mày chẳng nhìn tao nổi một cái. Mẹ, mày là như thế à?"

Dù mới chỉ quen 2 tuần, nhưng nhờ vào tính cách thoải mái, rộng rãi mà nhóm bạn của anh đã xưng mày tao chả ngượng miệng.

Giọng Huy mang theo thanh âm châm chọc, vừa nói anh cứ lấy vai huých vào vai Tú, mặc thì hề hề thì thầm.

"Mày điên hả, tao "thẳng" đó, tao mà như vậy mày không xong với tao rồi."

Anh nói giọng cọc cằn nhưng lại mang hàm ý đùa giỡn. Anh Huy nghe xong, mặt vẫn hề hề quơ quơ tay lên vai Tuấn Tú miệng lẩm bẩm:" Giỡn, giỡn, đại ca hạ hỏa!"

"Ê mà tao kể mày nghe, khi nảy thủ khoa trường mình được thằng kia xin facebook đấy."

"Biết rồi."

Anh Huy thấy anh biết hơi thắc mắc nhưng chẳng muốn hỏi thêm.

"Tao ngồi gần đám kia nghe chúng nó bảo cá cược nhau xin facebook thủ khoa, thằng đấy mà xin được chúng nó bao nhau ăn uống gì đấy."

Anh nghe thấy thế, mặt vẫn không biến sắc thế nhưng trong lòng cảm lại giải được khuất mắc nên cũng nhẹ nhàng hẳn. Anh Huy lại nói thêm:

"Facebook thủ khoa mà chúng nó tưởng bó rau ngoài chợ, khó lấy lắmm."

Anh nói còn kéo dài thêm âm cuối như muốn nói rất rất khó. Nghe thế Tuấn Tú sững lại bình thản quay sang:

"Khó lắm hả?"

Nghe thấy Tú hỏi lại với vẻ mặt tỉnh bơ, Anh Huy lại khó hiểu:

"Ừm, chẳng lẽ mày có à?"

"Đúng rồi, nè!"

Anh vừa nói vừa đưa điện thoại ra hiện lên trang facebook của Ánh Vy đã hiện chữ bạn bè.

Anh Huy như sốc đến tột cùng hai tay nắm điện thoại ngước lên cảm thán:

"Sao mày có được thế."

Tuấn Tú nhẹ nhàng đáp lại nhẹ như tơ như muốn trêu tức người bạn thân.

"Bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro