Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nhà

Bà Lục ( mẹ hắn ) đi vào bếp, vừa pha trà vừa trò chuyện ông Lục ( bố hắn ):
- "Chồng, ông có cảm thấy cái tên An Thiên Ngọc nghe rất quen không?"

- "An Thiên Ngọc.... An Thiên Ngọc, hừm..." Ông Lục ngồi suy ngẫm để cố gắng nhớ ra cái tên đó - "Nhưng tại sao bà lại hỏi vậy?" Ông thắc mắc

- "Hôm nay...." Bà kể lại hết sự việc cho chồng mình nghe

Ông Lục nghe mà vừa khóc vừa cười cười tức giận, mớ cảm xúc hổn độn trộn lẫn với nhau khi nghe câu chuyện đấy.

- "Khổ thân cô bé đó"
- "Ừm"

Bỗng ông Lục la lên "A", hình như ông Lục đã nhớ ra cái tên đó:
- "An Thiên Ngọc, cái tên của 5 năm trước, nó trùng với cái tên đó" Ông lo lắng nói

- "Thật buồn, nhưng nhỡ cô bé ấy là đứa bé đó thì sao"
- "Cũng có thể"
- "Cô bé ấy khoảng chừng 5 tuổi, không có cha mẹ, cái tên nữa. Đúng rồi khi cởi áo ra tôi có thấy con bé có một vết bớp nhỏ bên hông"
- "Vết bớp... Đúng rồi, đứa bé không xưa cũng có một vết bớp như vậy... Haha. Có duyên ắt sẽ gặp"

Ông bà Lục cười lớn, vui vẻ như mở hội

- "Tôi sẽ đón con bé về nhà mình trong  tuần tới đây, nó sẽ trở thành con dâu của tôi"
- "Không thể chắc chắn được, nếu tình cảm của Minh Duy không dành cho con bé thì chúng ta cũng không thể bắt ép được"
- "Ừm, đúng vậy" Bà Lục buồn rầu

Buổi chiều, năm 2032

"Một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường Nguyệt Nhu, vụ tai nạn rất nghiên trọng, vẫn chưa xác định được số người tử vong và bị thương. Hiện tại chỉ biết rõ chiếc ô tô đâm vào một xe tải làm cho xe tải bị lật đè 1 chiếc ô tô và liên lụy đến 2 chiếc khác. Đây là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn" Chiếc tivi to tiếng phát hình ảnh bên đường

Tại hiện trường

- "Mau lên, mau lên, mọi người mau lên đi, nhanh cứu người đi"
- "Bác Sĩ trong này có thai phụ, mau gọi bác sĩ Đỗ, mau lên"

- "Chị cố gắng lên, cố lên nào" Bác sĩ Đỗ ( Bà Lục ) lo lắng - "Lấy dụng cụ sinh đẻ và mấy chiếc khăn sạch lại đây, tìm 2 cái màn lớn che đi chỗ này mau lên, nào cố gắng đưa chị ấy ra chỗ thoải mái"

- "An ....Thiê...n...n N.... Ngọc, An... Thiê.... Ngọc. Hã...y n...uôi nó.... đc không?" Người phụ nữ nắm chặt tay áo bác sĩ Đỗ, thốt ra từng chữ nghẹn ngào

- "Được" Bác sĩ Đỗ lòng đau như cắt, vì tội nghiệp cho bệnh nhân của mình mà đồng ý

Nhiều giờ sau đó, ca sinh đẻ này đã thành công người mẹ vì kiệt sức mà ra đi, người bố đã được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi

Còn người bác sĩ ấy tay ôm đưa bé, cảm động vì người mẹ, nắm chặt không buông chiếc khăn quấn quanh bé gái đó, tự thề rằng mình sẽ thực hiện lời hứa đó

"Tách, tách" Một giọt, hai giọt rồi ba giọt,... rồi cứ thế càng nhiều những giọt nước mặt rơi xuống. Người bác sĩ dũng cảm ấy đã rơi lệ, giọt lệ của sự thương cảm, yêu thương vì có thêm một người con gái

- "Bác sĩ Đỗ mau qua xem người này" Một cô y tá trên mặt còn nhiều mồ hôi chảy dài đi tìm bác sĩ

Bác sĩ Đỗ gạt đi nước mắt, đưa đứa bé cho một người bên cạnh, vọi vàng đến nỗi còn không biết đã đưa đứa bé cho ai

Cho đến khi quay lại đã không thấy đứa bé ở đó nữa. Bác sĩ Đỗ quỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn trào, bác sĩ ấy ngất ngay tại chỗ, hôn mê 3 ngày

Hiện tại

- "Lúc đó tôi hôn mê 3 ngày mà bây giờ vẫn thấy hối hận khi vội vàng đưa đứa bé cho người lạ" Bà Lục nghẹn ngào

- "Không sao rồi, chúng ta đã tìm thấy con bé, từ giờ nó sẽ là con gái của chúng ta"

- "Ừm, mai em sẽ đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi con bé. Có lẽ khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa có thể đón con bé về"

- "Ừ, chúng ta đi ngủ thôi"

- "Để em dọn đống hỗn độn này đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro