Chương 2: Bốn mắt chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi gạt bỏ suy nghĩa đó đi vì tôi không thể thích Quỳnh được. Cả lớp ai cũng bày bộ mặt chán nản vì tiết này chính là tiết hóa. Nhưng đối với tôi môn hóa là sở trường của tôi. Vào tiết, trong khi mọi người thì thầm than khó thì tôi lại tập trung hết sức giải bài cô vừa giao. Bài này khá dễ nên tôi làm vài phút là xong ngó sang Quỳnh thấy cậu ấy vẫn mung lung nhìn đề bài. Nhìn bộ dạng của cậu ấy làm tôi không chịu nổi mà kéo ghế lại gần rồi giảng lại cho cậu ấy, trong lúc giảng bài tôi có cảm giác như Quỳnh đang nhìn chằm chằm tôi. Giảng xong t quay sang nhìn Quỳnh để chắc chắn là cậu ấy hiểu những gì tôi giảng thì chạm ngay ánh mắt cậu ấy, bốn mắt nhau khiến tôi vội vàng quay mặt đi. Không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn bỗng nhiên Quỳnh cất tiếng nói:"Xin lỗi nhé, nhìn cậu chằm chằm như vậy thật bất lịch sự quá" nghe Quỳnh nói thế tôi cũng quay lại:" Không sao đâu, tớ không để bụng đâu mà cậu hiểu phần này rồi chứ" vừa nói tôi vừa hất cằm về phía vở Quỳnh.
"Uk, tớ hiểu rồi cảm ơn cậu nhá"
"Không có, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà" tôi cười đáp lại Quỳnh
"À tớ cũng không ngờ là cậu học giỏi hóa đến vậy luôn ý"
"Tớ cũng chỉ được mỗi môn hóa thôi còn đâu thì ..."
Quỳnh bật cười tôi, nụ cười của Quỳnh rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi đứng hình mất mấy giây.
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, vừa về đến nhà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã tầm tám rưỡi rồi. Tôi xuống nhà định mầy mò kiếm gì đó ăn nhưng chỉ thấy tờ giấy mẹ để lại ghi "Nay bố mẹ đi thăm người ốm con ở nhà tự lo cơm nước nhé!" Khổ nỗi tôi chỉ biết cắm cơm và luộc rau, nên tôi quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi mua mì về nấu. Tôi dắt xe ra rồi đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, đang đi thì tôi nhìn thấy Quỳnh ngồi bên vệ đường trông không thể đáng thương hơn nên tôi dừng xe lại để xem cậu ấy có cần giúp đỡ không, tình hình hiện tại của cậu ấy không thể tàn hơn nữa chân chảy máu, hai tay thì đen thui. Tôi lo lắng hỏi thăm:
"Cậu có sao không? Có cần giúp đỡ không?"
Cậu ấy chỉ um một cái rồi lặn lẽ rơi mắt. Tôi lần đầu thấy con gái khóc nên cũng bối rối lắm chẳng dỗ cậu ấy như nào. Tôi chỉ biết ngồi xuống cạnh cậu ấy nghe cậu ấy khóc cho đến khi nín hẳn. Quỳnh kể cho tôi toàn bộ sự việc hóa ra khi đang trên đường đi học thêm về cậu ấy bị một nhóm thanh niên hổ báo ép sát vào mép đường sau đó bọn họ húc vào xe cậu ấy làm cậu ấy té chảy máu còn đám kia thì phóng xe chạy mất giờ xe hỏng mà chân cũng bị nên cậu ấy không biết phải sao.Bộ sạc điện Quỳnh để quên ở nhà, trời cũng dần tối, con đường này còn là vắng ý người qua lại tôi bảo Quỳnh là:
" Hay giờ cậu để xe ở sau bụi cây kia đi xong tớ chở cậu về". Quỳnh nghe thế cũng hơi ngạc nhiên chắc cậu ý cũng sợ mất xe nhưng giờ cũng còn mỗi cách này nên cậu ấy đã gật đầu đồng ý.
      Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro