Chương 10: Kế hoạch không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thưa thầy, em lên đây để chứng minh bài kiểm tra kia không phải của em ạ" Thiên Ngọc hùng hổ
- "Em đừng biện minh nữa sự thật đã rõ ràng như vậy rồi mà, thầy là thầy của em thầy đương nhiên biết" Thầy Bảo buồn bã
- "Thưa thầy Ngọc nói sự thật đấy ạ" Minh Duy đặt tay lên đầu nó nghiêm túc

Nó ngước lên lườm hắn "Hửm", hắn cười hihi vẻ "Làm sao? Tao cứ thích đặt tay lên đầu mày đấy" nhìn xuống nó

Hai chúng nó cứ đùa nhau hoài mà không biết bọn kia đã đưa cho thầy Bảo đoạn ghi âm trái ngược nhau của Ngải Huyền và hai bạn nữ kia. Thầy Bảo ngạc nhiên nhìn thì đã phát hiện đám bạn tương kế tựu kế để chuột nhắt lòi đuôi. Thầy gằn giọng kêu một đứa chạy đi gọi Ngải Huyền lên phòng. Vậy là Thùy Uyên hăng hái xung phong đi gọi con chuột kia. Khoảng 5 phút sau, Ngải Huyền đi lên phòng sợ hãi bước vảo chậm rãi, lo lắng mà mồ hôi lăn dài trên má. Chưa một ai trong đám bên hay thầy giáo nói gì, cô đã nhanh chóng "bò" đến chỗ thầy Bảo bám lấy chân thầy kêu van:
- "Thầy Bảo, thầy tha lỗi cho em nha em không cố ý lấy bài kiểm tra của bạn Thiên Ngọc đâu là do em có người ép... thầy... thầy..."
- "Thầy đã nói em phạm lỗi gì đâu mà em đã tự nhận rồi, đừng hấp tấp vậy chứ" Thầy Bảo mệt mỏi
- "Vừa nãy mày nói có người sai mày là ai?"
Cô chỉ vào Phó Thế Hưng, mọi người đều theo hướng nhìn vào cậu
- "Em gái cậu ta" Cô nhìn căm hận
- "Thật ư?" Thế Hưng ngạc nhiên
- "Hưng chuyện này là sao vậy?" Tuyết Phương hỏi
- "Tao thật sự không biết gì mà" Thế Hưng vẫn chưa load hết được sự việc

Phó Thế Hưng là anh trai sinh đôi của Phó Băng Thư. Họ sinh ra và lớn lên trong Phó gia. Hai anh em họ lúc trước rất thân thiết nhưng giờ Thế Hưng bỗng trở thành bạn thân của tụi hắn lại còn thích thầm Tuyết Phương nên Băng Thư sinh ghét anh trai. Nhưng trong đám bạn thân chỉ riêng Minh Duy - hotboy của trường là được cô yêu đơn phương

Thầy Bảo đập bàn quát lớn "Gọi Băng Thư lên đây" Lại một đứa nữa nhanh chóng chạy xuống phòng. Vẫn là đúng 5 phút Băng Thư đã xuất hiện trên phòng
- "Thầy ơi chính là Băng Thư, Băng Thư đã sai em làm chuyện này. Bạn ấy nói nếu em không làm theo Phó thị sẽ làm Ngải Gia phá sản, em... em"
- "Em đã làm thế sao Băng Thư" Thế Hưng thất vọng
- "Đúng, là tôi làm đấy thì sao nào mấy người chúng mày đã lấy đi anh hai mà tao thương làm tao ghét anh ta rồi bây giờ đến cả Minh Duy cũng thân với mấy người hơn trước rất nhiều đặc biết là mày đấy Thiên Ngọc, mày đã cướp đi Minh Duy của tao, tao yêu Minh Duy, tao yêu cậu ấy"

Cả đám sửng sốt, thầy Bảo cũng bị dọa bởi một học trò như vậy. Không ai nói gì, xóa tan bầu không khí ấy một giọng nói tức giận nhưng vẫn không kém phần thánh thót trong ấy:
- "Mày sai rồi, Minh Duy không phải của mày, Duy không yêu mày không thích mày. Chỉ là mày đơn phương thôi tại sao phải hại người khác như vậy nếu thích sao không tỏ tình" Thiên Ngọc thật sự đang cố gắng nói nhẹ nhàng
- "Vậy mày cũng Duy cũng không phải của mày tại sao cứ phải giữ khư khư bên mình vậy chứ"
- "Đâu có Minh Duy là của tao mà, Duy là bạn trai tao. Xin lỗi mày nha" Câu nói này đã làm trái tim hắn nảy lên từng nhịp mạnh dần. Hắn đang rất vui đấy là dsang tỏ tình hay công nhận là bạn gái mình rồi

Băng Thư hất mạnh tay nó ra, đưa tay ra tát Ngải Huyền "Mày phản bội tao, Ngải thị sẽ phá sản", nói hăm doan Băng Thư chạy đi vừa khóc vừa căm hận, miệng mấp máy sẽ trả thù Thiên Ngọc
- "Không sao đâu, tao là anh của Thư sẽ không sao đâu"
- "Cảm ơn" Ngải Huyền mỉm cười

Mọi chuyện xong xuôi Ngải Huyền vì có lí do mà chỉ bị đình chỉ học 2 ngày còn Băng Thư là 7 ngày. Nhưng hôm ấy cái từ "Bạn gái" mà Thiên Ngọc nói ra làm cho hắn háo hứng liền chạy đi hỏi nó. Vậy là hắn kéo nó chạy ra sân sau hỏi:
- "Ngọc, mày nói mày là bạn gái của tao là sao vậy?"
- "À không có gì đâu. Xin lỗi nha, tao đang bảo vệ tao với mày thôi mà. Tha lỗi cho tao nhé, tao với mày là bạn thân mà"

Hai từ "Bạn thân này" thật sự làm cho trái tim hắn hụt hẫng, không nói gì hắn đi lên phòng học để lại nó đang cố nén lại nước mắt, không được nữa rồi, nó khóc, khóc thật rồi. Không chỉ nó, người con trai mạnh mẽ như hắn cũng đã mang trái tim đau nhói ày vào nhà vệ sinh của trường mà khóc, khóc đến khi không còn giọt nước mặt nào nữa. Cơn mưa rơi xuống nó vẫn cứ ngồi khóc, cuộc tình này người mong mỏi nhất chính là hắn người muốn chiếm hữu nhất chính là nó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro