Chương 11: Cho anh hỏi tên em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn chưa ngừng lại tiếng trống trường vang lên noa chợt tỉnh lại lau đi nước mắt. Nó chạy đến tủ đồ lấy nhanh một bộ đòng phục nhanh chóng thay ra bộ ướt. Nó nhanh chóng chạy lên lớp, vừa đến gần cửa lớp đã thấy hắn đi hướng đối diện mắt đỏ hoe có lẽ là... vừa khóc. Nó và hắn cùng nhau bước vào lớp cô Duân đập thước vào bạn quát lớn
- "Hai em ra ngoài đứng cho tôi"
Nó và hắn lật đật ra ngoài. Được một lúc, hắn cất lên tiếng nói
- "Mày khóc à"
- "Không có"
- "Ừm"
Hắn hối hận vì đã bỏ đi như thế có lẽ khi nó cũng đau khi 2 tiếng "Bạn thân" này vang lên
- "Xin lỗi" Hắn lại lên tiếng
- "Tại sao"
- "Bỏ mày lại một mình"
- "Ừm"
- "Mày tha lỗi cho tao nha"
- "Không... là tao sai, xin lỗi mày" Nó cúi đầu, hắn bất ngờ đẩy người nó đứng thẳng lên
- "Không sao đâu" Thứ mịn mịn ấy đã đặt trên trán nó. Hôn rồi
Nó đỏ mặt hét lên "NÀY" cô Duân trong lớp nghe thấy liền chạy ra ngoài cửa "Hai đứa bị phạt mà vẫn nói chuyện được à đứng đây đến hết tiết sau cho tôi"
- "Dạ" Một tiếng dõng dãng vang lên vui vẻ
- "Ôi rồi ôi, vui quá nhỉ lấy thêm một chậu nước đẩy xách hết tiết sau luôn luôn"
- "Dạ" Lại nữa rồi nhưng lần này là hai người không phải một nữa rồi. Nói cũng phải có đôi có cặp chứ nhỉ

Giờ ăn trưa
- "Chúng ta đi ăn thôi" Thế Hưng đưa tay đẩy lên không
- "Nè, sao mắt 2 chúng mày nhìn như vừa mới hết sưng í còn be bé" Thành Phúc nhìn hắn với nó đang lắm tay nhau mà hỏi
- "Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà" Nó cười

Bỗng Ngải Huyền từ đâu chạy ra phá tan không khí của mấy người họ
- "Cho tao đi cùng chúng mày được không? Tao sai rồi, tha lỗi cho tao được không?"
- "Ừm đi thôi" Thiên Ngọc choàng tay lên vai Ngải Huyền
- "Mày không sợ nó lại hại mày sao?" Thùy Uyện tiện tay đẩy Ngải Huyền ra thủ thỉ với chúng bạn
- "Đúng đấy, mày ngốc như vậy, nó lừa cho biết đâu mà lần" Hắn lên tiếng phản bác
- "Không sao đâu, tao ngốc chứ tao đâu có ngu"
- "Ô trời ơi, ngốc với ngu, sợ bà Ngọc ghê" Tuyết Phương ngán ngẩm
- "Không hiểu sao nó có thể học giỏi được trong khi đời sống lại kém hiểu biết thế này" Tuấn Khang cũng đồng lòng
- "Thôi nào chúng mày, tao có chúng mày bảo vệ mà lo gì" Nói rồi nó cầm tay Ngải Huyền chạy một mạch xuông căntin. Lần này lại gặp chuyện nữa rồi không biết là vui hay buồn nữa, nó bỗng ngã lăn ra, hắn thấy vậy liền chạy tới ngay đỡ nó dậy
- "Sao lại là em nữa rồi. Chúng ta thật có duyên đó, có thể hỏi tên em không?" Ngô Châu Diện mừng rỡ
- "À ờ, vâ.." Nó chưa kịp nói hết câu hắn đã xen vào
- "Anh là ai mà lại hỏi tên của Thiên Ngọc"
- "À thì ra em tên Thiên Ngọc"
- "À vâng, em tên An Thiên Ngọc, chào anh, xin lỗi anh chuyện vừa rồi xin lỗi, anh tên gì ạ?"
- "Anh tên Ngô Châu Diện, ngày mai anh có thể mời em đi coffe không?"
- "Không được" Hắn mang ngọn lửa ghen đang cháy dữ dôi hùng hổ nói
- "Bạn trai em hả?" Anh đang muốn sát muối vào vết thương của hân hay sao mà hỏi như vậy chứ
- "Dạ không, thôi em đi ăn trưa đây, vậy sáng mai đến trường anh cứ nói em thời gian em sẽ sắp xếp" Nó quay ra bẹo eo hắn tức giận mà xấu hổ

Hắn tức giận đi nhanh về phía trước không để í đến nó nữa. Bọn bạn đằng sau thấy chuyện vui đứng xem từ đầu đến cuối đứa nào đứa nấy cũng biết hắn đang ghen, chỉ duy nhất mỗi nó không hiểu được cái thái độ đáng ghét của hắn. Chúng bạn lắc đầu thất

----------------Dải phân cách----------------

Tối hôm đó, tại Phó gia

- "Băng Thư con đừng bướng nữa, mau xuống ăn cơm đi, ba mẹ muốn nói chuyện với con" Ông Phó cằn nhằn, có lẽ đang tức giận
- "Được rồi ông, kệ con bé đi, chúng ta không thể ép nó đang" Bà Phó xoa xoa ngực chồng mình cười hiền hậu

Bà hiền như vậy mà lại sinh ra đứa con gái mưu mô, không ngại thủ đoạn, tính của Phó Băng Thư và Phó Thế Hưng hoàn toàn khác nhau. Một người rất mưu mô như bố nhưng lại là vì người mình yêu, một người thì suy nghĩ rất đúng đắn, hiền hậu mà lại biết giành người mình yêu mà không phải bằng cách ức hiếp người khác

- "Được rồi, hai đứa chúng mày mau xuống ăn cơm đi đừng để tao phải đợi lâu. Băng Thư mau xuống đây"

Khoảng 5 phút sau Thế Hưng đi xuống, Băng Thư theo sau anh mặt đen sì. Họ ngồi xuống bàn ăn không khí ngột ngạt lan tỏa, 4 con người ngồi quanh bàn ăn ai nấy đều dè dặt, chẳng nói câu nào. Thế Hưng lên tiếng để thổi bay cái bầu khí đáng ghét này
- "Ba, ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"
- "Đúng, Băng Thư, Thế Hưng ta muốn hai con đi du học"
- "Không con không muốn" Băng Thư đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy
- "Ngồi xuống cho ba" Ông Phó quát lớn tức giận vì đứa con gái hỗn láo này
- "Con cũng không muốn" Thế Hưng nghiêm mặt nhìn ông Phó
- "Tại sao? Đây là một cơ hội tốt cho cả hai con"
- "Con có bạn gái ở bên này rồi" Thế Hưng liền nghĩ ngay đến Tuyết Phương chán nản giải thích
- "Chia tay đi, Băng Thư dù có lí do gì ta cũng phải đưa hai con ra nước ngoài học. Ta đã quyết định rồi đừng nói gì nữa cả" Ông Phó nói xong liền bỏ lên phòng

-------------------------------------

Tại sân bay quốc tế H, Newyork ( Mỹ )

- "Cháu muốn về nước thật sao?"
Một người đàn ông lớn tuổi tay chống gậy, mặc bộ quần áo chỉnh tề, rất ra dáng người có ăn có học

- "Vâng ông nội, cháu phải tìm lại em gái của mình"
Đứng bên cạnh người đàn ông lớn tuổi đó là một chàng thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, với bộ quần áo năng động, tóc đen nhánh, cao ráo lại vô cùng đẹp trai, khuôn mặt không một góc chết. Chỉ bước đi thôi đã thấy được vẽ lảnh đạm, vô cùng trưởng thành.

- "Nhưng con bé đã khong còn thì sao? Xác suất đứa nhỏ không còn rất cao" Ông cụ nhìn cháu mình lo lắng lại thêm buồn rầu
- "Không đâu ông, còn hay không còn cháu không quan tâm cháu phải thử. Đứa bé có lẽ chỉ nhỏ hơn cháu 2 tuổi" Cậu thành niên quả quyết nhìn ông cụ
- "Ừ, có lẽ chỉ nhỏ hơn cháu 2 tuổi thôi. Nhưng nếu không tìm được đứa bé cháu phải thực hiện điều kiện của ông" Ông cụ nhìn cháu mình
- "Vâng, nếu cháu không rìm được nhất định sẽ tiếp quản công ty. Thời gian này nhờ ông ạ"
- "Ừ, chúng ta đi thôi"

Họ tiến tới quầy soát vé rồi tiến sâu vào bên trong bước lên máy bay cậu thanh niên mắt nhắm hờ hờ có lẽ đang suy nghĩ gì đó. Ông cụ cũng không thể làm gì được anh bởi anh rất nhớ ba mẹ của mình đặc biệt là cô em gái, ngày ra đời của mình lại là ngày không biết đứa bé đó sống hay còn

-------------------------------

Nhà họ Lục

- "Nè, Lục Minh Duy, mày có mở cửa không thì bảo, mở ra coi, tao mang thức ăn đến cho mày nè, Lục Minh Duy mày có ăn không? Hazz" Thiên Ngọc đứng ngoài cửa phòng đập cửa mà chẳng thấy hắn thưa gì

Hắn trong phòng đọc sách, tai đeo tai phone mở nhạc to nhưng vẫn có thể nghe một chút âm thanh bên ngoài. Một nửa là cố tình không ra mở cửa, một nửa là vì không muốn nó kết bạn với với đàn anh Ngô Châu Diện kia

- "Dạ cháu cảm ơn bác quản gia"

Không biết ở ngoài nó làm gì mà bác quản gia lại đưa chìa khóa phòng cho nó, nó mở cửa xông vào. Hắn trong phòng cuống cuồng không biết làm gì cả theo phản xạ bèn giả vở ngủ. Nó bước vào phòng đi vào gian bên trong thấy hắn ngủ liền đặt thức ăn tối xuống bàn. Hắn nghĩ nó sẽ đi ra luôn ai ngờ nó lại ngồi xuống bên cạnh cái ghế hắn đang nằm, nó kéo chiếc trăn dưới ghế lên đắp cho hắn. Nó nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má hắn
- "Ngủ thật rồi sao?" Nó ngừng lại một lât rồi lại nói tiếp - "Đẹp trai thật đấy" Nó mỉm cười dễ thương rồi lại nói tiếp nỗi lòng của mình cho người "đang ngủ" kia
- "Duy, mày biết không, tao không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài được bao lâu nhưng tao nghĩ thế này là quá đủ cho tao rồi. Tao rất thích mày, thích mày vô cùng, nhưng cũng chỉ thích vô ích. Haizzz... 6 năm rồi nhưng tao không buông bỏ được. Tao...tao chẳng biết là... là nên đối xử với mày như thêa nào cho đúng đây. Tao rất sợ nếu mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn sẽ không thể làm bạn với mày được nữa. Bí mật này không biết nên nói với mày hay không? Tao ước mày với tao sẽ mãi là bạn dù mày có.... lấy vợ đi chăng nữa" Giọt nước mắt lăn dà trên chiếc má hồng hào ấy, nó không bao giờ tỏ ra chút yêu đuối nào trước mặt hắn vì nó lo hắn sẽ vì nó mà mất ăn mất ngủ suốt ngày
- "Tao sợ tao không buông bỏ được mày mất và tao sẽ ế tới già thì sao?" Nó cố gắng gượng cười lên một cái
- "Tao... hic, thôi bỏ đi, đừng rời xa tao là được. Ngủ ngon nha Duy" Nói rồi nó hôn lên môi của hắn một cái tuy chỉ nhẹ nhàng thoáng quá nhưng cũng đã chạm môi rồi. Không ngờ hắn lại bị cướp đi nụ hôn lúc đang mơ màng thế này nhưng cũng nhờ lúc nhanh trí vừa rồi mà hắn biết được nó cũng thích hắn không uổng công hắn thích nó 9 năm. Bị hôn như vậy hắn liền đỏ mặt

- "Sao mặt thằng này đỏ thế nhỉ? Hay ốm rồi, nhiệt kế ở đâu nhỉ? Mà thôi kệ hắn đi mình không thèm quan tâm"

"Đồ vô tâm" Hắn nhăn mặt nghĩ

Đêm hôm đó mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau. Lục Minh Duy thì vui vẻ. Phó Băng Thư và Phó Thế Hưng lại rất buồn. Ông Phó thì lại tức giận. Cậu thanh niên và ông cụ ngồi máy bay lo lắng, bồn chồn. Mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ khác biệt

********************

Bắt đầu từ chương này có lẽ mình sẽ viết dài hơn nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro