Chương 8: Vợ ơi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, hắn bật dậy ngay lập tức hôm nay hắn không còn dậy sớm hơn giờ như hôm qua nữa rồi, lết cái thân lên giường nó mỗi sớm thôi giờ đã là nhiệm vụ hắn tự đặt ra cho mình mỗi sáng sớm rồi

- "Con lợn gầy đáng yêu của tao ơi, dậy đi nào" Hắn lay lay người nó nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn ghé sát miệng vào tai nó thổi nhẹ rồi bật ra từng chữ - "Vợ ơi, dậy đi nào, sáng rồi đó"

Nó run lên rồi từ từ mở mắt "A", tối qua hét chưa đủ sao mà sáng nay lại hét tiếp, chắc nhổ luôn cả biệt thư nhà hắn quá. Hắn và nó 'cùng nhau' vệ sinh cá nhân mỗi buổi sáng đến độ không thấy hắn ( nó ) đâu thì gọi vào làm cùng. Vệ sinh cá nhân xong họ xuống nhà ăn sáng

Nó lại cùng hắn ngồi trên xe đạp suốt mấy năm qua, tay ôm eo, mặt dựa vào tấm lưng to lớn này, cảm giác thật an toàn làm sao

Ngày thi cuối kỳ 2

- "Cô sẽ phát đề thi toán cho các em, các em làm bài cẩn thận đừng quay cóp bài người khác, lần này không phải thi thử nữa rồi mong các em làm bài nghiêm túc, lần đề rất khó. Hãy dùng thực lực của bản thân để giành lấy đừng để bất kì sai sót nào xảy ra" Cô Duân đi vòng quay phát đề - "Thời gian làm bài.... bắt đầu"

Tất cả học sinh ai nấy đều cặm cụi làm bài, họ đều rất căng thẳng vì đề thi thử lần này còn khó hơn lần trước rất nhiều. "Tích tắc, tích tắc,..." Thời gian dần trôi qua. Thời gian làm bài kết thúc, cô Duân đứng dậy đọc số báo danh và thu bài từng người

Sau 8 tiếng thi, cả buổi sáng và chiều, nó bước ra khỏi phòng thi vừa đi vừa xoa đầu vậy mà lại đúng trúng người

- "Lại là em à?"
- "Anh là ...."
- "Em thật vô ơn bội nghĩa lần trước anh là người đã cứu em khi em suýt ngã cầu thang còn gì"
- "Ò, em không nhớ, anh học lớp trên hả?"
- "Sao em biết" cậu hào hứng
- "Thì bảng tên có mà. Ngô Châu Diện, hừm.... tên hay đấy.
- "Cảm ơn em"
- "Cảm ơn gì? À vừa rồi xin lỗi anh nha. Em còn có việc em đi trước đây"

Nói rồi nó quay sang chạy về phía hắn gọi "Minh Duy", hắn nhìn tên vừa rồi nói chuyện với nó đang nhún vai lắc lắc: "Đúng là cô gái ngốc" mà nổi máu ghen lồng lộn

- "Lần sau đừng có lại gần tên kia đấy" Hắn chỉ vào cậu thì thầm vào tai nó
- "Tại sao? Tao chỉ đụng trúng anh ấy thôi mà"
- "Tao ghen đấy" Hắn nhếch miệng
- "Mày đùa như vậy không vui nha, tao lại tưởng thật thì sao?"

Chỉ vậy thôi 2 người mỗi người mặt một hướng

"Đùa ư? 10 năm rồi, tao đợi mày 10 năm rồi, lúc đầu thì cho rằng chỉ tình yêu trẻ con nhưng không từ lần đầu tiên gặp mày, tao đã động lòng mất rồi. Giờ mày lại nói tao đang đùa, tao thật sự không thể yêu mày sao?" Hắn buồn bực nghĩ

"Thật sự tao cũng muốn ở bên mày nhưng tao sợ chúng ta sẽ chia tay sợ sẽ không còn tình bạn này nữa sợ phải sống một mình sợ không còn gia đình và tao sợ mất đi mày người con trai tao yêu. Đối với người khác thì 6 năm thích mày này chẳng là gì cả nhưng đối với tao nó là cả một quá trình có đau có buồn có vui. Tao quá yêu mày rồi" Nó cũng chẳng thể ngừng lại cái suy nghĩ rầu rĩ này

Nó kéo tay hắn chạy về phía đám bạn đang tụ tập ở gần cầu thang

- "Chúng ta đi tà tữa đi, vừa uống tà tữa vừa ăn bánh ngọt" Nó chen vào phát biểu

Hắn bụm miệng cười sự đáng yêu của nó. Nó rất thích ăn bánh ngọt nên cũng chẳng lạ gì
- "Nhưng này tao béo lắm rồi" Tuyết Phương nhìn xuống bụng than thở
- "Tao cũng vậy nè" Thùy Uyên lên tiếng

Nó cũng nhìn xuống bụng mình có ít mở lồi ra

- "Mũm mĩm dễ thương mà" Hắn gãi đầu đỏ mặt ngượng ngịu
- "Đúng vậy" Tuấn Khang Thế Hưng đỏ mặt gật gật
- "Minh Duy sao vậy? Cả bọn mày nữa ốm à" Nó hỏi han
- "Không có" Tụi con trai đồng thanh
- "Ôi, Chúng mày thi liên tục 8 tiếng có mệt không? Có muốn giải khuây không?" Thành Phúc giờ mới suất đầu lộ diện
- "Có" Cả lũ đồng thanh
- "Vậy đi thôi, lo gì béo nữa"
- "Let sì go"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro