Chương 9: Ngải Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy tụi bạn đi tà tữa đến khu vui chơi, đến tối muộn mới về. Về nhà lại ngủ ngủ rồi lại dậy, dậy rồi lại đi học, đi học về ăn cơm rồi lại ngủ, ngày tháng cứ vậy trôi đi

- "Hôm nay thầy sẽ trả lại bài kiểm tra hôm trước các em xem lại bài rồi ký nhé" Thầy Bảo đứng dậy trả bài

Nó xem lại bài một lượt, nghi nhờ rằng đây không phải bài của mình

- "Thiên Ngọc em đứng lên cho tôi, tôi biết môn hóa của tôi em khá yếu nhưng cũng không phải mù tịt mà tại sao em làm bài kiểu gì vậy. Dưới điểm trung bình thế này rồi sao đậu được vào lớp 10 cấp phổ thông hả"

Cả lớp quay xuống nhìn nó vẻ mặt ngạc nhiên, đứa thì nó do nó yếu môn hóa nên không làm được bài, có đứa thì nói chắc có nhầm lẫn, đứa thì nghi ngờ rằng môn hóa của nó thường ngày là do mánh khóe gì đó nên mới qua được. Chỉ riêng mình hắn hỏi nó kể rõ mọi chuyện

- "Thưa thầy đây không bài kiểm tra của em"
- "Không phải bài của em, em đừng biện minh như vậy chứ tôi không thể tin đâu" Thầy Bảo thất vọng - "Các em ký rồi chuyển bài lên đây cho tôi"

Mọi người trong lớp chuyền bài để nộp lại cho thầy, nó không để ý chỉ ngó quanh xem có ai cầm nhầm bài mình không. Nó đứng dậy đưa bài cho thầy đến lúc thu bài của Ngải Huyền, cô che che dấu dấu, lúc nó dật lại thì thấy bài giống hệt cách làm của mình, nó bắt đầu nghi nhiều hơn nữa và nói với đám bạn thân điều tra

Giờ nghỉ trưa

- "Ngải Huyền, mày lấy bài của tao đúng không?" Nó nghiêm túc
- "Không... không có" Cô rụt rè
- "Nếu mày không nói ra tao sẽ nói với bố mẹ Lục"
- "Đấy chỉ là bố mẹ nuôi mày thôi, đâu phải bố mẹ ruột, với cả nhà tôi cũng không dễ dọa đâu" Cô hét lớn

- "Vậy sao?" Hắn từ đâu đi tới
- "Sao mày lại ở đây" Nó quay lại nhìn
- "Không ở đây mày sẽ bị bắt nạt mất" Hắn xoa đầu nó

Hắn quay ra lườm cô một cái rồi nói
- "Mày có nói nói không?
- "Tôi nói. Bố mẹ tôi rất dữ, họ lúc nào cũng săm soi tình hình học tập của tao nên... nên... tao sợ vì vậy mà ăn cắp bài kiểm tra của mày. Màu có thể đừng nói cho ai được không?"

Nó ngập ngừng không biết nên làm thế nào nhưng nếu không đậu cấp 3 thì không thể làm gì được nữa
- "Được"
- "Mày bị sao vậy mày không muốn thi đỗ cấp 3 nữa sao"
- "Nhưng Ngải Huyền cũng đâu dễ dàng vượt qua ba mẹ nó"
- "Hazz, tao thật sự là chịu mày luôn"

Hắn với nó bỏ đi để mặc Ngải Huyền đứng sau cười gian xảo như không có chuyện gì xảy ra. Khi trở về lớp nó rất bất ngờ khi mọi chuyện còn ngoài dự tính của nó nữa

- "Ngọc, Ngọc tao nói này.... hộc ... hộc, mau lên, hộc ... hộc" Thùy Uyên chạy từ đâu về lớp rất vội
- "Nhanh lên, chuyện này gấp lắm" Tuyết Phương cũng chạy theo sao thở hồng hộc

- "Có phải Ngải Huyền nói với mày ba mẹ nó rất dữ đúng không, lúc nãy tao vào nhà vệ sinh chúng nó còn kể là chúng nó đi dã ngoại ba mẹ Ngải Huyền rất dễ nên đã cho, ba mẹ Ngải Huyền không quan tâm đến thành tích của nó vì nó sẽ tiếp quản tài sản của gia đình nên cứ kệ thôi" Tuyết Phương nói
- "Hả, thật ư?"
- "Ừ thật mà. Tao còn ghi âm lại nè" Thùy Uyên tiếp lời
- "Đi thôi, lên phòng thầy Bảo nào. Minh Duy và Tuyết Phương đều có chứng cứ" Thế Hưng nói
- "Ừ, bọn tao đã có sẵn kế hoạch rồi, còn thành công hơn dự đoán nữa" Tuấn Khang tự hào
- "Tụi mày coi tao là con ngốc sao?" Nó chỉ tay vào mặt mình mặt hết nói nổi
- "Thì ngốc thật mà" Hắn bĩu môi
- "Chuẩn thật, nói cho cái con không biết giữ bí mật cho mày có lẽ chưa kịp làm gì đã hỏng hết rồi" Thành Phúc ý kiến



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro