Chương 7: Ngày vui hay buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện hôm nay rất đông người nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh vốn có của nó. Hắn kéo nó ngồi vào một cái bàn trống, nó đứng dậy chọn sách rồi kéo một cái ghế ngồi vào cạnh hắn. Hắn cũng chẳng lạ gì, chỉ vào từng dòng chữ hướng dẫn nó làm bài. Nói là thông minh, học giỏi cũng được nhưng nó lại không được giỏi địa và hóa bù lại rất giỏi toán. Hắn dạy nó cũng không mệt lắm bởi nó tiếp thu bài khá nhanh chỉ là mấy môn đấy có rất chỗ không hiểu và không thể nhớ. Hắn và nó chăm chú học rất lâu bỗng hắn rủ cô đi ăn:

- "Tao đói quá, chúng ta đi ăn đi" Hắn than thở
- "Nhưng tao chưa học xong mà" Nó nhìn hắn
- "Tao đói mà, mày lỡ để tao chết đói ở đây sao" Hắn nũng nịu
- "Đói đến vậy thì ăn tao đi" Nói được câu đấy mà nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, một cô bé ngây thơ và một con cáo già, thật không công bằng

Cuối cùng thì cô vẫn không cưỡng lại được khuôn mặt của Minh Duy mà đi ăn với hắn. Lần này mọi chuyện thật lạ, lúc đến thơ viện thì không ai nói gì nhưng đến lúc về thì nào là "Bọn họ thật đẹp đôi" rồi là muốn thay vào chỗ cô gái ấy, chàng trai ấy quá",.... Nhưng cũng đúng, mới lớp 9 thôi mà hắn với nó ai nấy đều rất đẹp. Hắn đẹp trai với thân hình cao ráo, rắn chắc, mới tí tuổi thôi mà đã có cơ bắp săn đến vậy rồi nhưng đều ấy chỉ có nó, bố mẹ hắn và bác quản gia biết,.... Nó cũng chẳng thua kém gì đâu, chiều cao, thân hình cân đối, không béo không gầy, không cao không lùn, khuôn mặt đẹp, da trắng, mịn màng,... Quá hợp rồi không tránh đi đâu được

Hắn và nó sang bên đường bên kia đến quán bánh ngọt đối diện, đèn đỏ vừa tắt nó lập tức đi sang, đúng lúc chiếc xe tải lao tới, bên trong xe là một tài xế ngủ gật hắn kéo nó vào lề đường nhờ hắn và sự may mắn của mình mà nó thoát chết. Chiếc xe đó đâm vào lề đường, cảnh sát đến hiện trường may thay vụ tai nạn này không nghiêm trọng, không có ai chết cũng không ai bị thương

Vụ việc vừa xảy ra hắn đã quay ra lo lắng cho nó, khuôn mặt rất nhiều mồ hôi, ánh mắt nhìn lạnh lùng nhưng sâu bên trong là dịu dàng ấm áp mà chỉ tôi mới cảm nhận được, hắn chẳng còn hứng ăn nữa nhưng nó năn nỉ mãi hắn mới chịu

Bước vào quán

- "Đồ ăn ở đây ngon chứ" Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn nó ăn
- "Ừm, rất ngon. Mày không ăn sao" Thuận tay, nó đút cho hắn một miếng bánh
- "Tao đang ăn mà" Hắn vẫn thản nhiên ngắm nó ăn, ngắm mãi ngắm mãi cũng không thấy ngán. Dù trời có sập đi chăng nữa hắn cũng không bỏ người con gái đáng yêu này

- "Dạ, quý khách chỗ chúng tôi đang có một cuộc thi ăn giữa bạn trai và bạn gái, quý kjachs có muốn tham gia không ạ" Một chị phục vụ bước tới

- "Có chứ, cuộc thi như thế nào ạ" Nó nhìn chị phục vụ rồi quay ra hất cằm với hắn "muốn thách đấu". Hắn cũng chẳng nhường nhịn gì nhếch miệng vẽ một đường cong hoàn hảo lên mặt

Thế là hắn và nó thi ăn sau một hồi thách đấu, cuối cùng người thua lại là nó. Nhục. Nó ngường ngùng:
- "Hình phạt là gì ạ"
- "Hình phạt sẽ do người thắng quyết định"

Nó nhìn hắn vẻ đáng thương. Hắn nhếch miêng thêm mộ cái rồi nói:
- "Hôn tao"
- "Hả?"

Hắn ngẩng mặt lên, hắn đầu một cái "Sao hả?". Nó đỏ mặt từ từ tiến lại gần hắn đặt lên má hắn một nụ hôn, thời cơ đến hắn luôn tay ra phía sau ấn đầu nó rồi quay mặt sang đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy, lưỡi quyện lưỡi, mỗi này cắn môi kia. Hắn lại dám lấy đi nụ hôn của nó lộ liễu như vậy

"Binh boong"
- "Chúc mừng quý khách đã hoàn thành được thử thách đặc biẹt của chúng tôi hôm nay, cặp trai gái này chắc chắn sẽ cùng nhau đi tới già" Chị phục vụ vui mừng

Chị phục vụ đưa cho hắn và nó một phần thưởng đó là một khung hình hắn và nó hôn nhau cùng với một sấp ảnh ngồi ăn uống trò chuyện, đút bánh, thâm chí là hôn má và một chiếc ảnh hôn dự phòng nữa

Trên đường về hắn và nó không ngừng tranh cãi về đến nhà cũng không thôi, về phòng rồi còn vừa đánh răng vừa tranh cãi, nằm lên giường một cái là mở miệng cãi nhau

"Hôm nay là ngày gì vậy trời" Muộn rồi mà nó còn hét lớn làm cả biệt thư Lục gia rung chuyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro