Chương 3: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- "Sao sáng rồi mà vẫn chưa thấy Minh Duy dậy nhỉ" Bà Lục thắc mắc hỏi chồng mình

- "Chắc nó mệt nên dậy muộn tí ấy mà, có sao đâu ngủ nhiều hơn một tí cũng tốt, bây giờ vẫn còn sớm" Ông Lục cười cười

30 phút sau đó, vì không thấy con trai đâu, bà Lục chạy lên phòng hắn gõ cửa. Mãi không thấy ai ra mở, bà đẩu cửa đi vào. Vừa bước vào phòng thấy hắn đang ngồi đời đẫn mắt sưng đỏ, thâm đen như gấu trúc, có lẽ cả đêm qua hắn không ngủ vì giận mẹ không đưa nó về nhà

Nhìn thấy con trai ngồi dưới đất, bà Lục lo lắng chạy vào ôm con nhưng hắn không thích mà bảo bà ra ngoài. Bà Lục buồn bã đi ra ngoài

Một lúc sau, hắn đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng ngồi vào bàn ăn sáng. Đây là lần đầu tiên hắn trưng cái bản mặt lạnh trước mặt bố mẹ, cái khuôn mặt này đã có từ lâu về trước, trong một sự cố không muốn nhắc lại của gia đình, những đứa trẻ ở trường mẫu giáo gọi hắn là "vua mặt lạnh"
Nhưng dù vậy đối với bố mẹ hắn, hắn luôn ra vẻ dễ thương làm hai người hộ rất thương mến hắn

- "Tại sao con lại dùng cái bản mặt đó để ngồi ăn cùng ba mẹ" Ông Lục ngạc nhiên cũng tức giận vì hắn

- "..." Hắn im lặng không nói gì mặc kệ người ta có bàn tán về mình

- "Thôi ông ạ, kệ thằng bé đi"
- "Bà cứ chiều nó suốt, nó sẽ hư đấy"

- "Con đi học đây" Hắn đứng dậy đi học để lại bố và mẹ ngồi đó

Thường ngày hắn sẽ đến trường bằng ô tô nhưng hôm nay hắn tự đi bộ đến trường vì không muốn có người làm phiền mình

Tại trường mẫu giáo

- "Bạn Minh Duy ngồi ăn với mình được không?" Một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp đến chỗ của hắn

- "Tôi không có nhu cầu" Hắn lạnh lùng đi đến bàn khác ngồi một mình ở đó

Cô bé đó chính là Phó Băng Thư, từ hồi mẫu giáo đã học chung trường với hắn, cũng có lúc chung lớp. Vì nhà cô cũng là giao đình có ăn có học, có điều kiện nên cũng học ở trường mẫu giáo này. Nếu nói là trường mẫu giáo này cũng không phải, vì trường này dạy từ lớp 3 tuổi đến hết lớp 12. Trường chia thành 4 khu nhỏ, mỗi khu là một cấp. Cấp mẫu giáo, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông

Hai ngày tới hắn vẫn ôm cái bộ mặt ấy không dời, bố mẹ hắn cũng không làm được gì cả

Sáng ngày đẹp trời hôm ấy

Vẫn là cái bộ mặt ấy nhưng...

- "Các em hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn mới, em mau vào đây đi"

- "Xin chào các bạn mình là An Thiên Ngọc, mong các bạn giúp đỡ" Cô bé rụt rè

Nó vừa bước vào, mọi thứ trong lớp như dừng lại, con trai trong lớp ai nấy đều đỏ mặt, đến cả con gái cũng phải thờ thẫn vì nó quá xinh đẹp lại còn đáng yêu nữa chứ

"Bộp bộp bộp" Tiếng vỗ tay vang lên to lan sang cả lớp bên cạnh, hắn cũng vì vậy và bị phá giấc ngủ. Hắn vừa ngước lên, cái đám mây to trên đầu hắn mấy ngày qua đã biến mất

Cô giáo nhìn một lượt cả lớp không còn chỗ trống nào cả, chỉ còn chỗ của "chúa khó chịu Minh Duy", cái tên đó là cái biệt danh thứ hai trong lớp của nó bởi nó không cho ai ngồi chung cả

- "Em ngồi cùng bạn Minh Duy nhé"
- "Dạ"

Cả lớp nhìn nó thương cảm "ồ" lên một cái. Nó gãi đầu cười ngượng, không hiểu tại sao cả lớp lại vậy

- "Chào cậu, mong cậu giú..., A, cậu bé giàu" Nó mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu

Cũng vì cái ôm đấy mà nó bị rất nhiều ghét, bởi hắn nổi tiếng là một đứa trẻ 5 tuổi đẹp trai, thông minh, học giỏi,... nhất cấp mẫu giáo

- "Chào cậu, cô bé nghèo. Mình tên Minh Duy, Lục Minh Duy" Cậu bé cười tươi rói đáp lại

Từ khi nó chuyển vào, "vua mặt lạnh" cũng đã thành "vua ấm áp", nhưng cái ấm áp này chỉ dành cho nó thôi. Cấp mẫu giáo, nó cũng trở thành đứa trẻ đáng yêu, xinh đẹp nhất cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro