Chương 6: Mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần chìm vào sau trong tim mọi người. Sắp tới sẽ là lần thi thử vào 10 đầu tiên trong kì 2 này, bọn họ phải cắm đầu vài học hành và không còn để ý đêna mọi chuyện xung quanh nữa

Tại nhà họ Lục

- "Sáng mai được nghỉ mà còn 2 tuần nữa là đến đi thư viện đi" Nó ngồi ở bàn học mắt nhìn máy tính miệng hỏi hắn

- "Được, 8h, tao sẽ kèm mày học" Hắn đi đến bàn học nó gập máy tính của nó lại

- "Mày làm gì vậy?"

Nó đứng dậy xoay ra phía đằng sau bất chớt gặp ngay khuôn mặt hắn, môi và môi như sắp chạm chỉ cách nhau một xíu

- "Gì mà mày mặt đỏ vậy, mày ốm à?" Hắn giả vờ ngây thơ hỏi nó

- "A, mày đi ra đi mà" Nó xấu hổ đẩy hắn ra, chạy nhanh ra khỏi phòng

Hắn đứng trong phòng cười cười "Đáng yêu quá". Vừa nói rồi mẹ hắn bước vào phòng, mặt không biết gì, cứ ngỡ con trai ăn hiếp con dâu "Con làm gì con bé đấy". Hắn phủ định, quay mặt đi ra ngoài bỏ mặc lại bà mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng.

Ở dưới nhà, ông Lục đang ngồi uống trà cũng thắc mắc không biết nó bị sao mà lại chạy xuống nhà rất nhanh, giống như bị rượt đuổi vậy:
- "Con bị sao vậy Thiên Ngọc"
- "Con không sao đâu ạ, bố Lục đừng lo" Nó ngượng ngùng đáp lại

"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy và được cả đám bạn rủ đi chơi

- "Minh ơi, Minh ơi" Nó vừa gọi vừa chạy lên phòng ngủ nhưng không thấy hắn đâu, nó chạy sang phòng sách tìm, bởi lúc nào hắn cũng ngồi trong phòng đó đọc sách rất lâu, nhưng tìm đi tìm lại trong phòng sách mà không thấy hắn đâu. Nó đóng cửa phòng lại quay ra đằng sau, hắn lập tức xuất hiện. Nó giật mình, lùi ra đằng sau vậy mà đầu đập vào cánh cửa

- "Mày có sao không? Không chảy máu chứ? Có sưng lên không?..." Hắn lo lắng hỏi han rất nhiều, lúc nào cũng vậy rất lo lắng cho nó

- "Không có mà, à mà mấy đứa kia nó rủ tao với mày đi chơi đó" Nó xoa xoa đầu

- "Không đi đâu nữa, tao bội thuốc cho mày" Nói rồi hắn lập tức bế nó lên, tiện tay xoa chỗ đập vào cửa - "Đó, sưng lên cả một cục to thế này mà bảo không sao"

Nó không nói gì cả, chỉ im lặng nằm gọn trong vòng tay của hắn, mà vòng tay đó ấm áp lắm, vừa cảm thấy an toàn lại mang hơi ấm của gia đình. Chỉ muốn nằm trong này mãi thôi

- "Ngồi đây tao đi lấy thuốc" Hắn đứng dậy với lấy hộp thuốc đưa cho nó một viện để uống, rồi ân cần đứng bôi thuốc cho nó, vừa dặn dò phải cẩn thận hơn. Nó chẳng nhưng không nghe mà con cãi lại là do hắn mà nó mới đập đầu. Hắn tỏ ra tôi lỗi đứng dậy ôm nó rất chặt "Tao xin lỗi, mày không tha lỗi cho tao, tao sẽ ôm mày hết ngày hôm này đó. Nó bĩu môi "Không tha"

- "Được rồi, do mày nói hết nhé" hắn cười nham hiểm

Nói rồi hắn bế nó lên đi xuống ăn tối. Cả nhà hắn cũng vì vậy mà trần trồ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn và nó ân ân ái ái nhau. Nó cũng chẳng để tâm, cứ mặc kệ. Có lẽ như dây thần kinh xấu hổ của hắn và noa đã đứt mất tiêu rồi. Ăn xong, hắn và cô ngồi ôm nhau ăn hoa quả rồi liền bế nó lên phòng. Hắn ôm nó đi lấy quần áo. Tủ quần áo của hân và nó hầu như toàn quần áo đôi rất ít quần áo bình thường, cứ như cặp đôi yêu nhau vậy.

- "Mày làm gì vậy"
- "Đi tắm"
- "Hả"

Hắn bế nó vào phòng tắm rồi cởi quần áo cho nó. Nó xấu hổ hét lên, rồi đẩy hắn ra ngoài, cuối cùng dây ấu hổ của đã được nối lại nhưng của hắn thì chưa, nói vậy chứ máu mũi hắn cũng sắp chảy xuống cằm rồi. Hắn đứng ngoài đập cửa "Vậy tha lỗi cho tao rồi nhé" Hắn chạy lên giường ôm chăn ôm gối vui vẻ lăn lồng lộn. Một lúc sau nó cũng tắm xong bước ra ngoài và trèo lên giương ngay lập tức ôm chăn ngủ luôn

Sáng hôm sau

Sáng hôm nay hắn dậy rất sớm không biết sao nữa, bỗng đang ngủ ngon lại mở mắt ra 4h sáng hắn mò mẫm suốt, mãi mới nghĩ ra cách để đi ngủ tiếp. Hắn leo lên giường của nó, ôm nó ngủ, mùi hường giàu gội đầu của tóc nó thật sự rất thơm, cơ thể nó trắng trẻo, da lại mịn màng, người nhỏ nhắn nên hắn ôm trọn luôn trong lòng. Thuận thế nó cũng quay sang ôm hắn ngủ ngon lành cứ như mộ chuyện thường ngày hay làm quen rồi vậy. Hân cứ vậy mà ngủ ngon lành.

7h5p hắn mở mắt đã thấy nó dậy từ lúc nào, đang ngắm hắn tay vẫn ôm hắn, hắn đặt lên trán nó một nụ hôn dịu dàng. Cả hắn và nó đều đỏ mặt bật dậy cùng nhau vào đánh rằng còn trêu nhau trong nhà vệ sinh ầm ĩ

- "Đi thôi nào" Hắn gọi nó
- "Con chào ba Lục mẹ Lục con đi đây ạ"
- "Hai đứa cẩn thận nhé"

Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bênh trôi, chim nhỏ bay đậu trên cành cây hót líu lo, nó và hắn cũng vui vẻ trò truyện trên đường tới trường. Vậy mà có một người chạy đi vội vàng đã đụng vào nó

- "Cậu không sao chứ" Nó hỏi han
- "Xin lỗi nhé" Cô ngẩng đầu lên - "A, Minh Duy, mình là Băng Thư nè" Cô đã chuyển trường sau khi lên lớp 1, có lẽ giờ lại chuyển về đây

Hắn nhìn lạnh lùng "Không nhớ" Cũng vì câu nói ấy mà làm cho nó phải nhịn cười

Cô gái tên Phó Băng Thư cười ngượng, đưa tay ra trước mặt nó, nó cũng đáp lại nhưng hắn hất tay cô ra "Tay của Thiên Ngọc chỉ để tôi nắm thôi không đến lượt cô"

- "À... ừ .... xin lỗi" Cô liền chạy đi vừa chạy vừa suy nghĩ căm ghét, miệng lặp đi lặp lại tên Thiên Ngọc, nói mà vẫn nghiến răng ken két

Cô vừa đi nó đã quay ra cốc vào đầu hắn:
- "Lần sau bỏ cái tính đấy đi nghe chưa, bạn cũ mà lại đối xử vậy đó"
- "Nhưng cô ta muốn nắm bàn tay nhỏ bé này của mày"
- "Ủa là tay tao mà"
- "Bộ phận nào trên cơ thể mày đều là của tao hết hiểu chưa"
- "Mày biến thái à"

Hắn và nó thì vui vẻ nói chuyện, nhưng còn người nào đó vẫn đang tức giận vì phải ăn cẩu lương của người con trai cô thích với tình địch của cô

**************************

Chương này dài hơn mấy chương kia một tí nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro