Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, năm 2037
- "A! Một con mèo trắng thật đẹp"
Một cậu bé khoảng 5 tuổi với bộ quần áo đẹp đuổi theo con mèo rất vui vẻ

- "Ủa, một cô bé. Woaa! Thật xinh đẹp" Hắn ngạc nhiên, nhìn chằm chằm nó

- "Bạn là ai?" Nó cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào hắn. Quần áo rách rưới, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng vẫn thấy được vẻ thuần khiết, xinh đẹp của nó

- "Đừng sợ, tớ không làm gì cậu đâu"
- "Nhưng..."
- "Không sao đâu, chúng ta ra ngoài kia chơi nhé"
- "Ừm" Miệng nó mấp máy phát ra từng lời nhỏ xíu

Cứ như vậy hắn và nó chơi cùng nhau rất vui vẻ. Một cô bé rụt rè phút trước, phút này đã trở nên hồn nhiên, mạnh dạn, nhưng cho đến khi một sự cố xảy ra hắn và nó không còn gặp lại nữa

- "Đến bắt tớ đi nè, haha" Hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía trước

- "Đợi tớ với" Nó cũng chẳng thua kém gì đuổi theo sau hắn - "A, cậu bé giàu cứu tớ" Nó la lên thất thanh

Nó trượt chân ngã xuống bên bờ sông nơi có dòng nước chảy xiết, may mắn có một cục đá, nó bám lấy cục đá, sợ hãi la lên. Thật đáng sợ!

- "Ôi, đợi tớ... đợi tớ, tớ sẽ cứu cậu" Cậu bé hốt hoảng chạy đến bờ sông vội vàng rút một chiếc điện thoại giàu trong túi ra gọi cho ai đó

Một lúc sau một chiếc xe ô tô lao tới, một người phụ nữ bước xuống, khuôn mặt hiền hậu nhưng cũng toát lên vẻ nghiêm khắc

- "Mẹ, mau cứu cô bé nghèo" Hắn nhìn thẳng vào người phụ nữ hét lớn.

- "Cháu đợi cô một xíu nhé, cố gắng lên" Người phụ nữ nhanh chóng tìm một cái dây kéo nó lên

Trong một thời gian dài mãi mới kéo được nó lên. Mặt ai nấy đều xanh xao, mệt mỏi.

- "A, cậu chảy máu kìa, cô bé nghèo" Hắn chỉ tay vào vết thương khá sâu

- "Để cô xem, nó khá sâu đấy, cô đưa cháu vào bệnh viện

Nó lắc đầu lia lịa, miệng mấp mấy nói "không, không". Người phụ nữ lo lắng hỏi "tại sao", nó lo sợ nhìn bà.

- "Cháu đừng sợ, cô là mẹ của cậu bé này, chúng ta cùng đến bệnh viện nhé"
- "Cháu không có tiền"
- "Không sao đâu, mẹ tớ là bác sĩ, mẹ tớ sẽ chữa cho cậu
- "Đúng vậy, đừng sợ nhé"
- "Dạ, cháu cảm ơn" Nó vui vẻ đáp lại

Chiều hôm đó
- "Đợi vết thương lành hẳn rồi cháu mới được để nước vào vết thương nhé" Người phụ nữ cười tươi nhìn cô bé trước mặt như thể mẹ chồng nhìn con dâu vậy. Thật vui:
- "Mà cháu tên gì vậy? Đến bây giờ mà cô vẫn chưa biết tên cháu"

- "Cháu tên An Thiên Ngọc" Một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời được đặt trên môi nó, giống hết một gia đình ấm áp

- "Bố mẹ cậu đâu?" Hắn tiếp lời của cô đánh bay đi sự ngọt ngào ấy

- "Tớ... tớ k...không... có bố mẹ, từ nhỏ đã đc một bà cụ nghèo nuôi, nhưng bà ấy mất rồi" Nó nghẹn ngào rặn ra từng chữ nặng chĩu, cứ vậy mà ứa nước mắt

Người phụ nữ và hắn nhìn nó tội nghiệp không kìm được lòng khóc theo cả phòng bệnh ngập tràn nước mắt của sự đau khổ

Trên đường ra về
- "Mẹ hay chúng ta đưa cậu ấy về nhà mình đi, cậu ấy đáng thương vậy mà"

- "An Thiên Ngọc.... An Thiên Ngọc..." Mẹ hắn vừa đi vừa dăm chiêu suy nghĩ miệng lặp đi lặp lại tên nó

Hắn day day người mẹ, gọi lớn:
- "Mẹ, mẹ..."
- "Ờ... À... hả?" Mẹ hắn giật mình
- "Chúng ta nuôi bạn ấy đi, nuôi đi mà..." Hắn nhõng nhẽo
- " Mẹ đã đưa bạn ấy vào "Cô nhi viện" rồi

Hắn không chịu, nhõng nha nhõng nhẽo từ đầu đường về đến nhà cũng không thôi

Không xin được, hắn đen mặt chạy thẳng lên phòng đóng cửa một cái "rầm". Ngồi trong phòng hắn buồn bã, đôi mắt long lanh như sắp khóc

**************************

Lần đầu mình viết tiểu thuyết có gì không đúng, chỗ nào không hay ming các bạn chỉ ra để mình sửa.
Viết 1 chap hơn 700 từ có quá ngắn không?
Các bạn nhớ cho mình câu trả lời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro