Chương 4: Con là chồng cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về

Hắn và nó cùng nhau đi đến cổng trường vui vẻ nói chuyện:
- "Tớ được một bác nhận nuôi từ cô nhi viện, bác ấy bảo bác đã làm thủ tục nhập học rồi nên vừa rời khỏi cô nhi viện tớ đến trường luôn"
- "Vậy từ nay tớ với cậu học chung, tớ sẽ kèm cậu học, cậu phải nghe lời tớ đó, ước gì tớ với cậu ở chung"
- "Ừm ừm, tớ cũng muốn vậy. Tớ nhất định sẽ nghe lời cậu"
- "Haha"

Bổng giọng một người đàn ông rất quen thuộc vang lên:
- "Minh Duy, Thiên Ngọc ở đây nè"

- "A, đó là bác nhận nuôi tớ đó" Nó cười nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên

- "Đó là bố tớ"
- "Thật ư? Vậy chúng ta được ở chung rồi đúng không?"
- "Đúng vậy"

Nói rồi cả hai đứa đều chạy lại chỗ ông Lục cùng nhau trở về nhà

- "Ôi! Bé Thiên Ngọc của cô, xin lỗi cháu vì cô không đi đón cháu được"

- "Cô là cái cô đưa cháu vào bệnh viện" Nó nhìn ngạc nhiện hỏi

- "Đúng vậy đó, hô hô"

- "Từ giờ đây là nhà của cháu, bác sẽ là bố cháu, cô là mẹ cháu, Minh Duy sẽ là anh trai cháu..."

Ông Lục chưa nói hết lời, hắn đã xông vào nói thêm:
- "Không, con không phải anh trai cậu ấy"

Cả nhà tối sầm mặt, nó cũng không vui vẻ gì khi nghe câu ấy nhưng vẫn cố gắng cười

- "Con là chông cậu ấy"

Cả nhà mở to mắt, bà Lục nhảy lon ton như đứa trẻ, ông Lục nhìn con sướng vui, chỉ duy nhất nó đỏ mặt ngại ngùng

- "Rồi rồi, con lên phòng tắm rửa nhé, phòng con ở trên tầng 3 bố đã bảo người chuẩn bị rồi" Ông Lục là người gạt đi cái không khí ngượng ngùng ấy

- "Con muốn ngủ cùng phòng với cậu ấy" Hắn chỉ tay vào nó nói

- "Được" Vừa nói bà Lục bảo quản gia chuẩn bị một cái phòng cho 2 đứa, chỉ trong mấy giờ đã chuẩn bị xong

Hắn và nó bước lên phòng. Nó thật to và đẹp! Căn phòng được sơn màu tím nhạt nhạt và màu xanh hơi chút đậm, căn phòng có 2 gian. Gian thứ nhất có hai chiếc giường được đặt đối diện nhau ở trên cao, bên dưới giường là 2 cái bàn học, giữa gian phòng bên cạnh tường là một cái tủ sách kiêm tủ trang trí, khoảng giữa đó chỉ là một cái thảm và bỏ trống. Gian phòng thứ hai có một bộ bàn ghế đẹp gồm 2 cái ghế được đặt sẵn và một dàn ghế được xếp lại gọn gàng, bên phải tường là một cái tủ quần áo to, một cái gương, góc tường dưới bên trái còn để một cái bàn trang điểm trống. Đối diện vách ngăn là nhà vệ sinh, nó vừa to vừa đẹp lại hiện đại nữa.

- "Tớ chưa bao giờ thấy một căn phòng đẹp như thế này" nó chạy quanh, xoay xoay mấy vòng

Hắn nhìn vậy mà cũng vui theo, hôm nay là ngày hắn cười nhiều nhất trong tuần này

Sáng hôm sau vẫn như sáng mọi ngày, nhưng có một người hôm nay đã khác hôm qua, không còn đi một mình nữa mà là hai mình rồi. Nó cùng hắn nắm tay nhau cùng nhau đi bộ đến trường, vui vẻ cười đùa, nhìn thôi cũng đã rung đông con tim rồi. Cái nắm tay rất chặt, đến cả một con kiến cũng không chui vào được nữa như thể không bao giờ rời xa nhau.

Chẳng mấy chốc cái nắm tay ấy đã đi suốt 9 năm, hắn và nó đã lên lớp 9 rồi. Bọn họ còn thân thiết hơn xưa. Nhưng hồi trước còn ngủ chung tắm chung giờ đã biết ngại rồi không còn tắm chung nữa nhưng vẫn ngủ chung. Giờ đây là ôm eo chứ không nắm tay bởi vì họ đã đi chung 1 cái xe đạp từ hồi lớp 4 đến giờ

- "Ngọc, cứu tao với" Tuyết Phương chạy tới ôm tay nó

- "Phương mày đừng chạy, dám phá sách của tao mày chết chắc rồi" Thùy Uyên chạy tới giận giữ mắng Tuyết Phương

- "Phương mày bỏ tay mày ra khỏi tay vợ tao" Hắn hét lên

Mặt nó đỏ như trái cà chua, không thốt lên được lời nào vì hắn lúc nào cũng vậy

- "Chời ơi, vợ cơ đấy" Cả 2 đứa đồng thanh nói bỗng từ đâu có 3 thằng con trai đứng vỗ tay "bộp, bộp"

- "Hai đứa chúng mày yêu nhau rồi à, lúc trước Ngọc còn rụt rè lắm sao giờ mày dám cãi nó mạnh bạo hét giữa sân trường vậy" Tuấn Khang thắc mắc

- "Ngọc định sẵn là vợ tao rồi, tao không cần công bố chủ quyền, nó cũng sẽ thuộc về tao" Hắn xoa đầu nó nhếch miệng một cái

- "Không có mà" Nó đỏ mặt im lặng nãy giờ mãi mới chịu lên tiếng nói một câu

- "Thôi, chúng mày đừng trêu Ngọc nữa, cẩn thận mặt nó đỏ quá phát sốt thì chết"

Cứ như vậy bọn họ chẳng mấy chốc đã trở thành bạn thân được 6 năm rồi, một nhóm bạn chơi chung với nhau rôm rả suốt cả ngày. Tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro