Chương 5: Có nên yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói bọn họ mới học lớp 9 thì không đúng, bởi bây giờ họ đã bước sang kì 2 của năm học rồi

- "Chào các em, các em nghỉ tết có vui không? Bây giờ các em đã là học sinh cuối cấp trung học cơ sở, các em phải thật cẩn thận, chú tâm vào học hành. Được không nào?" Cô Duân nói

- "Dạ, vâng ạ" Cả lớp đồng thanh

Duy nhất trong lớp nó đang ngủ gật vì đêm qua mất ngủ. Hắn ngồi bên cạnh nó ngắm nó từng chút một. Nhìn kĩ hắn mới thấy nó thật sự quá đẹp, khi thức rất năng động nhưng khi ngủ lại vô cùng ngoan. Cái khuôn mặt này có thể làm cho hắn chảy máu mũi ngay ở đó.

Tiết này là tiết của thầy Bảo, thầy ấy nổi tiếng là đẹp trai, giảng hay nên được rất nhiều nữ sinh trong trường thích. Nhưng thầy lại đặc biệt chú ý đến An Thiên Ngọc, gọi là quan tâm nhiều hơn thì không đúng lắm mà cũng không phải sai, có thể nói thầy ấy chính là tình địch của hắn. Hắn chúa ghét tên thầy giáo này, đối với hắn ông thầy này rất háo sắc. Lúc nào hắn cũng bảo nó phải tránh xa thầy ấy ra nhưng nó lại phủ định suy nghĩ của hắn và nói thầy ấy chỉ quan tâm mình. "Thật quá ngây thơ, không có phòng bị gì cả"

Giờ ăn trưa

Bọn họ cùng nhau xuống căntin ăn trưa, hắn gọi mãi gọi mãi mà không thấy nó giận, cả đám bạn kia cũng không thèm gọi, vậy mà hắn nỡ bỏ một mình nó ở trên lớp mà đi xuống căntin cùng đám bạn thân kia. Thường thì giờ nghỉ trưa của trường có thể cho học sinh tự do đi lại không cần thiết phải ngủ, cứ vậy từ 10h sáng đến 14h chiều và học đến 15h chiều là ra về

Khoảng 20p sau nó ngủ dậy, mắt lờ mờ mà không thấy đám bạn đâu nên mò mẫm xuống căntin, khi đi trên cầu thang, nó không cẩn thận trượt chân ngã và được một anh lớp trên đỡ lại

- "Cảm ơn anh lớp trên" Cô cảm kích
- "Không có gì đâu, chuyện nên làm mà" Anh cười
- "Em đi trước đây"

Nói rồi nó chạy một mạch xuống căntin, chuyện này làm cho nó tỉnh ngủ luôn. Xuống đến căntin, nó đi vào với vẻ mặt giận dỗi, ngồi xuống bên cạnh hắn

- "Mày sao vậy?" Hắn cố tình hỏi han
- "..." Nó không nói gì quay mặt đi chỗ khác

Hắn nhìn vậy mà cũng hiểu ra ngay, hắn đứng dậy ra chỗ lấy một khay thức ăn cho nó

- "Mày ăn đi, không ăn tao mớp cho mày nhé" Hắn xoa đầu nó
- "Hả? Tao ăn. Hứ, mày mà còn bỏ như tao lại là tao giận mày luôn đấy"

Mấy đám bạn đều thấy rất không công bằng mà vẫn cư xử vì lúc nào hắn cũng vậy, chiều chuộng nó hết mình.

Thế Hưng: "Mấy đứa con gái chúng mày thật khó chiều"
Thành Phúc: "Đúng đấy, ít ra có tao dễ chiều nè, chúng mày chiều tao đi" cậu tỏ vẻ dễ thương
Tuấn Khang: "Mày thôi đi, thật không thể chiều nổi chúng mày"
Minh Duy: "Không chiều nữa cho rồi"

- "Sao nào không muốn chiều thì thôi chúng tao đi" Cả đám con gái và Thành Phúc đồng thanh quát lớn
- "Không có" Hắn, Thế Hưng, Tuấn Khang sợ hãi nói

Đám con trai này nhìn vậy chứ thật ra đã có người mình thích rồi, mỗi người crush một trong 3 đứa con gái, nhưng nó, Tuyết Phương và Thùy Uyên đều nghĩ bọn họ chỉ đùa giỡn vậy thôi. Nếu nói chỉ bọn con trai crush thì không đúng vì bọn con gái này cũng đã xác định được tình yêu của mình rồi nhưng ai cũng sợ sẽ phá vỡ tình bạn này nên họ cũng chẳng để tâm nữa. Chỉ riêng mỗi nó đến giờ vẫn chưa xác định được tình cảm của mình có phải dành cho hắn không. Thời gian trôi qua lâu rồi lại nhanh, nhanh rồi lại lâu, vậy mà không thể biết được tương lai phía trước sẽ như thế nào. Tình cảm bạn bè này sẽ còn hay mất? Thứ tình yêu nam nữ này có kéo dài được không, có làm ảnh hưởng đến tình bạn này không? Vì sợ, sợ từ nắm bắt được cả tình yêu và tình cảm, giờ chỉ còn bàn tay trắng và sự thất vọng, không có nghị lực nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro